2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài văn phòng, chỉ mới vài nhân viên đã đến, lác đác vài người mang theo đồ ăn sáng. Hoàng Hùng vội ào ra như một cơn gió, tiếng nện giày da trên sàn tạo ra tiếng động lớn khiến không ít người nhìn theo. Mới sáng ra đã thấy trợ lý giám đốc vội vã như vậy, trong group chat nhân viên lại bắt đầu xôn xao.

Thang máy vừa xuống tới tầng trệt, cửa mở ra Hoàng Hùng đã gặp chị trưởng phòng Marketing đang đứng đợi đi lên. Chị vừa nhìn thấy cậu đã vội gọi lớn, bắt lấy cánh tay của Hoàng Hùng. "Kiếm đồ ăn sáng phải không? Đây, sáng nay chị mua dư một phần, cầm lấy"

Hoàng Hùng có chút ngại ngùng, định từ chối thì chị lại dúi vào tay hộp bánh ướt."Thôi đừng lăn tăn, ăn đi kẻo trễ đó em" Hoàng Hùng nhìn xuống đồng hồ, chỉ còn lại 8 phút, cũng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn, cậu nhận lấy rồi vội cùng chị vào lại thang máy. "Chị nhắn em tiền em gửi lại nhé"

Nói thật, cậu có chút mừng rỡ khi được đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ thế này, dù đã đồng hành lâu nhưng Hoàng Hùng vẫn không quen việc được giúp đỡ hết mình thế này. Chưa kịp nói thêm gì, thang máy đã lên lại tầng sáu, mọi người ùa vào chấm công chỉ còn lại Hoàng Hùng chậm rãi ra sau cùng. Cậu trốn một góc căn tin, vội ăn hết hộp bánh ướt chị trưởng phòng kia cho thì tin nhắn từ chị gửi đến. "Em không cần trả lại đâu, chỉ cần 'cứu cánh' mỗi khi phòng Marketing bị sếp dí nhẹ thui, thương em"

Thì ra lòng tốt nào cũng có mục đích, nhưng ít ra lợi ích này cũng đòi hỏi không quá đáng lắm. Tâm trạng Hoàng Hùng vui vẻ thêm một chút, miệng nhai nhanh nhanh cũng không quên trả lời tin nhắn lại. Quay trở lại phòng làm việc, Hoàng Hùng tiếp tục xử lý những đầu mục công việc còn dang dở hôm qua, trong phòng không khí yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng gõ máy cùng tiếng thở dài.

Đến 10 giờ, như thường lệ, Hoàng Hùng báo cáo tiến độ công việc của mình cùng nhắc nhở lịch trình trong ngày cho Hải Đăng. Nhìn từ dưới góc của Đăng, chỉ thấy được một chỏm tóc đen lấp ló sau bìa hồ sơ che ngang mặt được những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn giữ lấy, mùi nước hoa thơm nhẹ lấp đầy khoang mũi một cách dễ chịu. Hoàng Hùng chỉ thua anh ba tuổi, lớn lên cùng một thành phố, học cùng một trường đại học, nhưng Hoàng Hùng lại cho người ta cảm giác là một cậu trai nhỏ tuổi dễ thương dễ gần, còn Hải Đăng lại cho người ta cảm giác khó đoán cùng lạnh lùng, kiêu ngạo. Vì thế nên trong công ty, người được săn đón nhất có thể hai người họ, nhưng được chị em bạn dì thương yêu nhất thì chỉ có thể là Hùng mà thôi.

"Chiều nay anh có lịch hẹn với anh Hiếu để lấy số đo may vest mới, sau đó sẽ cần ghé qua trung tâm mua sắm để mua quà cho tiệc tối gia đình là kết thúc" Hoàng Hùng dùng bút đánh dấu những điểm cần lưu ý trên lịch trình hôm nay, lặng lẽ kết thúc phần báo cáo bằng một tiếng ho nhẹ vì mãi không thấy sự phản hồi của Hải Đăng. Thì ra cũng có lúc con người cứng nhắc này lơ đãng đến xuất hồn ra ngoài, Hùng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ để mà buộc miệng nói ra, khéo tháng này chỉ có nước ăn mì tôm qua bữa. 

"Được, vậy đầu giờ trưa nay tổ chức họp các phòng ban để họ báo cáo tiến độ dự án truyền thông cho ca sĩ mới đi." Hải Đăng chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ sau tiếng ho nhẹ của Hùng, vội chữa cháy. Hùng gật đầu tỏ ý đã nhận lệnh, lập tức quay lại bàn làm việc gõ máy thông báo lên group nội bộ nhân viên. Bên ngoài các phòng ban vừa nhận được thông báo đã bắt đầu toát mồ hôi, trong lòng hy vọng hôm nay tâm trạng sếp không quá tức giận.

Hoàng Hùng có thói quen mua cơm ngoài để ăn trưa, một phần vì không có thời gian để kịp chuẩn bị, một phần là Hùng cũng không giỏi nấu ăn lắm. Nên thay vì lựa chọn việc hành hạ bao tử mình bằng những món ăn do tay nghề dở tệ của chính bản thân, thì Hùng dứt khoát chọn phương án ăn hàng. 

Thông thường cũng chỉ ăn cơm phần của quán dì Tư ở đối diện công ty, thi thoảng mới cùng đặt món ăn với mọi người, hoặc có khi sẽ đi ăn cùng đối tác với Hải Đăng. Vốn từ nhỏ tạng người đã khó hấp thụ dinh dưỡng, Hoàng Hùng chỉ tạm gọi là có da có thịt một tí ở thời đại học, còn khi đã đi làm lại ốm đến đáng thương. Miễn cưỡng được Hải Đăng âm thầm vỗ béo một chút, nhưng chỉ vài deadline thôi là chuyện lại đâu vào đấy. Vì thế, để vẫn đảm bảo sự ăn uống thiếu khoa học của cậu được loại bỏ, ngay cả cơm trưa cũng phải ăn cùng Hải Đăng, Hoàng Hùng khi nghe "chiếu chỉ" này cũng chỉ biết chấm rất nhiều dấu chấm than ở trong lòng.

Ăn uống là chuyện không thể cưỡng cầu mà, nhưng mỗi lần ăn cùng Hải Đăng, cậu không thể không ăn rau, nếu không sẽ bị ánh mắt chứa 700 tia sét điện của Hải Đăng quét qua. Thật sự Hoàng Hùng cảm thấy, cậu không chỉ có một ông sếp khó tính lại thêm một bảo mẫu đáng sợ!


-----------------

Vẫn cứ là chuyện ăn uống của Hùng Huỳnh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro