Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ cộc lốc, cay cú kia vừa hay được huấn luyện viên đại tài nào đó bắt trọn. Phong Hào nhìn Hải Đăng rời đi mà nhếch mép, xem ra lần này Hùng Huỳnh chọc điên cá mập con hơi quá thì phải. Nói thật thì, Phong Hào sớm đã nghi ngờ hai đứa em của mình bày trò qua mắt mọi người từ lâu rồi.

Hùng Huỳnh và Hải Đăng tiến xa được như bây giờ đều do một tay Phong Hào chỉ bảo. Hồi mới dấn thân vào con đường này, trái ngược với Hùng Huỳnh ngoan ngoãn lễ phép, chăm chỉ rèn luyện, thì Đỗ Hải Đăng lại là kiểu người khiến ai nhắc tới đều lắc đầu ngao ngán.

Hắn khép mình đến nỗi cực đoan, không phải nhút nhát rụt rè, mà chính hắn không muốn ai làm ảnh hưởng cuộc sống của mình. Hải Đăng chẳng bao giờ hỏi han Phong Hào điều gì. Bởi khi gặp khó khăn, tự thân hắn sẽ tìm cách giải quyết cho bằng được. Có những lúc Hải Đăng xử lý tình huống nhanh nhạy, vượt cả những gì Phong Hào trông đợi. Thế nhưng hầu hết, hắn chỉ phá hoại là giỏi. Nào là tự ý nghỉ tập đi "chữa lành". Thầy say sưa giảng lý thuyết trên bảng, trò ở dưới ngủ gà ngủ gật. Rồi thì bất chấp phóng xe đua, không thèm đội mũ bảo hiểm vì sợ hỏng tóc, thấy lốp cán qua đinh cũng cố mà chạy tiếp, hậu quả là vô số chiếc xe đã phải bảo dưỡng trước thời hạn. Cả đội khi ấy đều nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Một phần là sợ đống đồ đạc đổ vỡ liên miên, và phần lớn là không ngửi được cái thái độ ngông cuồng, lì lợm của hắn.

Hùng Huỳnh mang tâm hồn dĩ hoà vi quý, nhưng lắm lúc lại "lo chuyện bao đồng". Và chính cái vụ nhiều chuyện lại mang cho anh nhiều rắc rối, đỉnh điểm là đụng vào Đỗ Hải Đăng. Mặc dù Hùng Huỳnh có nghe anh em trong đội khuyên ngăn đừng lại gần hắn. Nhưng anh tin rằng, Hải Đăng đơn thuần cũng chỉ là đứa trẻ ngang bướng, uốn nắn lại một chút sẽ lại đâu vào đấy. Ban đầu, Hùng Huỳnh lập kế hoạch tiếp cận và làm thân với hắn. Bằng cách sau giờ tập nào anh cũng rủ hắn đi ăn, nhưng nhận lại toàn là lời từ chối. Đưa nước cho thì hắn để sang một góc, từ sáng đến tối không vơi đi một giọt. Căn dặn hắn đừng làm này làm kia, thì bị mắng nhiếc ngược lại, làm anh rúm ró cả người. Một số người hâm mộ của Hải Đăng bắt gặp cảnh Hùng Huỳnh cố gắng bám đuôi hắn, liền cảnh cáo thẳng mặt, liệu hồn đừng lại gần Hải Đăng của họ nữa. Lâu dần, anh bị căng thẳng và nản chí vô cùng. Thành ra từ thương thành hận, Hùng Huỳnh từ đó chẳng thèm nhìn mặt hắn dù chỉ một lần. Hải Đăng thấy người anh cùng đội lật mặt nhanh như vậy, liền khinh bỉ cho rằng Hùng Huỳnh chỉ lợi dụng mình để nổi tiếng, không ăn được liền đạp đổ. Từ đó, hai người họ ghét nhau ra mặt, chẳng thèm nể nang nhau trước mặt công chúng nữa.

Vấn đề này làm Phong Hào hết sức đau đầu, dù sao anh cũng là huấn luyện viên của cả hai, không thể để tư thù cá nhân làm ảnh hưởng thành tích được. Tuy nhiên, dạo gần đây, tần suất Hải Đăng và Hùng Huỳnh đụng mặt và nhắc tên nhau trước mặt công chúng tăng lên đáng kể. Mặc dù nội dung chủ yếu là ganh ghét và dằn mặt, thế nhưng phóng viên không hỏi thì chẳng ai mượn nhắc tên đối phương vào cả. Hơn nữa, mỗi lần anh em trong đội muốn sang nhà Hùng Huỳnh nhậu nhẹt, anh đều biện lý do không muốn cho ai đến nhà. Vì nhà Hùng Huỳnh bé, hàng xóm lại còn khó tính, làm ồn sẽ bị họ dị nghị. Thoạt nghe thì có vẻ hợp lý, thế nhưng đến cả Hải Đăng cũng có những điểm bất thường. Rõ ràng Hải Đăng chỉ thích những dòng xe đua, vậy mà đêm nào cũng có chiếc xe Mercedes-Benz C300 màu trắng đỗ trong sân biệt thự nhà hắn. Thi thoảng sau tấm rèm trắng mỏng tang, có hai bóng người đàn ông đang quấn quýt lấy nhau. Mà Hải Đăng bấy lâu nay chỉ ở một mình, hắn còn tỏ ra rất khó chịu khi cho người khác đặt chân vào nhà cơ mà?

Có một điều chỉ duy nhất Phong Hào biết, chiếc xe Mercedes-Benz C300 màu trắng đó là món quà sinh nhật năm ngoái của Hùng Huỳnh, và trên vô lăng bọc da có in logo cá mập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro