04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trai đẹp (già) nhưng ế

hùng huỳnh
hép
hép
hép
cứu ngườiiiii
@all

anh duy
sao đấy?

hùng huỳnh
em...dính mưa rồi
ướt nhẹp à
lạnh quá

tuấn tài
vãi, quản lý đâu?

hùng huỳnh
quản lý của em nay có việc nên đã xin về trước mười lăm phút rồi

đức duy
giờ sao? anh đang ở đâu?

trường sinh
mà khổ cái, tao đang ngoài vũng tàu rồi

tuấn tài
anh ngoài phan thiết

đức duy
em sắp đến giờ diễn...không đi được

anh duy
tao đang bên nhà thằng dương, nó không cho đi

tuấn tài
????

trường sinh
á đù

nguyễn anh tú
mới onl mà thấy cốn lài gì đây?
anh và dương đang công khai với bọn này à?

đức duy
em đã lường trước rồi heheheeh
tôi biết thế nào anh trai pad nhà tôi cũng dính bẫy.

anh duy
đừng hiểu lầm, bọn tao bình thường
không, anh ta là của tôi đêm nay - đăng dương

tuấn tài
vcl hai đứa này
tao ế bây ơi

anh duy
êm xin lỗi cả nhà, em mới nạt rồi

đức duy
hoi anh, đừng nạt ảnh...
trông ảnh cũng tội

nguyễn anh tú
tội chưa xử á
thằng này suốt ngày làm bộ mặt đáng thương thôi
(dù nó trông cũng giống cún thật, dth đấy)

anh duy
mày khen ai dễ thương? 🙂

nguyễn anh tú
ơ?

hùng huỳnh
stop! ai ra cứu tôi? aiiii
đang ở gần trường bùi thị xuân
đón tui coiiii
lạnh vãi

đức duy
có người vừa diễn xong, để em nhờ rồi nói người đó chở
anh đến đây nhé? em cho anh vào phòng em ngồi

hùng huỳnh
cũng được

nguyễn anh tú
nay bên chỗ thằng duy có ai diễn nhỉ?

anh duy
nguyễn quang anh á

trường sinh
=))))))))))))))))))))))))

tuấn tài
ừ, ráng mà báo đáp NGƯỜI ĐÓ nha

đức duy
nào!! không trêu em. em khóc đấy

anh duy
nay nó không thèm phản bác luôn anh em

nguyễn anh tú
đúng quá phản bác gì nổi.

☆☆

đức duy quay sang nhìn người vẫn đang đứng ngay cạnh mình, không hiểu sao tên này diễn xong lại không chịu đi theo quản lý mà lại nán lại chỗ của cậu. "sẵn đứng đây thì cho tôi nhờ tí." đức duy thấy quang anh thì liền mừng rơn đi tới, đang lo sốt vó cho ông anh mà gặp ngay ông này ở đây thì đúng là đúng người đúng thời điểm.

"có thù lao không bé?" quang anh choàng tay qua vai của đức duy rồi hỏi, nhưng lại bị cậu em này né đi khiến anh có chút khó chịu.

đức duy dù trong lòng cũng có chút gì đó hồi hộp nhưng vì thể diện nên không muốn thể hiện ra quá nhiều, "bé bé con mẹ anh. anh lái xe qua rước anh hùng được không? ảnh đang ở gần trường bùi thị xuân ấy. giúp đi rồi tôi dẫn anh đi ăn kem" cậu nói.

"lậm phim à?" quang anh thấy thế thì không thèm đứng gần đức duy nữa, anh như một đứa trẻ giận dỗi khoanh tay lại nhìn cậu. "ăn kem cũng được, nhưng chưa đủ. này là giúp cả anh của em mà?" quang anh nói thêm, ít nhất thì anh nghĩ mình cần một món quà nào đó xứng đáng hơn.

"vậy là anh muốn ba người mình đi ăn chung hả?" đức duy nghệch mặt ra nhìn quang anh, nếu như anh ta thật sự muốn cả ba đi ăn chung thật thì chắc đức duy sẽ cáu điên lên đấy. (còn sao lại cáu thì không biết)

quang anh nghe xong thì khẽ nhíu mày, ai mà thèm đi ăn với ông hùng làm gì cơ chứ. "không bé, nói chung coi như em nợ tôi đấy."

"anh sẽ đón anh ấy đúng không?" đức duy vẫn không quên nhiệm vụ của mình, hai mắt sáng rực nhìn về phía quang anh khiến anh ta cảm thấy có chút hơi hồi hộp.

"không, chỗ đó gần với anh đăng hơn nên tôi kêu đăng qua. chứ mưa gió thế này, tôi lo cho em hơn bé ạ."

"ôi thôi xin"

☆☆

hùng đứng trước cổng trường bùi thị xuân, em đi qua đi lại, tự hỏi không biết thằng nhóc đó có giúp hay không nữa. mưa thấm ướt áo em cộng thêm tí gió khiến hùng có cảm giác mình sẽ lăn đùng ra đây và bệnh mất.

lúc này, em nghe tiếng ai đó hình như đang chạy trong mưa. hùng không nghĩ có kẻ khùng điên nào đó lại chạy bộ vào giờ này (dù sao thì cũng đã tám giờ tối). hùng cố nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động nhưng không thấy gì. mãi đến khi người đó chạy gần hơn về phía em, hùng mới mở to mắt ngạc nhiên.

"đ-đăng?"

đăng chạy về phía hùng với chiếc ô trên tay, gã dừng lại trước mặt em rồi thở hổn hển, chiếc ô cũng vô thức nghiêng về phía hùng. "anh, về thôi." đăng nói rồi đưa thêm một cái áo khoác nữa cho hùng mặc vào.

"sao em..."

"vì nhà em gần đây nên em nghĩ em giúp được anh. thằng quang anh bảo nó bận rồi. nghe anh đang ngoài này nên em hơi lo thế là chạy ra đây."

hùng không hiểu sao lại thấy có chút cảm động và biết ơn, có lẽ là vì em ban nãy bị bỏ lại một mình nên có chút tủi thân. em cũng không nghĩ rằng đăng sẽ đến đây. đôi bàn tay lạnh ngắt run rẩy nhận lấy áo khoác trên tay đăng, khi hai tay khẽ chạm vào nhau, đăng có chút giật mình.

"về thôi, em sẽ đưa anh túi sưởi nhé? tay anh lạnh ngắt này, bỏ tay vào túi áo em không?" đăng nói rồi không kịp để em phản ứng mà tự tiện cầm lấy tay em bỏ vào túi áo của mình. hùng hai má đỏ ửng lên vì ngượng, em thấy mặt mình nóng ran lên và chân thì vô thức đi theo đăng. từ xa, có một người nào đó giơ máy ảnh lên và chụp lại cảnh tượng ấy.

"anh cảm ơn nhé." hùng ngại ngùng nói khi cả hai đi song song bên cạnh nhau, em len lén liếc nhìn người em bên cạnh, không tự chủ được mà cười thầm.

đăng đưa hùng về nhà mình ở tạm, gã đưa cho em vài bộ quần áo của mình rồi cũng lịch sự đóng cửa lại cho em. hùng nhìn bản thân mình trong gương, không nghĩ rằng người nhìn thấy bản thân trong bộ dạng này lại là partner của mình.

hùng sờ tay lên ngực mình, nơi mà tim đang đập loạn hết lên vì hành động kia của đăng. nếu hùng nhớ không lầm thì đăng cũng dính mưa vì đã nghiêng ô cho em thì phải. thế là em không tự chủ được mà chạy ra khỏi nhà tắm, ngay khoảnh khắc đăng đang thay áo của mình.

hùng đỏ ửng hai mặt còn đăng thì hoảng hồn kéo áo xuống nhìn anh, "sao vậy ạ? có gián ạ?" đăng hỏi em rồi đi về phía trước nghía thử vào bên trong, cả người của gã áp sát về phía hùng khiến em càng ngượng hơn.

"k-không, anh tính bảo hay em thay trước đi vì...em cũng ướt. anh lo em bệnh." hùng ngập ngừng nói rồi dùng hai ngón tay đẩy đăng ra.

gã nhìn em như thế thì phì cười, đưa tay lên nhéo má của hùng khiến em kêu lên một tiếng vì giật mình khi nhận ra tay của gã lạnh ngắt. em nắm lấy tay của đăng bằng cả hai tay rồi xoa xoa nó. đăng đứng im để em làm, gã nhìn em rất lâu rồi cười khẽ.

dẫu vậy, có những người đã rung động, nhưng không muốn yêu.

hùng nhận ra bản thân mình vừa hành động có gì đó sai sai, thế là em vội buông tay đăng ra và đẩy gã ra ngoài. "thay đồ đi kẻo ốm, em mà ốm thì đạo diễn sẽ mắng đấy."

đăng cũng gật gật đầu như con cún nhỏ, nhìn cánh cửa đóng lại phía sau lưng và nhìn vào đôi bàn tay được em chạm vào, đăng lại không tự chủ được mà cảm thấy có chút ấm áp.

☆☆

anh em say bye

hải đăng
anh hùng dễ thương ghê

minh hiếu
????

hải đăng
ảnh đang bên nhà em nè

bùi anh tú
tao báo công an nhé?
mày ghen tị thằng hùng đẹp trai hơn mày nên tính
thủ tiêu nó đúng không?

quang anh
thâm vậy

thành an
đáng sợ qá, em đẹp trai như này, có khi nào tới em?

minh hiếu
mày nghĩ mày tới lượt luôn hả gíp?

thành an
đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, em nào chẳng thích

quang anh
trừ tao =)))

hải đăng
cái này phải cảm ơn rai đờ rồi

quang anh
không có gì nhé

minh hiếu
có tính cưới không mà mê?

hải đăng
yêu còn chưa muốn tính
nói gì là cưới

quang anh
tồi
giao trứng cho ác rồi
duy ơi, anh xin lỗi

thành an
vậy mà kêu hoàng đức duy không phải gu

minh hiếu
xạo chó

hải đăng
thật sự chắc hết phim thì thôi
dù sao cũng cần có chems và nhiệt
coi như bọn em đang giúp cho phim

bùi anh tú
tao vẫn thấy thằng hùng tội vcl
nó chân ướt chân ráo vào nghề
gặp thêm thằng đăng trap nó
gặp tao là tao bỏ nghề

hải đăng
chẳng trap
hùng sẽ hiểu cho em thôi
không trap! không trap! không trap!

minh hiếu
'em dễ thương quá, anh thích em, mình làm bạn nha'

thành an
tồi

quang anh
tồi

bùi anh tú
tồi

hải đăng
=)))))))))))))
yêu cho toang sự nghiệp hỏ?

minh hiếu
tại mình không biết cân bằng chứ trách gì ai?
nếu mình thích sẽ tìm cách, còn mày chỉ đang tìm lý do
quay đầu về bờ đi em
tha cho hùng một mạng

hải đăng
đừng nói như kiểu em ăn thịt ảnh
em nói rồi, tụi em là partner
và nhiệm vụ của tụi em là phải làm cho nó thật
ai cũng vậy thôi?

bùi anh tú
anh mày dv, anh mày hiểu
nhưng có đôi khi, mày đã lỡ tiến xa nhưng mày không biết em ạ

hải đăng
thôi, em có cách của em
đến khi hết phim, em và hùng sẽ tạm biệt trong hòa bình.

minh hiếu
một bên mày bảo công việc
bên kia mày đẩy mày đưa
đa nhân cách à?
chẳng lường được.

hải đăng
sao anh cứ la em
em nói thật, em biết giới hạn mà
hoặc không (x)
chẳng biết thật...(x)
mình chưa muốn yêu (x)

minh hiếu
tao chỉ nói thế, sao thì tùy mày
anh tút tút cẩn thận nhé
có một ngày anh sinh anh tài qua tìm cty anh đó
họ sẽ tìm thằng đăng
và có chục thằng míc cũng không cứu được

đăng dương
ai nhắc míc?

minh hiếu
đi đâu vậy ba

đăng dương
đang take care cho anh duy á

minh hiếu
lại thêm đứa bắt cóc

đăng dương
ê, ảnh tự nguyện

bùi anh tú
trên tinh thần bị mày ép buộc

đăng dương
im, ảnh khoái em
công dương giờ chỉ là cái tên
sun gì, đứng trước míc thì chỉ có nhật thực thôi

bùi anh tú
kêu ai im?

đăng dương
míc xin lỗi, míc sai rồi

thành an
mình khó chệu vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro