😤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh bị sao thế? dù có là hàng xóm đi chăng nữa thì anh cũng không thể cứ giúp đỡ họ thế được đâu hoàng hùng"

"em đấy, họ dù gì cũng là người mới vào, anh giúp một tí có gì sai à?"

"hết nói nổi anh. anh vào phòng đi, tối nay em ngủ ở đây cũng được"

chuyện là tầng nhà hai bạn gấu và cá có một nam sinh mới chuyển tới, anh ta cũng chỉ trạc tuổi hải đăng. nhưng mà từ ngày hoàng hùng nhà hắn vô tình làm rơi đồ của anh ta trước sảnh chung cư thì hải đăng bỗng thấy người yêu hắn chẳng mấy khi chào đón hắn mỗi khi hắn đi làm về. mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu đó là ngày một ngày hai còn thực tại thì hoàng hùng đã hơn 5 ngày không chờ hắn về nhà sau khi đi làm về

hunghuynh.gemini:
cơm anh để ở bàn đó, anh qua nhà hàng xóm tí.

hunghuynh.gemini:
em ăn trước đi, xíu về anh ăn sau.

hunghuynh.gemini:
hôm nay anh qua nhà hàng xóm ăn, em về tạt qua đâu đó mà ăn nha.

hải đăng hắn biết giúp đỡ không có gì là sai nhưng mà hình như lòng tốt của em bé nhà hắn chưa đặt đúng chỗ thì phải. hắn biết anh ta, anh ta là trùm trường một thời tại cấp ba hắn từng theo học. hắn hồi đó thì con ngoan trò giỏi ít bị phạt lắm. mà anh ta lại ghen tị nên đã quất cho hải đăng một cú gãy cả tay bên phải. đó cũng chính là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời hắn. sau đó, hắn xin mẹ đi học muay thái, dù gì cũng ít nhiều củng cố lại đôi tay và sức khoẻ. rồi sau này thế nào lại chung tầng, lại còn là hàng xóm để em bé nhà hắn hôm nào cũng sang nhà anh ta bỏ rơi cả hắn? thật là...

ừ hải đăng cũng có phần giận em thật, cũng không muốn em phải ngủ một mình đâu nhưng mà hắn sợ chút nữa sẽ to tiếng với em nên đành vậy thôi. đêm nay là một đêm ngủ sofa tự nguyện của hải đăng doo.

về phía hoàng hùng, em đang thắc mắc tại sao hải đăng lại phản đối sự tốt bụng của em. em thấy anh ta cũng tốt mà, biết nấu ăn nữa, nhà còn có mấy con mèo trông xinh yêu lắm. nói chung thì hoàng hùng cũng thích đấy, nhưng không bằng hải đăng. à còn có một cái nữa, chắc người yêu em tủi thân vì dạo này không được ăn một bữa tối hẳn hoi cùng người thương. thì tại bình thường nếu không qua nhà hàng xóm ăn thì cũng ăn trước hoặc ăn sau nên hải đăng thấy tủi thân cũng vậy thôi. và có điều rằng ai cũng biết là: hoàng hùng có cái tôi rất cao, vì vậy sẽ không xuống nước trước. ừm thì trừ khi em nhớ quá không chịu nổi thôi.

cái căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hay đơn giản chỉ là tiếng nói của hai con người giờ đây lại trở nên im ắng đến lạ thường, nó im theo một cách người ta sẽ không ngờ tới. một người ngoài phòng khách thì ra ban công nhâm nhi ly rượu, người thì trong phòng ngủ với chăn ấm nệm êm nhưng lại chẳng bén mảng tới. hoàng hùng nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế lười bên cạnh giường, mở threads ra lướt để giết thời gian. và mãi lâu sau đó em mới chịu lên giường đắp chăn đi ngủ.

hải đăng bên ngoài thì không dễ như vậy. tay vẫn cầm ly rượu lắc nhẹ, đôi mắt nhìn về phía xa như đang suy nghĩ điều gì đó. lúc sau, hắn định rút bao thuốc lá từ trong túi quần ra. nhưng nghĩ đến con gấu nhỏ kia không thích mình hút tí nào thì thôi, lại cất đi vậy. hắn thương em lắm, yêu em nữa nhưng mà dạo này em toàn để cho hắn một mình với mâm cơm đã nguội. gì chứ kèo trên vậy thôi nhưng mà người ta bé hơn đó, cũng muốn được làm nũng mà. phải đến hơn ba giờ sáng ngày hôm sau, hải đăng mới đặt lưng xuống chiếc sofa không mấy êm ái và nhắm mắt ngủ cho qua giấc.

em bé của hắn có thói quen ngủ hai giấc, tức là một giấc ngủ sẽ chia thành hai lần. hơn bốn giờ, hoàng hùng tỉnh dậy, theo thói quen mà khuơ tay tìm hải đăng. à nhưng đêm nay em trong phòng còn anh bên ngoài cơ, xa quá. em bước chân ra ngoài phòng khách, tối lắm, em cũng sợ bóng tối nữa. người yêu em hiện đang co chân mà nằm trên chiếc sofa bé nhỏ, chật hẹp. trên người cũng chỉ có cái áo khoác đắp phần thân trên cho đỡ lạnh. nhìn thương thế...cửa ban công thì quên không đóng, trời ban đêm thì toàn sương toàn gió? mọi người cho hùng hỏi với, bình thường cá mập hay chịu khổ chịu khó vậy ạ?

hoàng hùng một thân vác cái chăn to đùng từ trong phòng ngủ ra đắp cho em người yêu. hùng xót kinh khủng lên được ấy. chuyến này chắc cái tôi của hùng còn một xăng.

"a" - cái chăn to khiếp đi được, hùng bị vấp nên vô tình bật ra tiếng kêu nhỏ. mà hải đăng rất dễ bị thức nếu nghe thấy tiếng động. em bị hớ nên lấy tay che miệng xinh lại. chết hùng rồi, hải đăng tỉnh.

"anh sao không ngủ đi, ra đây làm gì"

"a-anh k-không có"

"anh đi vào ngủ tiếp đi, em bê chăn vào cho. em ổn mà"

"đăng..."

"nói đi anh" - toang hoàng hùng. người yêu của em nói mà mặt không thèm nhìn lấy nổi một cái. thôi được rồi.

"vẫn còn giận anh hả?"

"không giận, anh đi ngủ đi, mai còn có job nữa"

"chừng nào đăng hết giận thì anh ngủ, nha"

'rõ ràng là giận mà không nói' - hùng nói nhỏ thôi vì em vẫn còn rén đăng lắm.

"được rồi, em giận anh đó. em giận anh vì hôm nào cũng bỏ em lại với mâm cơm nguội ngắt. dạo này còn chẳng chờ em về nữa. chẳng là hết thương em rồi."

"a, anh xin lỗi mà. lỗi tại anh nha, đăng đừng giận. lần sau hứa sẽ chờ em về rồi mới đi đâu thì đi"

"anh còn dám" - hải đăng ngẩng mặt lên với cái biểu cảm giống như đang thách thức hoàng hùng vậy.

"dám chứ sao không" - hùng lấy tay che miêng để không phát ra tiếng cười khúc khích.

"hừ...anh" - đó, con thú trong người hắn lộ ra rồi đó. hắn vật người em xuống, vùi đầu vào hõm cổ của xinh yêu nhà hắn. hết hôn rồi lại cắn lại mút, nhột chết đi được.

"a đừnggg, nhộtttttt"

"bù cho em đi"

"không được, mai anh còn phải đi làm"

"aaa đănggggg, thả anh xuốngggg" - hết khung cảnh căn nhà lạnh lẽo như cái nhà hoang rồi, giờ thành cái gì rồi ấy, không diễn tả được.

hải đăng sau bao nhiêu ngày bị cấm dục...à cũng không hẳn là cấm, do em bé của hắn ấy, bỏ rơi hắn thì cuối cùng cũng được bù đắp cho tí ngon bên ngoài, ngọt bên trong của hoàng hùng. và kết quả là hắn đã tự tay huỷ hết lịch làm việc của hùng để em được nghỉ ngơi sau trận tập thể dục bù tối qua.

"từ giờ em cấm anh sang nhà anh ta nữa đâu đó"

"vâng tui biết ời, giờ tui ở nhà chờ đăng về thui chớ gì"

__________end__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro