Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đấu kết thúc vào năm giờ chiều, khoảng thời gian lý tưởng để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, và được ngắm hoàng hôn trên đường về nhà thì tuyệt biết mấy. Hải Đăng vùng vằng mở cửa, ngồi vào ghế rồi đóng sầm cửa xe lại. Hắn ngửa cổ thở hắt một hơi, day day xoa trán vì nhức đầu. Nhanh chóng khởi động xe, Hải Đăng phóng 1 đường thẳng băng ra khỏi đấu trường. E rằng ở lại đây thêm một lúc nữa, đầu óc hắn sẽ không chịu nổi mất. Hết tiếng fan Hùng Huỳnh gào rú chúc mừng người chiến thắng, đến cả những fan của hắn cũng tức tối gào thét lại không kém. Thứ duy nhất Hải Đăng cần lúc này là sự bình yên, vậy nên chiếc xe Ferrari F8 Tributo đỏ chót đã yên vị trong gara nhà hắn. Hắn không bị điên mà phi siêu xe đi vào ngõ ngách đâu.

Khoác lên mình nguyên một cây đen, bịt kín từ đầu đến chân, Hải Đăng đi bộ ra ngoài bằng cửa sau. Giờ đây, hắn muốn đi đến một nơi đặc biệt. Không ai ngờ rằng, cách khu biệt thự xa hoa hơn một cây số, lại có một khu chợ nhỏ be bé mà ấm cúng vô cùng.

"Đến rồi hả Đăng? Dì làm bánh canh ghẹ cho con nhé."

Người phụ nữ gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy chàng trai to lớn bịt mặt kín mít cười cười. Bà biết chứ, đứa trẻ này to lớn đến mấy vẫn là đứa nhỏ bà quý nhất, bà không thể nhầm lẫn nó với ai khác được.

"Dạ vâng, dì làm nhiều một chút nhé ạ."

Mặc dù hơi khốn khổ khi giải thoát cho gương mặt đẹp trai, thế nhưng nụ cười trên môi hắn lại tươi tắn hơn bao giờ hết. Hắn nhìn quanh cửa hàng nhỏ của dì, vẫn ấm áp như ngày nào chào đón hắn. Chiếc vô tuyến cũ kĩ đang rè rè chiếu chương trình thời sự, hắn lại nhìn lên, chăm chú vào bản tin đang chiếu.

"Chiều nay, trận chung kết giải đấu F1 đã diễn ra vô cùng thành công. Tuyển thủ Huỳnh Hoàng Hùng đã trở thành tay đua trẻ tuổi nhất vô địch liên tiếp hai mùa. Đây là thành tích đáng ngưỡng mộ và vô cùng xứng đáng với bản thân tuyển thủ trẻ này..."

Sau đó, phần phỏng vấn của Hùng Huỳnh được chiếu lên, với nội dung khiêu khích và tự mãn khó ngửi vô cùng. Hải Đăng không nói gì, ánh mắt không chút dao động, nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn trên màn ảnh, rồi nở một nụ cười khó hiểu. Ngay lúc đó, chủ quán bưng ra bát bánh canh ghẹ nóng hổi, hắn liền đổi sắc mặt, vui vẻ nhận lấy như đứa trẻ háu ăn ngày xưa. Bà ngước lên ti vi, chẳng hiểu sao bà rất có cảm tình với cậu bé tên Hùng ấy. Và bà cũng để ý, rằng Hải Đăng đều đến đây sau khi trận đua xe vừa chiếu xong. Có ngày hắn sẽ líu lo kể chuyện cho bà, nhưng có những ngày hắn chỉ lặng lẽ ăn hết bát bánh canh ghẹ rồi đi về. Nhưng hôm nay hắn lạ quá, bà biết hắn thua cậu trai kia, nhưng chẳng rầu rĩ than thở như mọi lần.

"Đăng, con lại giấu dì rồi đúng không?"

Hắn đang ăn mà suýt thì sặc, ho khù khụ mấy cái, rồi vội vã xua tay phủ nhận. Mặc dù hành động là vậy, nhưng ánh mắt thì đâu biết nói dối. Đôi mắt Hải Đăng dao động, tránh đi ánh nhìn sâu thẳm từ phía đối diện. Thế nhưng, hắn diễn dở quá, bà thấy vậy liền bật cười, xoa xoa đầu Hải Đăng dỗ dành.

"Đăng của dì lớn rồi ha, không còn hơn thua với đối thủ nữa nhỉ?"

Hải Đăng nghe vậy cũng biết chẳng giấu được nữa, dì đã ẩn ý như vậy rồi, thì hắn cũng muốn tâm sự một chút.

"Từ đường tình đến đường đua, anh ấy là người duy nhất hạ gục được con, dì ạ."

Dì nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cuối cùng thì đứa trẻ này đã lớn hơn rất nhiều rồi. Bà từng nghĩ rằng nó sẽ lầm lì thái độ với người ngoài mãi, vậy mà ai đó đã khiến nó ngoan ngoãn, biết yêu thương thế này, quả là không tầm thường một chút nào.

"Khi nào dẫn cậu bé qua đây ăn nhé, chắc sẽ không chê bánh canh dì nấu đâu."

Bàn tay dì đang hì hục dọn dẹp căn bếp nhỏ, gương mặt tươi tắn lên hẳn vì mừng cho đứa nhỏ. Chẳng có nét ủ rũ nào khi Hải Đăng thua cuộc cả. Thay vào đó, có hai người đang cùng nhau hạnh phúc, một người tự hào vì chiến thắng, và một người tự hào cho chiến thắng của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro