extra 1 : chuyện dương - duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày dương nghe tin anh duy làm bạn cặp với sun...

đăng dương anh duy

đăng dương
anh phản bội tôi!!!!
đồ tồi này!
sao lại là công dương?
cha đó có gì hơn tôi?
tôi đẹp trai, nhà giàu, lổi tiếng
tôi có gì không tốt?

anh duy
?????
khùng?
mày đừng tưởng mày bé tuổi hơn là tao không chấp
trẻ trâu

đăng dương
em xin lỗi...

anh duy
???
mày biết xin lỗi hả?

đăng dương
con người chứ phải con thú đâu mà không biết buồn,
không biết xin lỗi

anh duy
mày say à?

đăng dương
có một thùng

anh duy
🙂🙂
mà mấy thùng thì kệ mi chứ?
không rảnh

đăng dương
ra đây với em đi...

anh duy
không rảnh thật
mà cũng lo về đi, mình là nghệ sĩ đấy

đăng dương
đi không nổi, không thấy đường đi
anh bận ạ?
em chờ anh

anh duy
trễ lắm đấy nhé?

đăng dương
/đã chia sẻ vị trí/
xong thì ra đây với em
em chờ anh tới

anh duy
không hứa trước
nhưng nếu lát nữa tỉnh thì về nhà đi
mày ốm có người lo

đăng dương
anh lo cho em không?

anh duy
sao tao phải lo?

đăng dương
TAT oeoeoeoeoeoeoeoeo

anh duy
oke, tao lo! được chưa?

đăng dương
vâng, dương chờ anh nhé.

anh duy
ừm, anh sẽ ráng xong sớm

☆☆

thật ra phạm anh duy không bận lắm, chỉ là muốn từ chối thằng nhóc kia thôi. nhưng không hiểu sao, khi đối diện với thằng nhóc ấy, duy vẫn có chút yếu lòng. thêm cả việc giờ này thời tiết thất thường, nếu nó có mệnh hệ gì thì có khi công ty nó lại qua tìm anh vì anh là người đã thấy chết mà không cứu.

thế là duy vội cầm theo một cái áo khoác nữa, lái con xe của mình đi đến địa chỉ mà dương đã gửi. đúng là hắn nói lời rất giữ lời, hắn vẫn ngồi đấy đợi anh đến. đầu hắn gật lên gật xuống, dưới chân là cả chục vỏ bia nằm la liệt dưới đất.

duy đi về phía dương, hắn thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình thì liền ngước lên nhìn người nọ. "anh tới thật này." dương nói rồi híp mắt nhìn người trước mặt, hắn dang hai tay ra muốn được anh ôm.

duy lúc này cũng không muốn chấp nhặt với người say, thế là cứ thế mà ôm lấy hắn. anh vỗ vỗ lưng cậu em trai to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ này. "về nhá, anh đưa dương về."

"gọi em là dương cơ đấy, vậy mà nãy nhắn tin nhìn cọc lắm." đăng dương lại cười hì hì nhìn anh, mặt mũi hắn đỏ ửng lên khiến anh cảm thấy người trước mặt cũng đáng yêu.

anh kéo hắn đứng dậy, cố đứng vững khi cái con người to lớn kia dựa hết cả vào người mình. hắn thì to con như thế, vậy mà lúc này lại dựa dẫm vào cái thân già của anh khiến anh thầm chửi thề một tiếng.

duy đặt được dương ngồi vào ghế phụ, còn mình thì chạy qua ghế lái. anh đắp cho dương cái áo khoác tránh thằng em bị lạnh rồi đánh lái về nhà anh (vì anh có biết nhà hắn quái đâu). dương trong cơn mơ màng ngửi thấy mùi hương trên áo khoác trên người mình giống với mùi của duy thì liền không nhịn được mà cười khẽ.

hắn kéo áo che ngang mũi mình rồi lại chìm vào cơn mơ, trong cơn mơ ấy hắn còn mơ thấy mình và anh duy đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ, thậm chí duy còn bảo là rất yêu hắn.

đúng là toàn những điều chỉ có ngủ mơ mới có mà.

☆☆

đến lúc dương tỉnh lại cũng đã là mười giờ sáng hôm sau, cơn đau đầu ập đến khiến hắn khẽ nhăn mày. dùng tay đập đập vài cái vào gáy, hắn rời khỏi giường, rất tự nhiên đi đi lại lại trong nhà như thể đó là nhà của mình.

thật ra hôm qua sao hắn về được nhà thì hắn không nhớ lắm, còn việc anh crush xuất hiện hắn còn ngỡ đó là một giấc mơ. cho đến khi dương đi ngang phòng khách và thấy có người đang nằm trên sô pha ngủ. lúc này dương mới tá hỏa một phen, nhìn lại cấu trúc nhà thì cũng không giống nhà mình lắm.

đã vậy sao cái người nằm trên sô pha lại giống crush mình vậy nhỉ? dương không tin được điều mình vừa thấy, hắn rón rén đi về phía người kia, nghiêng đầu nhìn kĩ thì đúng là phạm anh duy rồi. quái, sao anh lại ở đây?

dương tát vào mặt mình một cái để chắc chắn rằng hắn không mơ, chẳng lẽ những gì ngày hôm qua là thật? dương không tin được là mình đang ở nhà của crush, hắn nghía hết cả căn nhà rồi lại nhìn cái người vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế.

dương vươn tay, cố chỉnh lại vài cọng tóc đang lòa xòa trước trán anh vì sợ nó làm anh khó chịu. chỉ là hắn không ngờ rằng việc đó lại làm anh thức giấc.

dương lúc này như một chú cún nhỏ bị dọa cho khiếp vía, hắn lùi lại vài bước, nhìn người kia đang ngồi dậy, tay dụi dụi mắt. lúc này đây, mắt hắn cứ ngỡ là vừa gắn thêm filter, hắn không hiểu sao lại thấy người kia dễ thương đến lạ.

"dậy rồi à? về đi." duy nói xong liền đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. dương cũng không nghĩ là anh crush lại tuyệt tình đến thế, chỉ có điều, hắn là vua lì đòn nên đương nhiên sẽ bám trụ lại nhà này rồi.

"anh ơi, em đau đầu..." dương đi theo anh rồi bày ra bộ mặt đáng thương nhìn duy, duy không dám nhìn hắn vì sợ mình lại yếu lòng.

nhưng cái giọng nũng nịu kia cứ dội vào tai anh khiến anh cũng phải bất lực. "vậy đợi chút, anh lấy cho mày bàn chải, ăn uống xong thì về. chừa cái tội uống nhiều đi nghe chưa."

dương khi biết kế hoạch đã thành công liền hí hửng chạy ra ghế ngồi chờ duy đưa bàn chải mới cho mình. trong lúc đó thì báo tin với anh em trong group.

☆☆

anh em say bye

đăng dương
há há há
ai là người chiến thắng?
tao!!!

bùi anh tú
mẹ, mặt trời lên cao chiếu thẳng đầu mày nên sảng à?

đăng dương
/đã gửi một ảnh/
đoán coi ai nè

hải đăng
vãi loz
sao mày có thể?

đăng dương
say xỉn được ảnh đưa về

quang anh
hây hây, để mốt áp dụng

thành an
e hèm, áp dụng với ai ta?

minh hiếu
h đ d =)))))

quang anh
đếu cần ghi tắt!
áp dụng với ai kệ tôi!
nhiều chuyện

minh hiếu
dương ơi, nhớ lại xem tối qua mình có làm gì ảnh không?
kiểu như ói mửa, giãy dụa như đứa con nít hay cưỡng hôn gì đó

đăng dương
eo...nói xong làm lo ghê...
có không ta?
hay hỏi ảnh?

thành an
nếu em là anh, em đào cái hố liền
quê vcl ai dám nhìn crush nữa

hải đăng
đúng, nếu em mà làm thế với anh hùng...
(tin nhắn này đã được thu hồi)
kcj

bùi anh tú
ê! tao thấy rồi

minh hiếu
êm cũng thấy rồi hahahahaah

thành an
gì vậy? chưa thấy

quang anh
êm thấy rồi

thành an
ib ii bặn trẻ

quang anh
nothing for free

thành an
check

quang anh
dạ đại ca, ib riêng nhen

hải đăng
ê!
không có dị nha!
tui không có thích ảnh

minh hiếu
nhiều khi thíc mà hong nhận ra
mày cứ thú nhận như thằng dương
rồi mặt dày theo đuổi như thằng dương đi

bùi anh tú
học ai không học, học thói sĩ của thằng qanh

quang anh
tính ra anh bảo em phải chảnh á =)))))))

minh hiếu
từ ông tú tút ra hết
chứ coi thằng an đi
nó thích ai là nó hét cho cả thế giới nghe

thành an
ê, tao có giá vcl
dạo này hơi bị chảnh

minh hiếu
quá khứ đen tối của mày tao còn lưu nè

thành an
thích ngta hay gì mà lưu dị ba?

minh hiếu
gớm chó câm!

đăng dương
hnay em toàn tâm toàn ý với ngta rồi
không onl đâu
bye

hải đăng
bín đi ba
có trai bỏ bạn

quang anh
em cũng có việc
có người cần giúp nên đi đây

minh hiếu
đã bảo cứ mạnh dạn ghi là h đ d đi mà =)))

thành an
hèn quá

☆☆

dương sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ngồi im một chỗ chờ người nào đó nấu cháo cho mình. duy cảm nhân được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình nhưng không dám quay qua nhìn người kia. giờ mà mắt chạm mắt nhau thì ngại chết mất, không muốn nhìn.

dương bên này cũng nhớ lại lời anh em nói, cũng tự hỏi không biết mình có làm gì đó sai trái với duy hay không. "anh, đêm qua...em có...làm gì quá đáng không?"

duy nghe người kia nói thế thì cũng cố nhớ lại đêm qua, ngoài việc hắn giãy dụa như đứa con nít và luôn chất vấn tại sao duy không thích hắn ra thì hình như không còn gì. "giãy dụa, khóc lóc và hỏi sao anh không thích em."

"hết rồi ạ?"

"hết rồi. còn nếu muốn biết thêm thì tự nhớ đi nhé."

dương cũng nghe theo anh ngồi ngẫm lại những gì đêm qua, nào là nhắn tin khóc lóc, nằm trên giường rồi giãy đành đạch đòi anh ngủ chung với mình. hên quá không có khúc nào cưỡng hôn anh, nếu không thì có lẽ hắn sẽ tự động ra về ngay và luôn chứ không mặt dày ngồi đây.

duy đặt tô cháo trước mặt dương rồi ngồi đối diện hắn, dương hí hửng múc một muỗng rồi ăn thử nhưng vì quá hấp tấp khiến môi hắn bị bỏng. hắn buông cái muỗng xuống cố tìm cái gì đó làm giảm đi sức nóng trên môi. duy bên này không nghĩ gì nhiều, anh đứng dậy, hai tay ôm lấy mặt dương rồi xem xét chỗ bị bỏng.

"cũng hai mươi mấy rồi mà cứ như đứa con nít, ăn uống không chịu nhìn ngó gì." duy dẫu có trách móc hắn nhưng anh vẫn cảm thấy lo nhiều hơn.

dương ngạc nhiên trước hành động của anh, hắn không nói gì nhiều mà chỉ ngồi im đó nhìn anh. hắn thấy hai má mình hình như có chút nóng lên, chắc là bị phỏng rồi.

phỏng lài anh.

"duy quan tâm em thế sao? em ngại đấy."

duy lúc này mới nhận ra hành động của mình nên vội buông hắn ra, dương lúc này thì như mở cờ trong bụng. ngoan ngoãn thổi thổi cho tô cháo nguội bớt rồi ăn tiếp. duy vẫn ngồi đối diện nhìn hắn ăn, không hiểu sao lúc này nhìn thằng nhóc này lại ngoan đến thế, không phiền phức và đáng ghét lắm.

"lần sau...anh qua nhà em nhé? em sẽ mời lại anh."

"mời lại nhưng nhất định là nhà em?"

"đúng! phải là nhà em."

"được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro