🧏🏻‍♂️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính từ đầu tuần, hải đăng đã sang thái được ba ngày. nhưng 3 ngày đó đối với hoàng hùng dài đằng đẵng như một thế kỉ.

trong giới showbiz, không ai là không biết hải đăng và hoàng hùng yêu nhau. bạn bè và fanclub của cả hai người cũng đều ủng hộ. tuy nhiên trong số đó vẫn còn những người có định kiến với tình yêu đồng giới như vậy. thế nên việc cả hai người bị toxic là điều không thể tránh khỏi.

thường thì hải đăng sẽ lấy máy em để chặn hết những trang page ném đá đó để em phần nào bớt lo lắng và buồn tủi. nhưng bằng thế lực nào đó, hôm nay, một bài viết nói về tình yêu của hai người họ đã nổi lên ngay đầu trang feed facebook của em. em nghĩ nó cũng bình thường thôi tại em cũng hóng hớt được một số ít từ những trang page đu k-pop. sau khi bấm vào phần bình luận, đập vào mắt em là dòng comment:

- tao thấy hải đăng doo vừa tài giỏi lại đẹp trai vậy mà sao yêu được một thằng trông ẻo lả như vậy được hay thế?

hay

- eww, tao không nghĩ ông đăng lại gay đâu đấy? nhìn straight thế cơ mà?

ừ thì em đã sai rồi đó, sai từ lúc ấn vào bình luận. làm gì có sự toxic và ném đá nào mà bình thường đâu đúng không?

nhưng! hoàng hùng đâu phải là người dễ từ bỏ một cái gì đó. thôi thì bấm vào đọc rồi thì đọc tiếp thôi, có gì đâu.

ừ có gì đâu? hậu quả của một phút lỡ tay bấm vào đọc comment là một mảng gối ươn ướt. đáng ra nếu bây giờ có hải đăng thì hoàng hùng sẽ cứ thế yếu mềm mà tựa đầu lên vai mè nheo với với hắn. tiếc là... nhưng không sao, mình không có người thì mình có mùi. trong cơn khóc chưa dứt ấy, hoàng hùng vẫn cố đứng dậy khỏi giường, lại chỗ tủ quần áo, lấy đại một chiếc áo khoác to của em người yêu mà hít lấy hít để cho thoả nỗi nhớ nhung. và sau đó em lại tiếp tục lên giường đọc comment và thút thít trong bốn bức tường.

hải đăng bên kia đang vô cùng tận hưởng nơi đất khách, cũng không quên nhắn tin cho anh người yêu. cơ mà bình thường anh bé của hắn phải khuya muộn mới ngủ dù hải đăng đã nhắc bao nhiêu lần nhưng đâu vẫn vào đấy. vậy mà hôm nay mười giờ nhắn chúc ngủ ngon, tiện gửi một con ảnh selfie của mình cho anh. thế mà không seen, không rep. dù trạng thái vẫn chấm xanh - đang hoạt động?

sáng hôm sau, hoàng hùng tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và một loạt tin nhắn từ hải đăng, người yêu em. với con mắt đang nửa mờ nửa rõ thì em e rằng chưa thể cầm điện thoại lên để đọc tin nhắn được. trước hết phải vệ sinh cá nhân, tắm rửa thơm tho mặc dù hôm nay em không có job.

tự nhìn mình trong gương mà hùng huỳnh muốn khóc tiếp ghê. sao mà thảm hại đến thế? con cá mập kia mà biết em như thế này chắc về sẽ đánh đít em mất.

sau một tiếng có lẻ, hoàng hùng cũng bước ra khỏi nhà tắm với chiếc quần mắm được fan tặng hôm trước và chiếc hoodie cỡ lớn của em người yêu mà trèo lên giường.

em phải thốt lên: vãi sao con cá mập này nhắn nhiều dữ vậy?

nào là:

- em bé, ngủ chưa? ngủ ngoannnn

- ủa sao onl mà không rep em?

- nhớ em bé lắm

- mai em về òi

- gấu ra đón em nha?

và nhiều nhiều cái khác.

nhiều vậy đó mà cũng có người reply lại hết đống tin nhắn đó á. và sau sau đó là cuộc gọi video call của anh gấu và em cá.

"hilu anh bé, nhớ em khummm"

"nhớ lắm lắm luônnn"

"ủa mắt anh sao đó? sao sưng thế?"

"à...à tại đang gió mùa lên trời hơi lạnh ngủ hơi nhiều tí"

"điêu. nè anh giấu em khóc đúng không?"

"eooo đâu có đâuuuu"

"ừa tí về em xem đó. em chuẩn bị check out rồi ra sân bay đây. bao giờ em xuống em gọi anh nha"

"vâng vânggg, đi an toàn nháaa"

"dạ iu anh nhất luôn á"

sau khi kết thúc cuộc gọi, hoàng hùng đã xuống bếp nấu tạm gói mì ăn cho qua bữa. cỡ vậy bảo sao hải đăng không lo?

với combo gió mùa + ăn ít + khóc nhiều thì em ta nhận lại điều gì? vâng chính xác là một trận ốm đến người ngoài cũng phải lo, không lo không được. người ngoài là hải đăng doo.

quay lại về khoảng hai tiếng trước, lúc em nhận được cuộc gọi của hắn:

"anh đang làm gì thế? rảnh không? ra đón emmmm"

"đăng chờ tí, anh qua liền"

"dạ"

cứ thế vác cái thân xác tê liệt, thân tàn ma dại đó mà đến sân bay. hải đăng thấy hoàng hùng trước. cơ mà hình như hơi lạ thì phải.

"anh bé" - hắn dơ tay cao vẫy vẫy ra tín hiệu cho anh người yêu.

"em ôm xíu, nhớ"

"hông được, anh chưa tắm"

"hoi cho ôm xíu đi nhớ quá aaa"

vậy đó, hải đăng nhào vào ôm hoàng hùng giữa sân bay mặc cho anh ra sức ngăn cản. và...và hắn đã phát hiện ra điều khác lạ

"anh! sao người lại nóng thế này? anh sao đấy? ốm à?"

"aaa hông có, chắc em nóng nên lây cho anh á. anh khoẻ mừ"

"khoẻ cái gì mà khoẻ" - hắn thở ra một câu, tay trái ôm gọn em vào lòng, tay phải nhẹ nhàng sờ trán em. ừ đó ốm thật rồi chứ khoẻ cái nỗi gì?

"lên"

"gìiiii, anh khoẻ mà. anh tự đi được"

"em nói phải nghe nha. không ai bị phạt ráng chịu!"

"hừ"

thế là hắn cõng em ra cổng sân bay chờ tài xế riêng đến đón.

vừa về đến nhà là hoàng hùng lao thẳng vào cái sofa và bất tỉnh nhân sự trên đó luôn. hải đăng cũng đến chịu con gấu hư này. hắn mới đi có bốn ngày mà con gấu đã ra nông nỗi này. thử hắn đi một tuần xem về hoàng hùng có còn là con người nữa không?

"anh hùng, dậy ăn xíu đi cho khoẻ"

"hoi anh mệtttt. tí anh ăn sau" - em trả lời người yêu với một tone giọng trầm khàn nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"ngoan em thương" - hải đăng đỡ người yêu bé nhỏ dậy trong sự bất lực.

cuối cùng, với sự dỗ ngọt như đường của em cá thì anh gấu cũng chịu dậy dưới sự ép buộc không hề nhẹ của đằng ấy.

"đăng ơi"

"ơi em nghe"

"anh buồn, anh muốn được ôm, anh muốn được an ủi, anh muốn đư..."

chưa kịp để anh người yêu nói hết câu, hắn đã rời khỏi căn bếp đang toả ra mùi thơm của nồi cá kho để lại sofa nơi em bé yêu của hắn đang ngồi nói những câu vớ vẩn. hắn nhẹ nhàng đặt lên phiến môi mỏng của em một nụ hôn phớt, vòng tay ôm lấy em, âu yếm và nâng niu.

"anh buồn cái gì, nói em nghe" - hai tay hắn dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ của em.

"anh thấy anh vô dụng, anh không được một cái gì, anh không xứng, anh khôn..."

chợt, đăng rời một bàn tay từ phía sau lưng em, đặt ngón tay chỏ lên đôi môi đang không ngừng tuôn ra những lời nói dường như là sai sự thật kia. ai lại dám bảo hoàng hùng xinh ngoan yêu của doo vô dụng chứ. doo mà biết người nào người đó tới số.

"hùng ngoan nghe em nói"

"anh không vô dụng. thực sự không hề vô dụng. em yêu anh, em yêu tất cả thuộc về anh. anh quá đỗi hoàn hảo. họ chỉ là đang ghen tị với anh nên mới nói ra những cái đó. có thể em chưa là một thằng bạn trai tốt nhưng em sẽ cố gắng để làm một bờ vai vững chắc, là nơi an toàn để anh sẽ dựa dẫm vào em. từ bây giờ, có cái gì buồn nhớ nói em nghe, không được giữ khư khư trong lòng rồi tự dằn bản thân như vậy nữa, nha?

"nhưng mà anh..."

"thôi nào, anh chỉ cần biết rằng em yêu anh nhiều, yêu anh rất nhiều. mọi thứ còn lại để em lo, nha"

"anh...anh yêu em. cảm ơn em nhiều, đăng"

"cảm ơn gì chứ"

"cảm ơn vì đã yêu anh. anh yêu em"

"em yêu anh. ngoan, nín khóc, ra ăn cơm nha?"

----------end----------

vâng. một em fic triển ngay trong đêm vì quá vã otp🥹. khởi đầu của một hành trình mới với 1517 từ. mong em fic này sẽ được mọi người ủng hộ và hứa hẹn chặng đường mới ở em fic này nha. yêu! 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro