EP14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi anh thức dậy

là đau.

một tiếng kêu đau đớn, đau đớn vô cùng.

đầu anh như thể bị một đoàn voi nhảy múa giẫm đạp, và ánh nắng mặt trời khiến mắt anh như đang chảy máu. Khi anh càng lúc càng tỉnh táo, điều duy nhất anh có thể nghĩ là thì ra xác chết cũng giống như vậy.

anh rên rỉ, vùi đầu vào gối.

Vậy đây chính là lý do vì sao bạn không nên uống rượu.

dù đêm trước anh có vui vẻ thế nào, thì cũng chẳng có gì đáng để cảm thấy tệ hại này. anh thực sự, theo nghĩa đen, cảm thấy như đã chết.

và anh thậm chí có vui vẻ đêm qua không? anh hầu như

không nhớ gì cả - điều duy nhất anh biết chắc chắn là anh đã là một thằng ngốc hoàn toàn. ugh, tại sao anh lại làm thế? điều gì đã xảy ra với anh, điều gì đã khiến anh nghĩ rằng mình nên uống rượu lần đầu tiên trong đời khi ở một thị trấn mới khi anh phải đi làm vào ngày hôm sau?

chết tiệt. Làm việc vào ngày hôm sau - nghĩa là làm việc hôm nay. ngay bây giờ.

trí óc anh trở nên chậm chạp, mọi thứ đều đau nhức, và tất cả những gì anh muốn là ngủ tiếp - nhưng không còn lựa chọn nào khác. Anh từ từ đứng dậy, nhăn mặt khi đầu anh phản đối.

từ giường - thẳng đến phòng tắm, nhưng rõ ràng là cơ thể còn đang say xỉn của anh không thể chịu đựng được việc đi bộ này vì đột nhiên mọi thứ quay cuồng và anh gần như ngã xuống. Anh nắm chặt lấy bệ bồn tắm, chặt đến nỗi các ngón tay anh chuyển sang màu trắng, và hít thở sâu vài lần trước khi nhìn lên, nhìn thẳng vào gương.

Anh ấy trông tệ y như cảm giác của mình. Tóc anh trông như thể có một con chim làm tổ ở đó, mắt anh trũng sâu bên trong quầng thâm - và anh chưa bao giờ nhợt nhạt như thế này.

vậy thì xác chết hẳn phải trông như thế này.

Anh ta rên rỉ lần nữa, tự nguyền rủa bản thân vì đã làm điều ngu ngốc như thế này. Ánh mắt anh ta rời khỏi cậu bé thây ma đang trừng mắt nhìn anh ta qua tấm gương, và nhìn thẳng vào những đồ vật mà anh ta chưa từng nhìn thấy trước đó.

Trên quầy, ngay cạnh bồn rửa, có một cốc nước cao và hai viên thuốc nhỏ màu xanh. Một tờ giấy ghi chú nằm trên cốc.

"Tôi nghĩ bạn có thể cần những thứ này."

Hùng không nhận ra nét chữ viết tay và không biết những viên thuốc đó từ đâu ra, nhưng chẳng quan tâm chút nào. Anh lập tức nuốt viên thuốc và uống một ngụm nước ấm. Anh chẳng quan tâm - bất cứ điều gì để cơn đau đầu dừng lại.

Anh loạng choạng bước vào phòng tắm, và khi nước lạnh giúp anh tỉnh lại một chút, tâm trí anh quay cuồng với những ký ức mơ hồ. Không có gì cụ thể: cầu thang, tiếng cười - rất nhiều tiếng cười.... Quân và Nicky đỡ anh dậy - và về cơ bản là thế. Anh không hề biết mình đã làm gì vào đêm hôm trước -

và thực sự, thực sự không muốn tìm hiểu.

...

"nhìn xem ai đây!"

Hùng rên rỉ lần nữa, lấy tay che tai.

"Làm ơn, mấy anh đừng hét lên thế. Em nghĩ là em sắp chết rồi."

Quân và Nicky cười, tiến đến đứng cạnh anh. Nhà hàng vẫn khá vắng vẻ, mặc dù giờ mở cửa đã quá lâu. Hùng đến rất, rất muộn - và một lần nữa, anh chẳng quan tâm. May mắn cho anh, các anh chàng kia cũng vậy.

"Em chính thức là người say rượu đáng yêu nhất trong lịch sử, hahaha", Nicky reo lên, ôm anh. Giọng Nicky với anh nghe như được khuếch đại bởi hàng ngàn chiếc loa, nhưng anh chỉ khẽ nhăn mặt.

"Em có phải là đồ ngốc vào tối qua không?" anh hỏi, đâu đó trong tâm trí anh hy vọng câu trả lời là không.

nhưng hai anh chàng liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn anh.

"Này," Quân bắt đầu, và đúng lúc đó Nicky nói thêm: "Em muốn một câu trả lời thực sự không?"

Hùng rên lên một tiếng xấu hổ, vùi đầu vào lòng bàn tay. "ôi, tụi anh đùa ấy . Em đáng yêu lắm." Quân nói với giọng thích thú.

"ugh. Em thực sự xin lỗi." anh ấy nói, nhưng các anh ấy chỉ cười.

"Nhưng trông em như sắp chết rồi ấy. Sao em không nghỉ một ngày đi- ý anh là, em trong tiều tụy lắm á" Quân nói, mỉm cười nhẹ. Nhưng Hùng lắc đầu.

"Không, không. Em ổn mà, em hứa đấy." Anh nói, và Quan nhún vai.

"Em muốn gì cũng được, nhưng trông em có vẻ còn khá say xỉn. Chỉ cần- đừng nôn vào người 2 tụi anh, được chứ?"

"Ôi trời ơi, tối qua em đã không - đúng không?" Hùng hét lên, kinh hãi. Anh ấy đã nôn vào người bạn mình sao?

Quân vội lắc đầu.

"Không, thực ra. So với lúc anh say thì thật đáng ngạc nhiên khi em có thể kiềm chế được."

"Em có lòng tự trọng dữ ha!" Nicky nói thêm với một nụ cười toe toét, khiến Quân bật cười. "Ừ, nhưng trời ơi, em ốm quá."

"Thôiii," Hùng van xin khi hai anh chàng cười.

"Được rồi, mấy anh cứ cười đi. Em sẽ đi gặp khách hàng đang đợi bên ngoài, một mình." Cuối cùng anh ta nói, lè lưỡi ra với các mấy anh chàng đang cười.

"Ý em không phải là-" Nicky cố gắng để nói cho mạch lạc giữa tiếng cười, "Chỉ riêng em đi thôi sao?" rồi họ cười lớn hơn, và mặc dù Hùng không hiểu họ đang ám chỉ điều gì, anh vẫn đỏ mặt.

"haha," anh ấy nói, và khi hai anh ấy không ngừng cười, anh ấy quay lại và đi ra ngoài - bởi vì thực sự có một khách hàng đang đợi ở một trong những chiếc bàn.

"Chào mừng đến với quán của chúng tôi, tôi có thể phục vụ gì cho cậu?" anh hỏi, không thực sự tập trung vào cậu bé trước mặt nhưng vẫn bị phân tâm bởi tiếng cười của họ.

"Này, Hùng, rất vui được gặp lại cậu!" Người đó nói - và thế là đủ để Hùng cuối cùng cũng quay lại nhìn anh. Làm sao anh ta biết tên Hùng?

Anh ấy khá chắc chắn rằng anh chưa từng gặp anh chàng này trước đây trong đời - bởi vì anh sẽ nhớ anh ta.

Cậu bé này có vóc dáng giống như tất cả những người lướt sóng ngoài kia.Đôi mắt cậu ấy rất cuốn hút , nụ cười ấm áp và thực sự ngọt ngào... rất, rất hấp dẫn.

không giống như hầu hết mọi người trên bãi biển, cậu bé này không mặc đồ bơi. Thực ra, trông cậu như thể bãi biển là nơi cuối cùng cậu nên đến - cậu mặc quần jean đen dài, áo len xanh và đội mũ len trên đầu. Hai chân cậu nằm dài trên chiếc ghế trống ở bàn, và hai tay vô định nghịch một cuốn sách nhỏ trên bàn...

"Ồ, xin lỗi, tôi có biết anh không?" Hùng hỏi, và nụ cười của cậu bé càng tươi hơn.

"Ý tôi là, kiểu thế? Chúng ta gặp nhau tối qua, cậu làm ở hiệu sách à? Tên em là Trần Minh..." Hùng cố gắng nhớ ra, và

đó là lúc một ký ức mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê về đêm hôm trước ập đến, và tim cậu chùng xuống một chút.

"Ồ, vâng, tôi nhớ hình dáng của cậu - ừm, thế cơ mà," Hùng nói, và cậu bé cười. Tiếng cười của cậu ấm áp và ngân vang, mặc dù ngắn ngủi.

"Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên khi anh còn nhớ chuyện đó," Hiếu nói, và Hùng càng đỏ mặt hơn. Tại sao anh ấy không thể ngừng đỏ mặt??

"ugh, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng dù sao tôi cũng phải xin lỗi-" anh ta bắt đầu nói, nhưng Hiếu xua tay ra hiệu.

"Không, không. Thực ra, anh... rất dễ thương," anh nói, và giờ Hùng chắc chắn rằng mặt anh đỏ đến mức gần như chuyển sang màu đen, "chỉ muốn một cuốn sách thôi. Anh nghĩ không có thiếu niên nào khác trong thị trấn ngu ngốc này muốn có thứ đó, đặc biệt là khi say."

Hùng cười nhẹ, không biết phải nói gì.

"Ừ, ừm.. ừ." anh ấy nói, "vậy, cậu muốn ăn gì?"

khiến anh ngạc nhiên, lần này cậu bé đỏ mặt. "Thật ra, tôi, ừm, chỉ đến đây để gặp cậu. Tôi muốn mang cho cậu cái này", cậu nói, và trượt cuốn sách nhỏ mà cậu đang loay hoay trên bàn. Hùng nhặt nó lên - Flowers for Algernon.

"Tôi thấy rất tệ vì chúng tôi không có cuốn sách cậu muốn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ mang cho cậu cuốn này. Thực ra nó khá hay, và trong tựa đề cũng có một bông hoa nữa?" Hiếu nói, và Hùng lại cười, anh ấy nhớ lại những gì Hiếu đang nói nhưng không đủ để nói thêm điều gì.

"Cảm ơn", anh ấy nói, nhét cuốn sách vào túi, "thật tuyệt vời".

và rồi sự im lặng ngượng ngùng đáng sợ ập đến. Hùng không biết phải làm gì - cậu bé dễ thương này, một cậu bé thích đọc sách và là cậu bé đã nhìn thấy anh say, đã đi cả chặng đường dài này chỉ để đưa cho anh một cuốn sách? Đây không phải là điều anh quen thuộc, cũng không phải điều anh mong đợi.

"Được thôi, không vấn đề gì," cuối cùng Hiếu nói, "và nếu anh muốn... chúng ta có thể đi uống nước hay gì đó nhé?"

Đợi đã. Cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro