EP2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ tới cửa, Nicky buông tay Hùng ra và dùng cả hai tay kéo cánh cửa kính.

"xin lỗi, cánh cửa này tệ quá! tệ quá."  Anh cố gắng mở nó, cánh cửa rung lắc và va vào khung cửa nhưng không mở được.

"Có cần em giúp không ạ?" Hùng đề nghị và hơi đưa tay về phía trước.

"Không, không - chỉ cần xoay tay cầm và - ugh! Cuối cùng!" Cuối cùng anh cũng mở được nó ra, và đứng dậy để đảm bảo nó vẫn như vậy.

"Em đưa cho anh viên gạch đó đi.." Nicky nói ,gật đầu về phía một viên gạch trắng nhỏ dựa vào tường. Hùng vội vàng thả túi xuống, cầm lấy viên gạch và kê vào cửa để giữ cho cửa mở.

"Cảm ơn", Nicky đáp lại, bước đi, "và xin lỗi về điều đó. Anh biết đây không phải là sự chào đón tốt nhất - nhưng anh hứa rằng phần còn lại của nơi này tốt hơn nhiều".

Hùng cười ngượng ngùng và lẩm bẩm điều gì đó về việc mọi chuyện hoàn toàn ổn.

không phải là tình huống khó xử, chỉ là Hùng thấy ngượng ngùng khi ở cạnh những người mới : Họ không thích cậu ấy lắm... Anh quá trầm tính, quá mọt sách, - điều đó luôn là một vấn đề. Ở quê nhà của mình, cậu ấy không thực sự có bạn bè, nghe có vẻ buồn. Thực ra, đúng vậy, không chỉ có vẻ buồn ,mà là buồn thật.

anh ấy không hòa nhập được. Chưa bao giờ.

một lý do khác khiến cậu ấy vui mừng khi được đi xa vào mùa hè - một cơ hội để gặp gỡ những người mới, và cậu ấy thực sự muốn Nicky thích mình và không cảm thấy khó xử : chỉ là, cậu ấy không biết phải cư xử thế nào để đảm bảo rằng sự ngượng ngùng là điều duy nhất cậu ấy có thể làm.

Nicky bước vào nhà hàng, Hùng cầm lấy túi và vội vã chạy theo.

đó là một căn phòng lớn với nhiều bàn, chỉ có ba bức tường, mở ra biển và khu vực ngồi. gần như thể anh ấy chưa từng bước vào bên trong: thậm chí hai bức tường đứng cũng được che phủ bởi những cửa sổ lớn. một vài chỗ trống được trang trí trang nhã bằng vỏ sò, không sến súa nhưng thực sự rất đẹp. những chiếc loa nhỏ đặt ở mỗi bên phòng lấp đầy không gian bằng những bản nhạc nhẹ nhàng, rung động tốt, hoàn toàn phù hợp với cảm giác của nơi này.

Nicky vẫn tiếp tục bước đi, tiếng dép đi xuống sàn tạo ra âm thanh đau đớn. Anh băng qua phòng đến một cánh cửa nhỏ mà Hùng thậm chí còn không để ý khi nhìn quanh phòng lần đầu, rồi dừng lại.

Cuối cùng anh ấy đã đi đến chỗ mà Nicky muốn dẫn anh đến , và anh ấy đẩy cánh cửa nhỏ mở ra.

căn phòng ẩn sau nó có những bức tường màu xanh nhạt, một vài chiếc ghế dài màu trắng và một chiếc bàn nhỏ, cao, mặc dù chỉ có một cửa sổ nhỏ để ánh nắng chiếu vào.

trên một trong những chiếc ghế quầy bar cạnh chiếc bàn nhỏ là một anh chàng đang loay hoay với một khối Rubik. Anh ấy mặc một bộ trang phục giống hệt bộ mà Nicky đang mặc, chỉ có điều thẻ tên của anh ấy ghi "Quân"

"Này Hùng, đây là phòng phục vụ nên về cơ bản em có thể ở đây khi nghỉ giải lao hoặc ngoài giờ làm việc," Nicky giải thích, "và anh chàng phía kia là Quân!"

Quân mỉm cười tử tế, đặt khối lập phương xuống. Nicky đến ngồi cạnh anh ấy để lại Gemini đứng trước mặt họ như một cuộc phỏng vấn xin việc kỳ lạ.

Nicky giới thiệu Hùng cho Quân, và will lại nở một nụ cười ngượng ngùng . anh không biết tại sao mình lại ngượng ngùng đến vậy, vì các anh ấy có vẻ hoàn toàn thoải mái.

"Ủa mà nhà em ở đâu vậy?" Nicky hỏi  "À em không phải người ở đây , nhưng mà em sẽ thuê hoặc sao đó, em không biết nữa." Hùng trả lời . "À , cô chủ cửa hàng có cho mấy bạn nhân viên ở xa đến nhà ở chung với cô á , để hôm nào anh dẫn em ra đó" Nicky nói , Hùng gật đầu và mỉm cười.

"À ra là em không phải là người ở đây , nhưng mà , em có bạn gái chưa? Thấy xinh trai thế nào mà không có cũng lạ , ha!" Quân hỏi Hùng

Hùng khịt mũi. Thật xấu hổ, mặc dù đã 25 tuổi, Hùng chưa bao giờ có bạn gái  hay thậm chí là một nụ hôn.(Nhưng vấn đề chính là anh ấy không thích con gái) Không có người đồng tính nào ở chỗ anh ở, ít nhất là không có người công khai.

và hơn nữa, anh ấy đến đây vì công việc. Anh ấy đến đây vì thứ khác, không phải vì mấy anh chàng đẹp trai.

rồi, Nicky thở dài và rời khỏi ghế. "Ồ, thật vui khi được biết em nhưng có lẽ chúng ta nên mở nơi này. chúng ta tiếp tục - có lẽ tối nay sẽ ra ngoài?"

Hùng hy vọng cái gật đầu của anh không quá vội vã, nhưng anh quá vui đến nỗi cảm thấy như mình đang trôi bồng bềnh. Có lẽ hôm nay mọi thứ đang diễn ra theo ý anh...

"Này, mặc vào đi, anh sẽ giải thích mọi thứ trong quá trình thực hiện - không khó đâu. Em có thể để túi ở đây." Quân hướng dẫn khi anh đứng dậy, lấy một chồng quần áo giống hệt những bộ họ đang mặc từ một chiếc túi mà anh không để ý trên bàn và ném cho anh.

"Ủa vãi, mình để cửa mở nãy giờ!" Nicky đột nhiên nói lớn , và không đợi ai trả lời, anh chạy ra khỏi cửa, tiếng dép của anh vọng lại ngay cả trong căn phòng nhỏ.

Quân thở dài và lắc đầu.

"Dù sao thì, mặc đồng phục vào đi! Chúng ta còn cả một ngày dài phía trước, đặc biệt là nếu em để tụi anh lôi em ra ngoài sau giờ làm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro