Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỏ kiêu ngạo vừa rồ ga vút đi, cũng là lúc anh em trong đội đề nghị Hùng Huỳnh khao một bữa. Do mấy tháng nay thi đấu căng thẳng, họ cũng muốn được xả hơi, ăn chơi đập phá nhiều chút. Mặc dù anh không phải người thích tiệc tùng, nhưng vẫn đồng ý dẫn cả nhóm ra quán nhậu ruột. Hơn chục con người kề vai bá cổ nhau bước vào quán, chưa có giọt rượu nào mà ai nấy thi nhau ồn ào, khiến Hùng Huỳnh phải day day trán vì nhức đầu.

"Anh em hôm nay gọi đồ thoải mái đi, Hùng nó bảo lấy tiền thưởng trả hết bữa này rồi nhé!"

Giọng Hào Phong Trần gào to hơn bao giờ hết, nhìn sang Hùng Huỳnh đắc thắng cười lớn. Trong khi những người khác đang vui vẻ gọi món không nương tay, Hùng Huỳnh quay sang đánh vào vai Hào Phong Trần mấy cái, bày ra bộ mặt giận dỗi vô cùng. Rốt cuộc chẳng làm được gì, thôi thì cũng nên hào phóng chấp nhận thôi.

Khi trên bàn đã đầy đủ mồi, Hùng Huỳnh cầm cốc bia đứng dậy, hô hào câu chúc rượu thật to, kéo bầu không khí nóng lên trông thấy. Phong Hào cùng đồng đội của anh hưởng ứng nhiệt tình không kém. Sau đó, họ thi nhau uống cạn ly bia trong tay, ai còn để lại sẽ bị bắt cho uống bằng hết. Duy nhất chỉ có Hùng Huỳnh uống Soda, nhưng cũng không ai chê trách gì. Anh là chủ tiệc mà, họ mà ép anh say thì bữa này khao sao được. Tửu lượng Hùng Huỳnh dở tới mức, chỉ cần nửa cốc bia đã say ngoắc cần câu luôn rồi.

Ngồi với nhau được hai tiếng, quá nửa số bạn bè của anh đã rơi vào trạng thái mê man, nhìn một người ra ba người. Người thì ngồi ngủ hờ, người thì xin dàn âm thanh của quán biểu diễn cho anh em mấy bài, thêm đôi uyên ương Quang Anh với Đức Duy mượn bia tỏ tình nhau. Nói tóm lại, chẳng còn ai thật sự tỉnh táo để tự đi về được nữa.

Kể cả Hùng Huỳnh cũng vậy, đầu óc anh càng ngày càng nhức hơn. Từ chiều đã thi đấu dưới cái nắng gắt gao Sài Gòn suốt cả buổi, đến tối lại phải chịu thêm sự ồn ào phát ra từ chục cái mồm, không khác cái chợ là bao. Phong Hào thấy học trò cưng của mình như vậy, lè nhè kêu Hùng thanh toán đi về trước, ở đây còn gì anh sẽ lo. Hùng Huỳnh thấy vậy cũng không an tâm cho lắm, nhưng Phong Hào đã nói thì anh nên nghe lời thì hơn.

Sau khi chi trả một số tiền không nhỏ, Hùng Huỳnh thở dài bước lên chiếc xế yêu của mình. Dù đầu óc không được ổn cho lắm, nhưng anh vẫn cố gắng lái xe một đoạn đường xa. Đích đến không nơi nào xa lạ, chính là căn biệt thự của Đỗ Hải Đăng.

"Anh đến rồi, Đăng."

Dòng tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu, cánh cổng to đùng nhà hắn đã mở ra chào đón. Hùng Huỳnh đánh lái vào sân, rồi đỗ lại ở vị trí quen thuộc. Trước khi xuống xe, anh sửa soạn lại vài chỗ, đảm bảo rằng không có gì bất thường khi xuất hiện trước mặt hắn. Xong xuôi, Hùng Huỳnh nhẹ nhàng mở cửa bước xuống, lại gần bấm chuông cửa một cái. Không để anh phải đợi lâu, khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, một bàn tay cơ bắp đã ôm eo anh kéo vào, đóng lại trong tích tắc.

"Bé về hơi muộn đấy nhé."

Hải Đăng một tay ôm eo, một tay nhéo nhẹ chiếc mũi xinh xinh của anh. Hùng Huỳnh thấy hắn quậy cũng không vừa, liền chu chu mỏ giận dỗi.

"Người ta trốn về sớm với ai đó rồi đấy, còn mắng nữa hả?"

Xinh đẹp của hắn công nhận dễ dỗi kinh khủng, mới ghẹo một chút thôi mà đã vậy rồi. Hải Đăng bế Hùng Huỳnh bước tới phòng ngủ, để xinh yêu ôm vào cổ hắn dụi dụi. Xoa xoa mái tóc mềm, Hải Đăng ngửi mùi trên người anh liền nhăn mặt, hạ tông giọng chất vấn anh.

"Bé có uống tí bia nào không đấy?"

Hùng Huỳnh lắc lắc đầu, anh cũng biết rõ lái xe thì không được có cồn trong người. Mà Hải Đăng biết rõ tửu lượng anh kém thế nào rồi, nghĩ sao uống với cả đội mà còn lết xác đến nhà hắn được. Bỗng nhiên, Hùng Huỳnh ôm chặt hơn, giọng nhỏ như mèo lè nhè với hắn.

"Đăng ơi, đầu anh đau..."

Hải Đăng sốt sắng đặt Hùng Huỳnh ngồi xuống giường, chạm nhẹ trán của hai người vào nhau. Quả thật là nhiệt độ cao hơn bình thường một chút, nhưng chắc là do ở cạnh mấy người kia nên anh mệt hơn thôi, chứ kẹp nhiệt độ chỉ ra đó không phải sốt. Hải Đăng thấy vậy, liền chuẩn bị viên thuốc giảm đau cho anh. Hùng Huỳnh coi vậy chứ ngoan lắm, cầm ly nước uống thuốc cái ực, rồi nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, anh cũng muốn chấm dứt cơn đau đầu dai dẳng lắm rồi.

Một lúc lâu sau, Hùng Huỳnh có vẻ như đã ổn trở lại, sắc mặt anh tươi tắn hơn hẳn. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh hát vài câu vu vơ bước vào phòng tắm. Tiếng xả nước cộng với thanh âm nhẹ nhàng của gấu nhỏ nghe dịu dàng hơn bao giờ hết. Khoác chiếc áo choàng tắm trắng tinh bước ra ngoài, Hùng Huỳnh hai tay bận rộn lau khô mái tóc ươn ướt, vừa vu vơ hát tiếp câu từ dang dở. Nhìn một vòng quanh phòng, anh chẳng thấy Hải Đăng đâu cả. Bỗng Hùng Huỳnh nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng đọc sách, vực dậy bản tính tò mò liền đứng dậy đi xem. Khi cánh cửa vừa được hé mở, anh đã thấy Hải Đăng mân mê hộp quà trên tay nhưng lại vội giấu đi. Hùng Huỳnh vờ như không biết gì, mở cánh cửa từ tốn bước vào trong, nhìn con cá mập đáng ngờ kia thắc mắc.

"Cũng khuya rồi, sao em còn ở đây làm gì?"

Hải Đăng hấp ta hấp tấp giấu vội hộp quà nhỏ vào hộc bàn, đứng dậy chuẩn bị ôm xinh đẹp vào lòng. Hùng Huỳnh vẫn rất ngoan, dang tay ôm chặt lấy hắn, tựa chiếc má lúm vào vai. Hải Đăng chỉ biết bật cười, đặt anh ngồi lên đùi mình, hai tay quấn quanh chiếc bụng sữa phúng phính.

"Em thấy anh ngủ ngon quá, định qua đây đọc sách một chút rồi ngủ ấy mà."

Thực chất, quyển sách duy nhất trên bàn hắn là cuốn giáo trình Pháp luật đại cương. Hải Đăng đâu phải kiểu người chăm chỉ tới mức đó, nhìn cái tay hắn vòng ra sau tự gãi đầu cười trừ là đủ hiểu. Hùng Huỳnh cũng chẳng buồn tra hỏi thêm, cái anh cần là sự ấm áp toả ra từ hắn, thứ mà chỉ một mình Hùng Huỳnh có thể tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào, tận từ đáy lòng cảm nhận.

"Đăng này, hôm nay em nhường anh có đúng không?"

Hùng Huỳnh suy cho cùng vẫn thiếu niềm tin vào bản thân. Năm ngoái, chính anh là người suýt chút nữa cướp đi mạng sống của Hải Đăng, khi dồn hắn vào sát mép ở khúc cua gấp. Có như vậy mới làm tốc độ của Hải Đăng giảm xuống, cưỡng ép cướp đi chức vô địch đáng lý ra thuộc về hắn. Lúc đó, khi cầm chiếc cúp trên tay, Hùng Huỳnh khóc mãi chẳng thể ngừng, không thể trả lời phỏng vấn một câu nào. Báo chí phóng viên liền cho rằng Hùng Huỳnh quá vui, quá xúc động khi giành chiến thắng mùa giải. Một số khác lại cho rằng, Hùng Huỳnh là kẻ đạo đức giả, lấy nước mắt ra kêu gọi lòng thương từ người khác. Thực chất, những giọt nước mắt đó rơi xuống đều vì Đỗ Hải Đăng. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng, chỉ cần áp sát thêm một chút nữa, Hải Đăng sẽ không còn là đối thủ đáng gờm của anh nữa. Hay kinh khủng hơn, Hùng Huỳnh sẽ bị mang tiếng kẻ giết người không dao suốt đời. Đến năm nay, Hùng Huỳnh vẫn không tin Hải Đăng lại có thể lơ là vào phút giây quyết định như vậy, anh đinh ninh rằng hắn luôn muốn nhường lại tất cả những gì tuyệt vời nhất cho mình. Nhưng Hùng Huỳnh không cần, anh muốn chiến thắng bằng thực lực, khi hai người ngang tài ngang sức. Có như vậy, anh mới tự tin vào bản thân hơn phần nào.

Hải Đăng thấy Hùng Huỳnh hỏi vậy liền lấy làm lạ. Biết anh bé của hắn lại suy nghĩ linh tinh, Hải Đăng chỉ nhẹ nhàng hôn phớt lên trán, xoa xoa mái tóc mềm thơm mùi đào chín, nói với anh một cách chân thành nhất.

"Bé ơi, không phải em đã nói với anh rồi sao? Tay đua Huỳnh Hoàng Hùng luôn là đối thủ em tôn trọng và nể phục nhất. Trên đường đua, em luôn đề cao sự công bằng, lúc nào em cũng tin Hùng sẽ cố gắng hết mình để đoạt được chức vô địch."

Hải Đăng cầm lấy những ngón tay run run, khẽ nâng lên hôn vào mu bàn tay trắng ngần. Ngón tay cái mân mê xoa dịu nỗi lòng đối phương.

"Bao nhiêu sự nỗ lực của anh, chẳng nhẽ không xứng đáng nhận lại trái ngọt hả? Đừng cảm thấy có lỗi với em, cũng do em không tập trung nên mới có kết quả như vậy."

Từ tốn vuốt tóc xinh yêu lên, Hải Đăng đặt lên trán Hùng Huỳnh một nụ hôn. Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, hắn say đắm xinh yêu đến mê muội, nhất quyết không để người trong lòng rời đi một bước.

"Hùng ơi, anh là giỏi nhất, luôn là ngoại lệ của một mình em."

Nghe tới đây, Hùng Huỳnh không kiềm chế được nữa, anh dụi vào cổ Hải Đăng khóc oà lên. Nếu ngày ấy, anh rơi lệ vì cảm giác đau khổ, lo sợ khi suýt chút nữa đoạt mất tính mạng người anh thương. Thì giờ đây, tiếng khóc ấy lại là sự hạnh phúc vỡ oà, là câu trả lời động đến trái tim yếu mềm của anh một cách mãnh liệt vô cùng. Hùng Huỳnh tin rằng, có Hải Đăng bên cạnh là diễm phúc cả đời. Lần đầu tiên anh cảm nhận được, có một người yêu anh hơn cả bản thân mình. Sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng cho anh mượn bờ vai dựa vào. Và hơn hết, Hải Đăng sẵn sàng lạnh lùng với cả thế giới, để dành trọn tất cả tình yêu cho một mình Huỳnh Hoàng Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro