🫥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"reng reng reng" - tiếng chuông báo thức kêu lên khi cả hai thân ảnh một lớn một bé vẫn còn đang say giấc nồng. chắc có lẽ vì hôm qua quá bận rộn với công việc nên hôm nay ngủ tới tận một giờ chiều. hải đăng khẽ quay người tắt báo thức, trở lại với con gấu nhỏ kia. hắn dịu dàng tặng cho người thương một nụ hôn chào buổi chiều, lay nhẹ người em để em không bị đau.

"anh hùng, 2 giờ anh có lịch tập đó, dậy điiii"

"hoi cho ngủ một tí nữa thôiiii" - đó thấy người yêu chiều quá là sinh hư rồi đó.

"hùnggggg" - hắn bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu hôn tới tấp vào mắt, má, mũi, môi,... của em.

"aaa dậy thì dậy, hừ"

"tắm rửa đi xong em đưa đi ăn bát phở rồi đi tập nha"

"ủa mà em cũng có set chụp hình mà đúng hong?"

"dạ, nhưng hai rưỡi mới bắt đầu cơ"

thế là đúng theo lời hải đăng nói, sau khi dẫn hoàng hùng đi đá bát phở cho tỉnh người rồi đưa em đến phòng tập thì hắn tiếp tục chạy cho shoot chụp hình của mình. chiều hôm nay đến tối, ai cũng có một công việc riêng nên họ ít có thời gian hoạt động trên mạng xã hội.

nhưng, trong mười lăm phút giải lao của hải đăng thì hắn đã vô tình bắt gặp một video hoàng hùng và anh dancer nào đó có cử chỉ thân mật trong phòng tập. nhìn thôi đã đủ thấy nổ đom đóm mắt rồi. sau đó thì hoàng hùng bị nổ noti messenger từ người dùng hải đăng doo.

- anh hùng, video này là sao đây?

- anh hết thương em rồi.

- tập xong rồi về nhà em nói chuyện.

hải đăng giận thật rồi. hắn vứt máy sang một bên, tập trung chụp nhanh rồi về nhà xử lý con gấu nhỏ. suốt thời gian còn lại của buổi chụp hình, hắn không thể toàn tâm chú ý vào shoot chụp mà đầu chỉ nghĩ đến video kia.

"hải đăng tập trung đi em, sắp xong rồi"

"à dạ. em xin lỗi."

trước khi đưa hoàng hùng đi, em có bảo tối nay sẽ về muộn nên hắn không cần đón. sau khi xong shoot chụp, hắn vẫn không yên tâm để gấu nhỏ tự bắt xe về một mình nên qua phòng tập nhảy của em xem thế nào tiện hỏi tội luôn. mà chưa kịp hỏi tội đã thấy hoàng hùng ngồi tíu tít tám nhảm với mấy anh dancer. ước gì hải đăng hiện đang mù dở không nhìn thấy gì.

"ơ anh đăng đến ạ? anh vào ngồi cho mát. chắc phải nửa tiếng nữa anh hùng mới xong anh ạ." - giọng nói phát ra từ một nam nhi đang tiến tới chỗ hắn. đây là người em thân thiết của hắn nên hắn hoàn toàn tin tưởng.

"tập nhiều quá ha."

"dạ tại anh hùng muốn luyện thêm nhiều kĩ năng mới nên dạo này thấy ảnh siêng hẳn."

"ừa. em ở gần bảo ảnh làm gì thì làm cũng từ từ thôi nhé" - giận gì thì giận chứ hắn vẫn lo lắng cho em bé nhà hắn lắm.

"vâng"

hình như hoàng hùng đang thấy bóng dáng ai đó quen quen đứng ngoài cửa.

"ơ đăng, anh bảo em xong thì về sớm đi mà, sao còn qua đây?"

"anh xong chưa?"

"anh sắp xong rồi, đăng đợi anh một tí"

hải đăng gật đầu tỏ ý đã tiếp nhận thông tin. hắn tiếp tục ngồi chờ con gấu nhỏ kia tập nốt cho xong rồi về nhà nói chuyện.

sau khi hoàng hùng chào tạm biệt mọi người, em cùng hắn đi ra xe. tuyệt nhiên trên đường về, hải đăng không nói với em một câu nào.

"đăng giận gì anh à?"

hải đăng vẫn không mở mồm.

"đăng..." - em quay sang nhìn hắn với một đôi mắt không thể cún con hơn nhưng mắt hắn vẫn nhìn thẳng đường mà bon bon chạy xe về nhà.

"đăng. nói chuyện với anh" - em quay sang giữ đầu hắn ép hắn quay mặt về phía mình.

"anh hết yêu em rồi phải không?" - trong phút chốc, hoàng hùng ngớ người vì câu hỏi của em người yêu. gì chứ thương còn không hết sao lại hết yêu được.

"sao thế đăng? không yêu em thì yêu ai. yêu em giờ này mới ngồi ở đây chứ"

"nhưng...anh thân mật với mấy anh dancer trong nhóm"

nghe đến đó, hoàng huỳnh phì cười trước sự ngơ ngơ ngáo ngáo của hắn.

"đăng nghĩ nhiều rùiii, anh với mấy người đó chỉ là công việc thui, họ hỗ trợ anh thui màaaa" - hoàng hùng nói, tay di chuyển từ bả vai lên gò má của hắn mà bẹo cho bõ ghét. trông hoàng hùng như vậy chưa đủ sự tin tưởng hay sao mà hắn lại còn nghĩ em hết yêu hắn chứ. thật là...

câu nói của anh người yêu vô tình làm cho hắn quê nhẹ. không còn biết nên làm gì nữa nên hải đăng quyết định im lặng và tiếp tục lái xe về nhà.

"thế nhá, không dỗi nữa nhá. anh yêu em mà, yêu em nhất" - em gỡ một tay hải đăng từ trên tay lái xuống, đan tay cả hai vào nhau rồi gửi xuống đó thật nhiều nụ hôn mong rằng con cá mập kia sẽ nguôi giận được phần nào.

thực ra là hải đăng cũng không ghen lắm đến mức đấy đâu vì hắn hiểu tính chất công việc của người yêu hắn mà. chỉ là lâu rồi không được xem con gấu nhỏ làm nũng nên hải đăng có phần nhớ. nhưng thôi, đã nhìn thấy được sự siêu cấp đáng yêu của hoàng hùng hôm nay nên hắn đủ mãn nguyện lắm rồi, làm gì còn hơi đâu mà dỗi? cỡ như hoàng hùng, hải đăng chỉ muốn đem em cất vào tủ kính, đến bữa đi chăm cho ăn, tối thì chăm cho ngủ thôi chứ chẳng muốn em động việc gì tí nào.

thấy vậy là hải đăng cưng chiều hoàng hùng lắm luôn rồi đó.

"hết dỗi chưaaaa? anh đói."

"anh ăn gì em đưa đi?" - hải đăng có thể từ chối được không? vâng không, hải đăng làm gì có quyền đó.

"anh ăn em"

"được vậy thì về nhà"

"aaa anh trêu, trêu thôi hihi"

"kệ anh nhé"

chiếc xe hơi hạng sang vừa về đến cổng là có người bị vác lên vai đi thẳng lên phòng ngủ. sau đó họ làm gì thì chỉ có họ biết mà thôi.

----------end----------

chương này có lẽ hơi dở vì 3 ngày mới thèm viết xong 🥲. chương này toàn thoại với cả nó cứ lủng củng sao á nhưng mà nhớ doogem quá nên viết lẹ rồi up ngay nè huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro