EP16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì ngạc nhiên khi Quân Nicky thực sự hào hứng khi nghe về buổi hẹn hò của anh ấy.

thích, phấn khích hơn cả anh ấy.

phấn khích hơn nhiều.

Sau khi Nicky ôm anh như thể anh vừa thông báo rằng anh thực sự đang mang thai đứa con của anh ấy hay gì đó, và Quân vỗ tay và ôm chặt đến nỗi anh ấy thực sự khiến một vài khách hàng xung quanh quay lại nhìn họ, 2 anh chàng nhất quyết muốn nghe mọi chi tiết trong cuộc trò chuyện của họ.

bất kể anh ấy đã cố gắng giải thích với họ bao nhiêu lần rằng điều đó khá đơn giản và họ chỉ nói chuyện trong khoảng hai phút - họ vẫn bắt anh ấy kể lại mọi chi tiết. khi anh ấy kể với họ về cuốn sách được tặng, họ hành động như thể đó là một viên ngọc vô giá thay vì một cuốn sách bìa mềm cũ nát.

"Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta phải chọn trang phục cho em, chúng ta phải - à, anh đoán là chỉ cần chọn trang phục thôi. Nhưng việc đó sẽ mất một lúc nên chúng ta phải bắt đầu thôi!" Nicky kêu lên, cuối cùng trả lại cuốn sách cho cậu sau khi đã lật nó khoảng một triệu lần.

Hùng cười. "Anh Nicky, công việc vẫn chưa xong đâu."

Nicky nhìn quanh những người đang ăn uống xung quanh, như thể vừa nhớ ra họ đang ở trong một nhà hàng, rồi cười khẩy một tiếng.

"ugh. công việc. chúng ta sẽ tới ngay sau đó!" Hùng nhìn giữa những khuôn mặt phấn khích của hai anh chàng, gần như bừng sáng vì nhiệt tình, và không thể không có chút hối hận. anh ấy nên phấn khích như vậy. anh ấy muốn được phấn khích. đây là một buổi hẹn hò, một buổi hẹn hò với một chàng trai dễ thương! trái tim anh ấy đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui, một nụ cười đáng lẽ phải được dán chặt trên khuôn mặt anh ấy.

nhưng dù anh có cố gắng thuyết phục bản thân rằng Hiếu chính là người khiến anh phải thổn thức, thì dường như anh chỉ muốn thổn thức vì Đăng. Ngay cả bây giờ, ngay cả khi chỉ nghĩ về anh ấy, những con bướm nhỏ bé cũng bắt đầu râm ran trong anh. Nhưng anh cần phải lờ chúng đi. Đăng không phải là một lựa chọn - và ngay cả nếu có, Hùng cũng sẽ không hẹn hò với một tên khốn như anh ta.

nếu có một điều mà bố anh ấy dạy anh ấy thì đó là anh ấy không muốn có thêm một thằng khốn nạn nào nữa trong cuộc đời mình.

vậy nên anh ấy phải phấn khích như hai anh chàng trước mặt anh ấy. nhưng anh ấy lại không thấy vậy.

nhưng anh ta có thể giả vờ như vậy - và anh ta chắc chắn sẽ làm thế.

Hãy giả vờ cho đến khi thành công, đúng không?

vậy nên anh ấy cho họ đến sau giờ làm việc. và anh ấy cũng hòa nhập với sự phấn khích của họ và giả vờ quan tâm đến quần áo họ đưa cho anh ấy, và đến lúc này có vẻ như điều đó có tác dụng. anh ấy thực sự cảm thấy phấn khích... nhưng anh ấy không biết đó có phải là sự phấn khích thực sự hay anh ấy chỉ muốn phấn khích đến mức anh ấy đã tự thuyết phục mình rằng anh ấy đang như vậy.

ôi trời, chuyện này không nên phức tạp đến thế.

"không. cái này không vừa!" Quân nói, thở dài bực bội. Anh nắm lấy cả hai vai của Hùng, xoay anh lại và kiểm tra lại chiếc áo sơ mi của anh trước khi buông ra và luồn tay qua tóc. Hùng chỉ đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào. đây thực sự là chiếc áo cuối cùng anh sở hữu mà họ chưa thử - một chiếc áo sơ mi cài cúc màu hồng nhạt hơi phai. đó là chiếc áo sơ mi duy nhất anh sở hữu, và nó hơi nhỏ một chút vì anh đã mua nó vào 3 năm trước. anh thực sự không cần áo sơ mi...

"Đây là tất cả những gì em có, và em thực sự cần phải đi-" anh liếc nhìn đồng hồ. Bằng cách nào đó, giữa lúc thay tất cả những chiếc áo sơ mi, đóng cửa nhà hàng và hành trình dài để quyết định chọn chiếc quần jeans nào- đã 7:58 tối rồi, anh thực sự cần phải đi, nhưng hai anh ấy có vẻ như vẫn chưa xong việc.

"Anh biết nhưng mà...Không có ý xúc phạm nhưng trông em hơi kì.., Hùng. Chúng ta cần thứ gì đó ấm hơn, hoặc có thể là màu xanh nào đó?" Nicky nói, hoàn toàn lờ đi lời nói của Hùng.

"Đó chỉ là một buổi hẹn hò thôi mà," Hùng cố gắng nói,

nhưng một lần nữa lại bị phớt lờ hoàn toàn

"Thành thật mà nói thì em có thể phải mặc áo đồng phục. Màu sắc trông đẹp hơn trên người em ấy, nhưng nó thật tầm thường!" Nicky lại bắt đầu, và Hùng không nhịn được cười.

"Đi bộ?? Nicky, em sẽ đến quán bar chúng ta đã đến hôm qua, chứ không phải đến lâu đài!"

"Khoan đã, anh có ý này. Anh sẽ quay lại ngay", Quân nói, nhảy dựng lên và chạy ra khỏi phòng.

"Thật tuyệt khi được lắng nghe. Em mừng vì mình được quyền quyết định nhiều như vậy về trang phục cho buổi hẹn hò ", Hùng nói một cách khô khan, không giận nhưng có vẻ thích thú - nhưng anh ấy chỉ muốn nói ra thôi.

Nicky cười lớn, đứng dậy khỏi giường và nói với anh

"Em ơi đừng giận mà. Anh chỉ đang cố gắng làm cho đêm nay trở nên hoàn hảo thôi. Thực ra anh không thể tin là em đã ở đây hai tuần rồi mà vẫn có thể tán tỉnh được một trong những anh chàng nóng bỏng nhất thị trấn này sao?!" Anh ấy nói , và Hùng cũng cười, má anh ửng hồng như thường lệ.

"Em biết, em biết. Nhưng mà em thực sự đang đến muộn," anh ấy cố gắng lần nữa - nhưng may mắn cho anh ấy là ngay lúc đó Quân lại lao vào cửa, tay cầm chiếc áo màu xanh nhạt.

"Mặc cái này vào!" Anh ấy ra lệnh, và Hùng không tốn thời gian cãi vã hay cười nhạo khuôn mặt bối rối kỳ lạ của anh ấy mà cởi áo sơ mi ra và mặc chiếc áo màu xanh nhạt vào. ra khỏi cửa, và khi xuống tới cầu thang, anh không biết tim mình đập loạn xạ vì phấn khích hay vì anh thực sự đã chạy nhanh xuống cầu thang.

và nếu anh ấy ở lại thêm một phút nữa, anh ấy sẽ nghe thấy Nicky hỏi Quân "Mày mua chiếc áo đó ở đâu vậy?"

và Quân nhún vai. "À, Đăng đưa nó cho em lúc em kể với nó về buổi hẹn hò của Hùng. Em đoán nó giỏi việc gì đó về buổi hẹn hò?....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro