Chương 6: Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tôi để ý thấy cậu ngồi một mình chán vậy. Đi ăn với tụi tôi không? - đây là người ngồi phía trên tôi

- Đang nói tôi à? - Tôi trả lời

- Không nói cậu thì nói ai? Đi không? Sẵn tụi mình làm quen với nhau luôn.

- Được thôi

Đây là lần đầu tiên tôi xuống căn tin đấy. To hơn trường cũ tôi nhiều, đồ ăn cũng đa dạng, khá được đấy. Tôi có thói quen trưa về rồi ăn cơm luôn, vì thế chưa 1 lần tôi bước chân xuống căn tin. Nhưng không khí này không đến nỗi tệ đấy, duyệt!

- Cậu từ Đà Lạt chuyển tới hả? Mặt cậu như không khí Đà Lạt luôn đó. Lạnh quá không ai dám tới bắt chuyện đâu.

- Này, nói nhiều quá đấy! - tôi hơi nhăn mặt

- Đừng khó chịu thế chứ, tôi tên Phong Hào, với phong cách chợ búa của cậu thì chắc chả biết tên ai trong lớp đâu ha. Há há - Hào vừa cười vừa nói

Đúng là cái lớp này học quá bị điên rồi. Ai nói chuyện cũng sảng sảng vậy đó hả. Thật là muốn chuyển lớp

- Còn tôi tên là Thái Sơn, rất vui vì được làm quen - người kế bên Hào lên tiếng

- Tôi thì không vui - tôi nhăn mặt mà trả lời họ

- Cậu cá tính đấy, tôi chấm cậu rồi nha - Sơn vừa cười vừa nói

- Đừng nói mấy câu mắc ói đó nữa, 2 người có định ăn để lên lớp sớm không vậy?

- Có chứ, cọc cằn quá đấy, hèn gì Hải Đăng bơ cậu luôn - Hào nói

- Hải Đăng là ai?

- Cậu không biết sao? Hải Đăng là tên lớp trưởng, ngồi kế cậu đó. Cậu ấy học giỏi toán nhất lớp đấy. Siêu lắm! Bài nào không biết có thể hỏi Đăng, cậu ấy giảng bài siêu siêu dễ hiểu luôn - Hào vừa ăn vừa nói

- Nếu phải hỏi cái thằng mọt sách đó thà tôi chọn bỏ làm bài thì hơn - tôi đáp

- Này này, câu ấy được nhiều người quý lắm đó, tuy hơi ít nói nhưng hay giúp đỡ bạn bè lắm, là một người hướng nội đầy tình cảm, cũng có nhiều bạn gái thích cậu ấy lắm đấy. Nhìn có vẻ không thu hút nhưng tính tình dễ thương lắm - Hào nói tiếp

Sao cái thằng này nói nhiều quá vậy, im bớt giống thằng kế bên có phải tốt hơn không. Mà nó đang tả ai vậy trời, cái thằng đó mà tính tình tốt cái cục cớt á. Tôi chưa thấy ai dô duyên như cái thằng đó đấy. Lấy tiền về giùm cho đã không cảm ơn còn nói chuyện với cái thái độ chảnh chọe đó. Đúng là đứa 2 mặt, anh đây nhìn thấu hết rồi 2 người đừng có mà phét.

Nhắc đến là thấy mất hết khẩu vị rồi. Tôi lên lớp trước bỏ 2 con người nói nhiều đó ở lại. 2 thằng cha này có vẻ hợp cạ nhau, tại hạ xin phép không làm phiền.

Đi đến gần cầu thang thì tôi thấy lớp phó học tập đang đi cùng với thằng mọt sách lớp tôi. Lớp phó với lớp trưởng đi với nhau thì chỉ có lên phòng gặp chủ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ gì đó thôi. Nhưng tôi nghĩ sai rồi thì phải, đến vài bước thang thì tôi thấy lớp phó học tập vỗ nhẹ đầu lớp trưởng rồi chạy đi và mặt thằng mọt sách đó khá đỏ.

Gì đây? Thì ra hai đứa này yêu nhau à? Hay thằng mọt sách thích lớp phó? Ha, hay đấy! Tao sẽ trả đũa lại m vụ hôm bữa nè.

Chỉ cần làm cho nó đau khổ thì anh đây đã hả dạ rồi. Thế là tôi quyết định công khai theo đuổi lớp phó. Với khuôn mặt này tôi không tin là tôi thua cậu đâu.

Về đến lớp, tôi bắt đầu bắt chuyện với lớp phó

- Lớp phó này, thật ra là tôi khá kém môn toán, mà mai còn kiểm tra 15 phút nữa, cậu có thể chỉ tôi vài bài được không?

- Lớp phó: Nếu là môn toán thì cậu hỏi bài Doo đi, đảm bảo sẽ dễ hiểu hơn tôi giảng nhiều.

- Tôi: Doo là ai?

- Là lớp trưởng, người ngồi kế cậu đấy. Tôi quên mất cậu mới chuyển vào lớp không biết biệt danh của bé Doo - lớp phó trả lời

Gì đây? Bé Doo? Đã gọi tên thân mật mà còn thêm bé nữa sao? 2 người này đã quen nhau chưa hay chỉ trong giai đoạn tán tỉnh vậy? Mặc dù tôi muốn trả đũa nhưng không muốn làm kẻ thứ ba đâu.

- Cậu gọi tên thân mật như vậy chẳng lẽ nào 2 cậu đang quen nhau à? - tôi hỏi thăm dò

- Đúng vậy, chúng tôi không những quen mà còn hiểu nhau rất rõ nữa cơ - lớp phó cười nói

- Là 2 cậu đã là người yêu của nhau rồi hả? - tôi cố chấp hỏi như để chắc chắn câu trả lời hơn

- À không, chúng tôi sao có thể làm người yêu của nhau được chứ. Thật ra chúng tôi là...

Chỉ cần nghe đến chưa phải người yêu của nhau thì tôi liền nhanh miệng mà nói:

- Vậy cậu làm người yêu tôi đi? - tôi nói khá lớn và dường như mọi sự chú ý đổ dồn vào cả 2 chúng tôi

- Chuyện này có hơi bất ngờ, cậu... - lớp phó đang nói thì thằng mọt sách đó lại xen vào

- Này, đừng làm mấy chuyện không đâu. Đây không phải người mà cậu có thể quen đâu - nói xong thằng mọt sách nắm tay lớp phó kéo ra ngoài và để tôi ở lại với ngàn dấu chấm hỏi trong đầu và ánh mắt lạ lùng của những người xung quanh

Gì đây? Thế mà nói không phải người yêu à? Thì ra là cậu đơn phương người ta. Nếu vậy tôi càng phải theo đuổi lớp phó để chọc tức cậu, đợi đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro