Chương 8: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 1 khoảng thời gian, tôi dần thích nghi với ngôi trường này rồi. Cũng đã biết kha khá tên của các bạn trong lớp. Vì chuyển trường vào học kì 2 lớp 12 nên tôi vào đây chỉ có kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kì, kiểm tra miệng và muôn bài kiểm tra năng lực chuẩn bị trước khi thi đại học. Đúng là địa ngục trần gian mà

Đây là giai đoạn nước rút để ôn thi vì chỉ còn 2-3 tháng nữa chúng tôi sẽ bắt đầu kỳ thi quan trọng nhất đời người - thi trung học phổ thông quốc gia. Và tất nhiên ở cái lớp chọn này thì không khí áp lực kinh khủng, tụi nó học ngày đêm như thể đây là lần cuối được học không đấy. Từ đó tôi cũng bị ảnh hưởng theo, tôi bắt đầu học nghiêm túc hơn với những môn tôi không thích như văn, toán chẳng hạn.

Còn về cái thằng mọt sách ngồi kế tôi, cũng chính là cái tên lớp trưởng ngạo mạn đáng ghét này đây, tuy không ưa nhau lắm nhưng hắn cũng chả gây khó dễ gì với tôi nữa. Chúng tôi ngồi kế bên mà chẳng mấy ai nói chuyện với nhau, giống như ngồi kế cái khúc gỗ biết đi biết đứng vậy. Lâu lâu mắt chúng tôi vô tình chạm nhau thì chỉ lườm cái rồi cả 2 lại quay sang chỗ khác, đúng là trẻ con.

Sau buổi hôm đó, tôi cũng không theo đuổi lớp phó nữa, tên kia nói cũng đúng, đâu thể vì muốn trả đũa nó mà tôi lại làm ảnh hưởng đến lớp phó dễ thương được. Nhưng qua chuyện đó tôi và Nhi cũng khá thân thiết với nhau, cũng có vài lúc xuống căn tin chung. Nhi là 1 người hoạt bát, dễ gần, xinh đẹp mà còn học giỏi nữa. Vì thế tôi cũng khá quý mến Nhi, như 2 người bạn.

-Ê, mày làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy? Biết làm bài này không chỉ tao đi - Hào từ phía bàn trên quay xuống

Hào theo tôi quan sát mấy tháng nay, là người ồn nhất cái lớp này. Nhưng học không đến nỗi tệ như khuôn mặt ngờ nghệch của cậu ấy. Trong lớp dường như tôi nói chuyện với Hào nhiều nhất, nhưng đa số là do Hào tự đến tìm tôi nói chuyện.

-Sắp làm bài kiểm tra toán hỏi tao tiếng Anh làm gì? - tôi đáp

-Toán thì Sơn chỉ tao được rồi, tao chỉ lo anh văn thôi, mày giúp tao coi, cái mặt cứ khó chịu như vậy thì em nào chịu để ý đến mày chứ? - Hào tía lia nói

-Im miệng và quay lên đi, không chỉ - tôi lườm

-Thôi mà Hùng Chợ lớn đẹp trai ơi, chỉ bài cho bé Hào này đi tí tao bao m ly nước - Hào tỏ vẻ dễ thương nói chuyện với tôi

-Đừng làm cái mặt gớm 🐶 như vậy với tao. Cái mặt đó của mày chỉ dụ được thằng Sơn thôi - tôi khinh bỉ ra mặt

-Không phản đối là đồng ý rồi đấy, giảng lẹ lên tao còn phải làm thêm 2 đề nữa

Đã nhờ còn hối, đúng là cái tên này muốn ăn đòn thật sự mà.

-Vậy cậu xuống chỗ tôi ngồi 1 tí đi Hào, 2 cậu ồn quá tôi không tập trung vào được - Đăng bỗng lên tiếng

-Cái tên này, nói ai ồn đấy? - tôi nói

-Không cậu thì ai? - Đăng quay sang tôi

-Lại muốn gây chuyện à? Mấy bữa nay thấy im lặng tưởng cậu biết điều được 1 tí, vẫn là khó ưa như ngày nào - tôi lườm

-Tại tôi chẳng có cái lí do gì để nói chuyện với 1 người như cậu - nói rồi hắn đem vở lên chỗ Hào

-Yaaaa cái thằng này, mày đứng lại đó cho tao, 1 người như tao là sao hả? Tao đụng gì đến ba má mày chưa cái thằng khốn nạn này - tôi hét lớn

-Thôi kệ cậu ấy đi, mày chỉ bài tao đây đi nè, Đăng nói cũng có sai đâu mày ồn thiệt mà - Hào quay sang nói tôi

Sau khi nghe xong, tôi tương tác 2 phát vào tay Hào. Này thì nói tôi ồn mà không nhìn lại cái miệng của chính mình.

Hôm nay về là cả mớ bài tập đang đợi tôi. Do sắp đến kì thi nên thư viện của trường mở đến 9g tối dành cho khối 12. Về nhà cũng chẳng có ai đợi, mà tôi cũng chưa đói thế là tôi quyết định đến thư viện cho có không khí học tập để làm cả mớ địa ngục trần gian này.

Đập vào mắt tôi là thư viện chật kín người, hầu như không có dư 1 chỗ nào nữa cả. Đúng là cái trường toàn mọt sách mà. Thế nhưng vì thư viện quá xịn nên tôi cũng muốn đi vài vòng xem sao. Thế mà lại thấy thằng mọt sách Đỗ Hải Đăng ngồi ngay góc kia đang học bài cơ đấy.

Càng nhìn càng y chang mọt sách mà, tôi liền qua đó để phá trả đũa cho chuyện hồi nãy, không biết trong mắt thằng cha này tôi là loại người tệ hại như thế nào mà không có đủ tư cách để nói chuyện với hắn cơ chứ.

-Này, tên kia

Nghe tôi gọi mắt hắn hướng lên nhìn thẳng vào mặt tôi, thế là hắn thở dài như gặp 1 cục rắc rối biết đi.

-Cái thái độ gì đây? - tôi hỏi

Thế mà hắn lại cầm cặp sách để ở đối diện hắn lên và để dưới sát chân hắn

-Ngồi đi, chỉ còn mỗi chỗ này thôi, thư viện hết chỗ rồi - thằng mọt sách nói

Gì đây? Thằng này bị hâm à? Hồi nãy còn khó chịu bây giờ lại cam chịu cho tôi ngồi chung.

-À, ờ, cảm ơn, thế tôi ngồi ở đây đấy

-Ừm - Đăng nói rồi là cúi xuống cặm cụi học bài

Nhưng mục đích ban đầu mình định phá hắn cơ mà, sao thành ra như thế ta. Thôi kệ mình cũng cần học bài, có chỗ học cũng tốt.

Thế là chúng tôi ngồi học từ 5g30 chiều đến tận 9g tối cùng nhau, không ai nói một lời, chỉ học và học. Vào đây không khí học tập này làm tôi tập trung hơn hẳn, vậy mà tôi có thể làm gần hết cái đóng bài tập kinh khủng này, ước chừng về đến nhà làm tầm 1-2 tiếng nữa là có thể xong hết.

"Thư viện sắp đến giờ đóng cửa, mời các bạn học sinh dọn dẹp nơi ngồi của mình và ra về" - loa thông báo vang lên

Thế là tôi và Đăng cũng dọn hết tập vở rồi ra ngoài. Nhưng tại sao giờ đây chúng tôi lại đi chung với nhau, không biết mở miệng nói gì luôn đấy. Thường chỉ có chửi lộn nhau thôi, nhưng hôm nay hắn bình thường quá tôi chửi không được.

-Cậu ăn tối chưa? - Đăng hỏi

-Chưa. Hỏi làm gì

-Thế ăn tối cùng nhau không? - Đăng quay sang nhìn tôi

Gì vậy? Học quá bị điên là có thiệt sao? Tôi cũng sống đến ngày được hắn rủ đi ăn kìa, thật là không thể tin được.

-Được thôi, dù gì nhà tôi cũng chẳng có ai đợi, về trễ tí không sao. Ăn gì? - tôi quay sang trả lời

-Ăn gì cũng được

-Gì cũng được mã cha mày - tôi phát ngôn theo bản năng

Đăng quay sang nhìn tôi khó hiểu, còn tôi thì bịch miệng bản thân không kịp

-Tôi quen miệng, ăn gì cũng được vậy đi ăn mì cay đi, giờ trời hơi lạnh ăn vậy cho ấm

Thế là chúng tôi đến 1 quán mì cay khá nổi ở trung tâm, tôi gọi cho mình 1 mỳ cay kim chi bò mỹ - món ruột của tôi. Vì khẩu vị của bản thân khá cay nên tôi gọi hẳn cấp 3

-Lấy cho em 1 mỳ cay cá cấp 0 - Đăng nói với nhân viên sau khi tôi chọn món

-Gì đây? Đã mì cay cá còn cấp 0? Tôi khá nghi ngờ khẩu vị của cậu đấy - tôi phán xét

-Tôi ăn thanh đạm, không như cậu

Đây mới đúng là cái thằng khó ưa ngồi kế tôi này, chắc hồi nảy giờ có người khác nhập vào thôi. Đây mới đúng là nhân cách của hắn nè.

-Tôi là người biết thưởng thức tinh tuý nền ẩm thực, không như cậu - tôi phản bác

Thế mà hắn lại im không cãi lại, thằng này hôm nay dịu hẳn ta. Hay đúng là bị chạm ở đâu thật rồi.

-Cậu làm xong bài tập chưa? - tôi hỏi đại để phá tan cái bầu không khí im lìm này

-Xong rồi, nhưng tí về tôi sẽ làm thêm vài đề trong sách luyện thi

Đúng là điên rồi, bài trên lớp còn chưa đủ hay sao mà làm thêm nữa. Khoan, làm cùng thời gian mà hắn làm xong rồi còn tôi phải thêm 1-2 tiếng mới xong hết.

Phắc

Tổn thương lòng tự trọng vô cùng, tôi không muốn hắn biết tôi làm bài chậm hơn hắn đâu, mặc dù đó là môn toán - cái môn ghét nhất của tôi và cũng là môn giỏi nhất của hắn.

-Cậu định hỏi bài nào à? - thấy tôi im nên hắn hỏi lại

-Không có, thôi ăn còn về lẹ nè - vì không để mất mặt nên tôi vội vàng ăn còn chuồn nữa.

-Cậu ở nhà 1 mình à? - Đăng đột nhiên hỏi

-Cậu quan tâm đến gia cảnh nhà tôi làm gì - tôi thắc mắc hỏi

-Không gì - nói rồi hắn ăn tiếp

-Tôi ở với ba, nhưng ba tôi bận lắm. Hầu như không có ở nhà nên cũng không khác việc ở 1 mình cho lắm. - tôi trả lời

-Cậu vào đây không có bạn bè nào khác sao? - được đà hắn hỏi tiếp

-Không, tôi chuyển vào đây chỉ với ba thôi, ba tôi hay đi công tác nên cứ cách tầm 1 năm là chuyện đi nơi khác và dẫn tôi theo. Vì thế tôi không có bạn thân, cũng nhờ vậy mà trong cấp 3 tôi đã phải chuyển trường tận 3 lần - bằng thế lực nào đó tôi nói hết ra cho Đăng nghe luôn.

-Nếu vậy thì đừng đi đánh nhau, cậu chỉ có 1 mình còn gì - Đăng

-Gì? Đánh nhau nào? - tôi hỏi

-Lúc ở tiệm net đấy - Đăng nói

-Lúc đó là do tụi kia, nhắc lại càng thấy tức. Sao cậu nhịn quá vậy, được nước là chúng lấn tới đấy, ai xin tiền cậu cũng cho à? - tôi phản bác lại

-Cho 1 ít có sao? Dù gì tôi cũng không thiếu tiền - Đăng nói

-Thật là không biết khiêm tốn, nghe khó chịu thật đấy

-Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì dùng tiền để giải quyết thôi - Đăng nói tiếp

-Được rồi, cậu đúng cậu đúng, được chưa? - tôi chịu thua cái con người hay khoe mẽ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro