EP21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ warning: violence

Họ mất 45 phút để đóng mọi thứ lại.

Vâng, thành thật mà nói nếu Hùng làm một mình thì toàn bộ hành động đó sẽ không mất quá 10 phút.

thực sự không có nhiều việc để làm... nhưng Đăng có vẻ cố tình phạm mọi lỗi mà anh ta có thể mắc phải - những lỗi mà anh ta không biết là có thể xảy ra.

Bằng cách nào đó, Đăng đã làm vỡ 4 chiếc đĩa, làm đổ toàn bộ xô nước sốt thịt nướng còn thừa và làm gãy cán chổi. Hùng thực sự không chắc mình có cố ý làm vậy không, bởi vì việc vụng về như vậy có vẻ không hợp lý chút nào.

nhưng Hùng không thể giận anh ta được - dù sao thì đây cũng là nhà hàng của anh: và hơn nữa, sau mỗi sự cố ngớ ngẩn, anh ta lại nhìn anh với ánh mắt tội lỗi và nở một nụ cười tinh quái nhất. Anh ta trông như một chú cún con bị bắt gặp đang làm điều gì đó bị cấm - và Hùng không thể nhịn được cười.

Vậy là, họ cứ như thế trong suốt một giờ tiếp theo - cười đùa, thất bại, dọn dẹp, lại thất bại: và Hùng muốn điều đó không bao giờ kết thúc. Đăng khiến Hùng cảm thấy tự do, như thể anh ấy có thể thoải mái làm trò và trở thành một kẻ ngốc mà không bị phán xét - bởi vì Đăng đã hành động ngốc nghếch gấp mười lần.

Vào một thời điểm nào đó, ngay sau vụ đổ nước sốt, Đăng đã cầm hai chiếc khăn lau lớn và đứng lên trên, và sau khi bật nhạc, anh ấy đã nhảy khắp sàn, vừa lau vừa nhảy.

vậy thì Hùng có thực sự đáng bị đổ lỗi vì đã lấy khăn lau của chính mình và tham gia vào điệu nhảy ngớ ngẩn này không? Ai có thể giúp tôi nhảy khi hông tôi không nói dối đang phát nhạc ở mức âm lượng cao nhất và Đăng đang thực hiện những động tác nhảy lố bịch nhất mà bạn có thể tưởng tượng?

Vâng. Có thể đó không phải là cách vệ sinh hiệu quả nhất - nhưng chắc chắn là cách thú vị nhất.

"Vậy anh nói sao, em được thuê chứ?" Đăng hỏi khi họ cuối cùng cũng ra khỏi nhà hàng. Anh ấy dựa vào tường và nhìn Hùng khóa cửa, nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh không nghĩ anh sẽ thuê em ngay cả khi em là người cuối cùng còn sống trên thế giới này", Hùng đáp lại. Cuối cùng anh cũng đóng được khóa và quay về phía Đăng.

"Nhưng mà, anh chắc chắn rằng em có tương lai trở thành một vũ công. Anh có nên gọi Shakira không, xem cô ấy có cần một số vũ công hỗ trợ không?"

Đăng cười, tiếng cười tuyệt vời của anh là âm thanh duy nhất trong đêm tĩnh lặng.

"Em không nghĩ điều đó công bằng", anh nói khi họ bắt đầu bước đi, "em không muốn chịu hết sự tấn công của cô ấy. Ai có thể cạnh tranh với những động tác này?"

Anh ta đột nhiên dừng bước, thực hiện động tác đi xoay vòng vô cùng buồn cười. Bãi biển vắng tanh, nhưng Hùng không thể không nhìn quanh, sợ rằng có người sẽ nhìn thấy - tuy nhiên, Đăng dường như không quan tâm. Anh ta thực hiện "điệu nhảy" này khoảng năm lần nữa và anh ấy và Đăng chỉ là bạn bè. anh ấy không quan tâm đến những cảm xúc khác - chúng sẽ biến mất. làm bạn với Đăng có nghĩa là anh ấy được gặp Đăng và Hiếu. anh ấy được đi chơi với Đăng mà vẫn giữ được bạn trai của mình.

bạn trai của anh, người chắc chắn sẽ đợi anh trong phòng. anh đột nhiên tràn ngập một làn sóng cảm kích dành cho Hiếu: làm sao một ngày có thể hoàn hảo hơn thế này? anh được dành thời gian cho Đằn, và giờ anh sẽ được gặp người bạn trai vô cùng nóng bỏng và vô cùng đáng yêu của mình. tất cả những lo lắng, tất cả những hoảng loạn đó - dường như không còn là sự thật nữa.

Anh ấy không thể chờ để gặp Hiếu, bởi vì bây giờ anh ấy cũng có Đăng (theo nghĩa trong sáng) anh ấy cảm thấy mình có thể ở bên Hiếu một cách trọn vẹn. Hãy gạt bỏ mọi sự do dự đó và chỉ ở bên Hiếu thôi.

Vì vậy, khi anh mở cửa phòng và nhìn thấy Hiếu nằm trên giường, nụ cười của anh càng tươi hơn. "Này!" anh kêu lên, khiến Hiếu quay lại nhìn anh.

Anh chờ cho đôi môi của Hiếu nở nụ cười mà anh vẫn luôn nở, chờ cho đôi mắt của Hiếu lấp lánh niềm hạnh phúc mà chúng luôn lấp lánh khi anh nhìn thấy Hùng.

nhưng lại không .

"Em đã ở đâu vậy?" Hiếu lẩm bẩm, giọng nói hoàn toàn bình tĩnh... nhưng có phần run rẩy. Như thể sự bình tĩnh gần như không còn ở đó nữa, che giấu một cảm xúc khác...

Hùng cười nhẹ, vẫn còn quá vui mừng để nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của anh. "Em đã ở nhà hàng! anh biết điều đó mà-"

"20 phút," Hiếu ngắt lời anh ta, "em đã nói là 20 phút mà."

Hùng thực sự không hiểu trong một giây - rồi nhận ra: anh đã hứa sẽ gặp Hiếu ở đây sau hai mươi phút. Phải mất... ít nhất một giờ. Có thể còn hơn thế nữa.

"Ôi trời ơi, Hiếu ơi, xin lỗi vì đã đến muộn! Em quên mất thời gian! Nhưng ít nhất thì bây giờ em đã ở đây và-" Hùng đã cố gắng- nhưng Hiếu lại một lần nữa xông vào.

"Anh đã đợi em hơi bị lâu rồi á. Em bảo hai mươi phút, anh tin em! Và em thậm chí còn chẳng có bảo anh để cho anh biết là em vẫn ổn, em không gọi điện hay gì cả!"

Sự bình tĩnh chắc chắn đã không còn nữa. Giọng nói của Hiếu run lên vì tức giận, môi anh ta mím lại..... Anh ta đứng dậy và nhìn thẳng theo Hùng .

Anh ta trông có vẻ giận dữ. thực sự, thực sự giận dữ - và lần này Hùng không thể phủ nhận cơn hoảng loạn đang quặn thắt dạ dày.

nhưng anh vẫn cố gắng, cố gắng cười run rẩy trước khi bắt đầu lại - "điện thoại của em hỏng rồi, anh biết mà!"

"Em không gọi hay gì cả!" Hiếu nói lại, lờ đi lời Hùng nói. Giọng anh ta từ từ cao lên thành tiếng hét: "Anh để em một mình về nhà hàng và em lại lợi dụng lòng tin của anh như vậy sao? Anh cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra với em cơ! Anh lo lắng chết đi được!"

Lời nói của anh ta khiến Hùng phát điên - anh ta nói như thể Hùng đã làm điều gì đó không thể tha thứ được. Anh ta nói như thể việc Hùng đến muộn 40 phút là điều tồi tệ nhất từng xảy ra - nhưng tệ hơn hết, anh ta nói như thể Hùng nợ anh ta thứ gì đó, như thể Hùng là tài sản của anh ta.

và có lẽ Hùng sẽ phản đối, có lẽ anh ấy muốn như vậy - nhưng hành vi thất thường của Hiếu khiến anh ấy sợ hãi và im lặng. Thậm chí anh ấy còn không nhận thức được điều đó, cánh tay của anh ấy đã chạm vào cánh cửa đóng sau lưng... gần như đang tìm cách trốn thoát.

giống như họ biết chuyện gì sẽ xảy ra trước khi nó xảy ra vậy.

"Anh, em xin lỗi-" Hùng cố gắng thêm lần nữa, giữ giọng nói bình tĩnh và đều đặn nhất có thể: nhưng Hiếu dường như không nghe rõ nữa.

"Lợi dụng lòng tin của anh như thế! Em có hiểu không anh đã lo lắng thế nào không?" anh ta gầm lên, và trước khi Hùng kịp phản ứng, anh ta đã bước về phía anh, nhanh - quá nhanh so với khoảng không nhỏ hẹp ngăn cách họ - và trước khi Hùng kịp phản ứng, tay anh còn chưa chạm đến tay nắm cửa... trước khi anh kịp chớp mắt, cánh tay của Hiếu đã túm lấy cổ áo phông của anh, khuôn mặt anh ta gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ta trên mặt mình.

"Hiếu.., Hiếu-" Hùng cố gắng một cách điên cuồng, "Em thực sự xin lỗi ,Hiếu, em thực sự, thực sự xin lỗi!"

nhưng một lần nữa Hiếu dường như không nghe thấy. Đột nhiên chân Hùng rời khỏi sàn, lưng anh đập mạnh vào tường khi Hiếu nhẹ nhàng nhấc anh lên.

Anh ấy gần như không thể kìm được nước mắt, hơi thở gấp gáp và ngắn ngủi khi cố gắng xin lỗi - hết lần này đến lần khác.

mặc dù anh không có gì phải xin lỗi. mặc dù anh không hiểu tại sao họ lại đến đó nhanh như vậy.

"Em không thể khiến anh lo lắng như thế được!" Hiếu hét lên, "em không thể khiến a lo lắng như thế được-"

"Hiếu làm ơn!" Hùng đáp lại, giọng anh ta khàn khàn hết mức có thể, "Làm ơn, làm ơn, em rất xin lỗi, làm ơn đừng - làm ơn, làm ơn!" Anh ta cầu xin, nhưng ngay cả tiếng hét của anh ta cũng không khiến Hiếu bận tâm.

tất cả sự hoảng loạn đó, tất cả những cảm giác kỳ lạ về Hiếu - chúng đều là về Hiếu . Hiếu này không giống bất kỳ điều gì mà Hùng từng thấy ở anh trước đây, nhưng trực giác của anh luôn biết rằng anh đang ở đó.

"Đừng bao giờ làm thế nữa!" Hiếu hét lên, "em hiểu không??"

và đột nhiên lời nói của Hùng phản bội anh, cổ họng anh ngập đầy nước mắt đến nỗi không nói nên lời. Anh cố gắng gật đầu, gật đầu nhanh nhất có thể... nhưng điều đó không quan trọng.

" Em có hiểu không!?" hắn gầm lên. Nhưng cái gật đầu của Hùng chẳng quan trọng, cũng như hắn biết điều đó sẽ không quan trọng - cũng như đôi tay hắn đã biết, cố gắng tìm đường thoát ra ngay cả trước khi chuyện này bắt đầu.

bởi vì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh biết điều đó thậm chí trước khi anh cảm thấy bàn tay của Hiếu tát vào mặt mình.

"Đừng, làm, thế, lần nào nữa!" Hiếu hét lên, và sau mỗi từ, tay anh ta đập vào mặt Hùng. "Không bao giờ!"

và sau đó anh ta quay Hùng lại và ném anh ta vào bức tường bên cạnh, Hùng đập mạnh vào tường khi anh ta ngã xuống sàn, máu phun ra từ trán anh ta.

và sau đó mọi thứ trở nên yên lặng.

Note:
Huhu , tự nhiên anh Thái Ngân bị loại buồn xĩu luôn áaa😭 , t coi cũng 1 phần vì ảnh á , ổng tài năng quá tr mà bị loại , cộng thêm anh Nicky, PAD nữa , mấy ảnh đang phát triển từ từ mà huhu , loại j sớm thế 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro