Chương 7: Khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tôi mua thêm 1 phần ăn sáng trước khi đến lớp và đến chỗ ngồi của lớp phó đưa chọn bạn ấy.

- Mình có mua đồ ăn sáng cho bạn này, bạn ăn lấy sức học nhé - tôi cười tươi mà nói

- Mình cảm ơn nhưng mai mốt bạn không cần phải mua cho mình đâu vì mình hay ăn sáng ở nhà rồi - lớp phó vừa có hơi ngại mà trả lời

- Cậu cứ nhận đi, nếu vậy thì lần sau mình sẽ mua cái khác - tôi đáp và quay về chỗ ngồi

Đúng như dự đoán, mắt thằng lớp trưởng trừng trừng lên mà nhìn tôi. Mắc cười thật đấy, đúng là vẻ mặt này, vẻ mặt mà tôi muốn nhìn thấy của nó. Tôi đắc thắng nhếch mép nhìn nó mà khiêu khích. Hắn thu vào tầm mắt rồi cũng quay lại ngồi làm bài. Cái vẻ mặt hắn rất là đáng xem nha.

Vì hôm qua lớp phó nói ăn sáng ở nhà nên hôm nay tôi có mua 1 cây son cho cậu ấy. Tôi rất biết cách chọn quà cho con gái đấy nhé.

- Của cậu này, tôi mới mua hôm qua, tặng cậu đấy - tôi đưa cho lớp phó

- Cậu tặng cho mình à? Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật mình đâu - lớp phó hơi suy nghĩ mà trả lời tôi

- Mình chỉ muốn tặng cậu thôi, không nhân dịp gì cả, cậu nhận cho mình vui nhé? - tôi nói xong để cây son lên bàn rồi đi luôn.

Lại cái khuôn mặt khó coi của lớp trưởng nhìn vào tôi. Ha, tức rồi đúng không? Theo đuổi 1 mình đã không có kết quả giờ đường đua có thêm anh đây thì mày bích cửa nhé. Càng nghĩ càng thấy hả dạ mà.

Vào giờ ra chơi, tôi đi cùng Hào và Sơn xuống căn tin mua nước uống. Đập vào mắt tôi là những viên kẹo socola được bày ở trước quầy, thế là tôi mua cho lớp phó 1 phần luôn. Quay trở về phòng, tôi lại đến chỗ lớp phó

- Socola này là mình mới mua, cậu ăn tráng miệng nhé? - tôi nói rồi đặt socola trên bàn lớp phó

- Xin lỗi nhưng mình không nhận được đâu, cậu tặng nhiều đồ cho mình quá người khác lại hiểu lầm - lớp phó hơi mất tự nhiên mà trả lời tôi

- Nếu sợ hiểu làm thì cậu chấp nhận làm bạn gái của mình đi? - tôi đáp tiếp

Có vẻ lớp phó rất khó xử nhưng tôi thấy tình huống này bình thường mà. Đối với 1 người vừa có nhan sắc, vừa có kinh tế như tôi thì cậu ấy còn lưỡng lự gì nữa chứ. Mau đồng ý đi sao lại còn suy nghĩ nữa.

- Xin lỗi cậu nhưng mà... - lớp phó đang định nói thì bị cắt ngang

- Này, vừa phải thôi đấy, tôi đã cảnh cáo cậu từ lần trước rồi mà sao lại không để lọt vào lỗ tai vậy? Bị điếc à? - lớp trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ

Nó tới bàn lấy luôn phần socola và kéo tôi ra ngoài. Tới nơi không có ai thì hắn mới bỏ tay tôi ra, đè tôi vào tường rồi chóng tay khóa cho tôi khỏi chạy trốn. Cái tư thế gì đây? Ai nhìn vào cũng chẳng thấy bình thường hết, thằng này là bị yêu quá hóa điên hay gì?

-Này Đỗ Hải Đăng, cậu là đang bị cái gì vậy? - tôi hỏi hắn

-Câu này là để tôi nói cậu mới đúng, cậu là đang làm cái trò gì? Cậu có ý gì với Nhi?

-Nhi là ai? - tôi thắc mắc hỏi

-Không biết tên người ta mà lại muốn người ta làm người yêu, bộ rảnh lắm hả?

-Tôi làm gì kệ tôi, liên quan mẹ gì đến cậu - tôi tức quá mà chửi vào mặt nó

-Nếu còn giở trò cưa cẩm tào lao với Nhi nữa thì đừng trách tôi - nói rồi thằng mọt sách đi một mạch quay vào lớp

-Đồ điên mà!

Trống vang lên cũng là lúc phải vào tiết học, tôi lại phải ngồi kế cái thằng vừa mới đi gây sự với mình. Thật không cam tâm mà.

Bây giờ là tiết ngữ văn, ta nói nó buồn ngủ thì thôi. Tôi còn thuộc tuýp người nếu không có hứng thú thì tôi sẽ không ngồi chịu trận. Thế là tôi nằm dài lên bàn định ngủ, bỗng có cục gôm của ai đó chọi vào đầu tôi.

-Mẹ nó - tôi vô thức hét hơi to

-Này, em đó, học sinh mới - cô giáo kêu to lên

-Em hả cô? - tôi đứng dậy và hỏi cô

-Đúng, chính em. Em vừa mới nói gì? - cô giáo hỏi

Tôi chỉ biết câm nín, ai trong lớp cũng nghe rõ mà sao cô hỏi lại tôi, chẳng lẽ muốn nghe tôi chửi "mẹ nó" với cô sao. Gu cô cũng lạ thật!

-Em không còn lời gì để nói nữa đúng không? Là 1 học sinh của trường X, đã vậy còn trong lớp chọn, sao em có thể phát ngôn như những người vô học như vậy chứ? Em ra ngoài cửa đứng hối lỗi cho tôi

-Nhưng thưa cô, không phải do em cố ý đâu ạ. Có ai đó chọi cục gôm vào đầu em nên em lỡ nói như vậy thôi.

-Em còn bịa chuyện sao? Trong lớp này ai cũng chăm chú học bài hết, không ai rảnh để quan tâm em đâu. Tôi còn chưa phạt em vụ ngủ trong tiết học là may cho rm rồi. Ra ngoài cho tôi

-Dạ cô - tôi đành bước ra ngoài cửa

Yaaa, là thằng chó nào dám chọi cục gôm dô đầu ông, hiện tại tay tôi đang cầm cục gôm đó, thiếu điều tôi muốn bóp nát nó ra thành trăm mảnh. Đứng đây cả 45 phút chắc buồn chết thôi, cô ác quá mà.

Sau gần 10 phút thì cô đi tới chỗ tôi

-Em biết lỗi của mình chưa?

-Dạ em biết rồi ạ, cô cho em vào lớp lại nha cô, năn nỉ cô đấy, em không muốn bỏ lỡ những lời giảng dạy tuyệt vời của cô đâu ạ - tôi tỏ vẻ đáng thương

-Còn giở trò nịn nọt tôi, cậu đó, dô lớp thì ngủ chứ có thèm nghe đâu, đúng là nói không ngượng miệng mà. Thôi vào đi, nhưng không được ngủ trong giờ học cũng như nói những câu như thế ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.

-Dạ em biết rồi thưa cô, sao cô lại vừa đẹp vừa công tâm thế này, em nguyện 1 ngày học 10 tiết văn cũng được ạ. - tôi thêm vài câu nịt hot cô

-Nói thêm 1 câu nữa tôi cho cậu đứng hết tiết đấy - cô lườm tôi mà nói

Thế là tôi liền im miệng mà quay về chỗ ngồi. Vừa đến cái mặt đáng ghét đó lại hướng về phía tôi

-Gì đây? Muốn gây sự à? - tôi hỏi

-Trả cục gôm đây - thằng mọt sách

-Gôm nào?

-Trên tay kìa - thằng mọt sách

-Aaaa, thì ra là mày thằng chó này. Sao mày dám chọi gôm vào đầu ông hả? - tôi nói rồi chọi cục gôm lại vô đầu nó

-Này Huỳnh Hoàng Hùng - cô giáo hét lớn

-Dạ cô

-Cô vừa mới nói gì, đã kêu không làm ảnh hưởng đến bạn bè xung quanh mà. Em ra ngoài đúng hết tiết cho tôi

-Nhưng cô ơi, em còn chưa về chỗ mà? Cô tha cho em 1 lần đi mà cô

-Không là không, đi ra ngoài. Cậu đừng hòng nan nỉ với tôi nữa.

-Dạ

Nói rồi tôi lại quay ra cửa. Thằng mọt sách đắc thắng nhìn tôi, đã vậy còn cười nhếch mép, đúng là tên khốn nạn mà!

-Đỗ Hải Đăng

-Dạ cô

-Em cũng ra ngoài đứng cho tôi

-Nhưng em có làm gì đâu ạ? - tên mọt sách

-Có cần cô nói thẳng ra là em làm gì không? Đừng tưởng tôi không biết.

-Vâng thưa cô, em xin lỗi - nói rồi hắn đi đến phía tôi

-Dừa lắm tên khốn - tôi mỉa mai

-Im miệng đi - tên mọt sách nói

-Có tư cách gì mà bảo tôi im thì tôi phải im? - không chịu thua tôi liền cãi lại

-Cậu không xứng nói chuyện với tôi - hắn nói rồi quay sang chỗ khác

Yaaa cái thằng chết dở này, xem hắn khinh thường mình chưa kìa. Đúng là tên khốn nạn ngạo mạn mà. Chả thèm đôi co với nó nữa tôi quay sang hướng khác tự kỷ mình ên còn sướng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro