😎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hải đăng là một công tử nhà giàu ngỗ nghịch. nó dựa hơi bố mẹ có gia thế khủng mà cứ thế nghịch ngợm hết cái đất này. học hành thì không đâu vào đâu, ý thức lúc nào cũng để trên mây. thế mà đều đặn năm nào cũng được lên lớp. với sự "nổi tiếng" như vậy thì trong trường không một ai là không biết nó là ai. và hễ ai làm phật lòng nó thì ngày sau sẽ chẳng còn mặt mũi mà đi học luôn.

người ta cứ nghĩ hải đăng sẽ là người thống trị cái ngôi trường này. nhưng núi cao còn có núi cao hơn, còn ai vào đây ngoài học trưởng hoàng hùng? hoàng hùng là đàn anh khối trên của hải đăng, anh cũng đã vài lần đích thân xuống các khối để giải quyết mâu thuẫn nhưng hải đăng thì anh chưa động vào. không phải là không dám, mà là chưa có thời gian để xử lí việc này. và hôm nay là ngày hải đăng lên thớt.

hải đăng ngoài cái mã thì nó cũng chẳng còn gì nữa. tính tình thì nóng nảy, không vừa ý là nó quất luôn tại trận. lễ phép thì không thấy đâu chỉ toàn thấy cái bản mặt cau có và không chút sợ hãi. ngược lại bố mẹ nó lại là người chính trực. cũng do công việc bận rộn nên đành để nó tự tung tự tác ở cái đất này. vậy mà nó ở đây lại siêu ương bướng, nghịch ngợm và không coi ai ra gì.

cả trường hiện nay đang xôn xao vụ soái ca 11B var nhau với bạn lớp bên. họ không rõ nguyên nhân vì chỉ là người đứng xem. thực sự là không ai có đủ dũng khí để ra cản luôn ấy, họ quá là hung tợn đi mà. người bạn lớp bên kia có thân hình cũng một chín môt mười với hải đăng. tính tình cũng không vừa nên cả hai lao vào nhau mà đánh đấm túi bụi. cũng may hoàng hùng vừa đi lấy tài liệu xuông thì thấy cảnh này. hết nói nổi.

"nè hai cậu kia, khuôn viên trường học chứ không phải cái chợ mà muốn làm gì cũng được." - anh nói xong thì thấy hai cậu trai kia ngoảnh đầu lại. hải đăng tiến tới, nó hung hãn túm lấy cổ áo anh, kéo lại.

"đây không phải việc của anh, không cần anh xía vào. cút ra chỗ khác cho khuất mắt tôi"

"không được đấy thì sao? nay cậu gan nhỉ hải đăng? ăn nói như thế à? chiều nay tan học tôi chờ cậu ở phía sau nhà thể chất. không đến không về"

hải đăng nghe xong thầm nghĩ chết bỏ mẹ, bình thường anh ta có dám nói thế này đâu, vậy mà... nhưng mà cuối cùng nó vẫn phải đi gặp anh sau khi tan học. học trưởng hoàng hùng ai rén thì rén chứ hải đăng thì không bao giờ sợ. không bao giờ.

hoàng hùng nghe thấy tiếng chân đang tiến tới gần đây, anh đoán nó là của hải đăng. ngẳng mặt lên nhìn thì đúng là nó thật. lạ thế, mọi ngày ai hẹn nói chuyện còn chẳng để tâm thế mà hôm nay đi gặp cả anh.

"lại đây đi hải đăng"

"anh gọi tôi có việc gì nói đi. tôi đang bận"

"từ từ nào chàng công tử, tôi đã làm gì cậu chưa mà cứ phải cáu gắt thế"

"cậu dạo này ăn chơi đổ đốn nhỉ, đăng? bố mẹ cậu nói sao?"

"bố mẹ tôi nói sao kệ bố mẹ tôi. anh xía vào làm gì? lần sau đừng có xen vào chuyện người khác. tôi không muốn ra tay với người lớn hơn, nhất là anh."

"cậu thì hay rồi. không có bố mẹ là thích làm gì thì làm đấy à" - nó lờ đi, không thèm nghe tiếp.

"được rồi, tuỳ cậu. làm gì thì làm, đừng để mất mặt bố mẹ"

hoàng hùng nói xong cũng là lúc nó rời đi. trước khi bố mẹ nó đi làm ăn ở nơi xa, ông bà có hẹn gặp hoàng hùng. đừng hỏi tại sao nhà hắn và hoàng hùng lại thân thiết đến mức nhờ anh để mắt tới nó. bởi trước đó, anh có cưu mang ông bà một mạng trong một chuyến đi du lịch và vô tình hoàng hùng cũng ở đó. may mắn thay, anh ra đỡ kịp, không thì... từ đó ông bà rất quý mến anh.

còn về phần hải đăng, nó ngỗ nghịch thật nhưng chuyện ai nó cũng không sợ là sai. nó coi hoàng hùng như tên gián điệp nên hễ nó làm sai điều gì thì sẽ đến tay bố mẹ nó. đó cũng chính là lí do lúc này nó chỉ hó hé được vài câu.  trong mắt bố mẹ, nó là một thằng bé ngoan ngoãn hoặc có phần hơi quậy phá. bố mẹ nó mà biết chỉ sau mấy năm đi làm ăn xa mà nó trở nên thế này chắc chỉ có toi đòn.

sau đó là một chuỗi ngày yên ổn cả ngôi trưởng vì chẳng còn ai làm loạn. không phải vì hải đăng nó rén đâu. mà nó đang ôn thi cuối kì đấy. sợ chưa? à, hôm qua, nó nhận được tin nhắn của bố mẹ rằng nếu đạt điểm tốt kì thi này nó sẽ được tặng một chiếc xế hộp nó yêu thích. đọc đến đây thôi là biết con cá mập vui sướng cỡ nào. nhưng... điều quan trọng là ai kèm nó? nó tự học được chắc?

"ê anh đang rảnh mà đúng không? đằng nào chẳng được tuyển thẳng. nên dạy kèm cho tôi đi. hứa có hậu tạ"

"chưa thuyết phục"

"ủa chứ muốn sao nữa cha?" - con người thật của hải đăng nó lộ rõ rồi đó.

"ê bậy bậy. từ từ ngồi xuống nói lại nghe"

"tôi bảo là anh. ừ anh đó. dạy kèm cho tôi rồi tôi sẽ đền ơn báo đáp anh"

"cậu mà cũng học ấy hả? chuyện lạ có thật"

"ừ cứ cho là thế đi"

"chắc đi tán em nào. rồi vào việc đi, sách vở thì bừa bộn, bút thì vứt tứ tung. rồi cậu định học kiểu gì vậy, đăng?" - hoàng hùng đảo mắt qua căn phòng rồi mở miệng đánh giá.

"tán cái thằng bố nhà anh"

sau bao nhiêu sự cố gắng của con cá mập và nhiều nhiều đêm không có thời gian đặt lưng lên giường mà ngủ của con gấu nhỏ thì kết quả đã có. hải đăng bước ra phòng thi với một tâm trạng khó đoán. vẻ mặt thì cười cười nhưng sâu bên trong là biển rộng. nó nhìn thấy hoàng hùng ở cuối dãy mà chỉ muốn chui vào một xó mà trốn. thực ra nó cũng khá cố gắng rồi, chỉ là dây dưa ở bài đầu nhiều quá nên bài hình không kịp làm. trần đời có một, lần đầu thấy trùm trường đi học và đi thi một cách nghiêm túc. chứ thường nó còn trốn thi luôn rồi cơ.

hoàng hùng tiến về chỗ nó, tay đặt lên bờ vai rộng, xoa nhẹ cho nó an tâm.

"sao, làm bài được chứ?"

"làm được, nhưng không làm kịp bài hình"

"thôi vậy là tốt rồi. thế giờ định đi đâu cho khuây khoả không?"

"không. giờ về ngủ, mệt"

"thế bao giờ có hậu tạ?" - anh nhớ ra, quên mất, đòi quà tí rồi mới thả con cá kia đi được.

"tính sau đi. chừng nào có điểm"

"thôi đùa đấy. mà đừng có buồn, em làm tốt rồi mà" - cái gì đấy? sao tự nhiên giữa hàng vạn câu nói không chủ ngữ lại kết bằng câu đầy đủ chủ vị thế này? hoàng hùng bị sao thế?

trên đường đi về, hải đăng nó không thể nào không nghĩ tới câu nói cuối cùng của hoàng hùng dành cho nó. nó còn đang suy nghĩ không biết đền ơn báo nghĩ cho anh nó thế nào đây?

dài đằng đẵng hơn hai tuần trôi qua, hôm nay là ngày thông báo điểm. toàn bộ điểm của các thí sinh được treo trên bảng tin trước phòng bảo vệ. sau giờ tan học, nó nhanh chóng cất đồ đạc rồi chạy một mạch sang dãy bên kia chờ anh nó cùng đi xem.

"sao, chẳng nói chẳng gì mà qua đây"

"đi xem điểm với em. nhanh lên"

"hóng à. còn quà của tôi nhớ lấy"

"em biết rồi. lẹ lẹ"

...

"giờ sao? không đạt tiêu chuẩn trước đó đưa ra rồi"

"thì...hơi thất vọng tí, nhưng mà thôi. anh thích gì không, em mua coi như quà cảm ơn vì đã kèm em, ít nhất cũng trên điểm liệt"

"anh không thích gì"

"này. hay em làm quà?"

"hả...?"

"ừ em nè. đỗ hải đăng đó"

...

__________end__________

nay lên cho bà con cô bác một con chap lúc 1 giờ sáng tại anh ta nhả ảnh!! mà cũng hông tính cho end nửa chừng z đâu nma tròn 1500 chữ nên dừng z đó=)))) kakaka nếu muốn có part 2 thì hãy cmt & vote nhé. yêu❤️‍🩹

















(sẽ có part 2...chắc thế")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro