Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu choa mạ ơi, nhà Đăng bự quá vậy. Nếu là 1 người ở thì căn nhà quá là đã luôn đấy. Hay mình lộn địa chỉ ta, nhưng nhìn kĩ thì đúng mà. Tôi vội lấy điện thoại nhắn cho Đăng

-Tôi tới rồi nè, cậu ra mở cửa đi

Không có tin nhắn phản hồi, chắc cậu ta không chơi tôi đâu đấy nhỉ.

Tầm 30s sau cửa tự động mở, bên trong có 4-5 chiếc xe và vẫn còn nhiều chỗ trống cho chiếc của tôi. Thế là tôi chạy vào mà không nghĩ ngợi nhiều. Cổng nhà tự động đóng lại

-Waaa, xịn thật - tôi như được mở rộng tầm mắt

Cùng học với nhau, cùng làm trong giới nghệ thuật với nhau nhưng nhà cửa, xe cộ đồ tôi đều không bằng cậu ấy, có 1 sự tủi nhẹ.

Cửa nhà mở ra, đập vào mắt tôi là 1 Đỗ Hải Đăng đang quấn cái khăn tắm ngay eo, tay thì đang cầm 1 chiếc khen lau tóc và 1 vài giọt nước lăn nhẹ trên người

Là 8 múi bà con ơi 🫣

Tôi muốn được tận tay sờ thử, nhìn gần đã quá, tôi muốn sờ tôi muốn sờ. Bất chợt tôi di chuyển xuống phía dưới 1 chút, vô tình thấy in hằn trên khăn là 1 cái gì đó không nói chắc ai cũng biết. Của tôi cũng chẳng phải nhỏ nhưng thấy kích thước lờ mờ phía dưới lớp khăn kia làm tôi chạnh lòng.

-Vào đi - Đăng nói rồi đi vào trong

Các đồ dùng trong nhà có đơn giản nhưng lại tinh tế, nhìn khá hiện đại. Không cần khoe mẽ nhưng ai cũng biết mình giàu, câu nói này dành cho ngôi nhà của Hải Đăng.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu khuya như thế - tôi nói

-Không sao, cậu muốn bắt đầu từ đâu - Đăng hỏi

-Từ chỗ này nè... - tôi nói rồi lấy cuốn kịch bản và chỉ chỗ đó cho Đăng xem

-Được thôi, chỗ này tôi cũng đã thuộc rồi, giờ mình tập - Đăng

-À nhưng có điều... - tôi không biết nên nói hay không

-Có chuyện gì à? - Đăng thắc mắc nhìn tôi

-Cậu mang đồ đàng hoàng đi rồi mình hẵn tập - tôi nói tiếp

-Ở nhà tôi hay mang vậy cho thoải mái

-À nhưng tôi không tập trung được - tôi thú nhận điều đó

-Tại sao lại không tập trung được? Đâu phải lần đầu cậu thấy, trước đây chúng ta còn tắm chung ngủ chung bình thường - Đăng

-Hồi xưa chưa phát triển xong nó khác, nói chung cậu mặc đồ vào đi - tôi nói

-Nhưng hình như cậu cũng thích tôi mặc vậy mà, tôi thấy cậu nhìn chằm chằm vào tôi từ nảy giờ

-Làm gì có - tôi vội phản bác

-Muốn sờ thử không? - Đăng hỏi

-Cậu cho thật sao? - tôi lỡ nói mà không kịp suy nghĩ, sau khi nói xong ta nói thiếu điều tôi muốn đội cái Đăng đang cầm trên tay luôn đấy

-Ừm - nói xong Đăng cằm tay tôi để ngay bụng Đăng

Vì mới tắm nên cơ thể còn hơi lành lạnh và khá ẩm. Khi tay tôi lướt nhẹ lên vùng bụng của Đăng, toi có thể cảm nhận từng múi cơ săn chắc, mạnh mẽ, như những khối đá cứng cáp dưới làn da. Mỗi múi cơ như phản ứng lại với sự chạm nhẹ của tôi, mỗi nơi tôi chạm tới dường như có ánh hồng.

Tôi lặng lẽ lướt tay lên phần ngực Đăng. Cậu ấy phải tập như thế nào để có cơ ngực như thế này, nó vừa to và rắn chắn nhưng nhìn chung tổng thể lại vô cùng hoà hợp. Nói thật lúc này tôi chỉ muốm ngặm 1 phát vào cái bờ ngực săn chắc này.

Mắt tôi hướng lên nhìn vô tình chạm vào mắt Đăng, hình như cậu ấy nhìn tôi nảy giờ. Cái liêm sĩ rớt đi đâu giờ kéo lại thì mặt mũi tôi có quay về không đây. Tôi vội buông tay ra.

-Xin lỗi cậu, tại tôi không có cơ bắp lắm nên khi thấy thì kiềm không nổi. - tôi vội giải thích

-Không sao, tôi cũng đã mò thân thể cậu vào hôm trước rồi, có qua có lại - Đăng nói như thể chuyện đó hết sức bình thường

Chỉ có tôi là thấy ngượng thôi à?

-À, lúc đó quên nói, núm vú cậu cũng biết cương đấy - 1 tia sét như đánh thẳng vào tôi

-Da cậu sờ cũng rất phê, lúc đó tôi khá muốn chơi cậu đấy - đùng đùng đùng, 1 loạt tia sét tới cùng lúc làm tôi rùng mình

Nói rồi cậu ta để tôi lại 1 mình rồi vào phòng thay đồ. Rõ ràng là cậu ta không ưa tôi, muốn chọc tức tôi đây nè. Lời cậu ấy phát ra tôi còn chưa tin được là cậu ta có thể nói với tôi như vậy đấy

-Này, cậu muốn chơi ai? Tôi á? Đừng có giỡn như thế. 2 đứa con trai với nhau thì chơi nhau kiểu gì? - tôi hét lớn

-Cậu muốn thử à? Tôi không ngại đâu - Đăng thay cái quần sọt rồi đi ra, tay cầm chiếc áo vừa đi vừa mang vào

-Không thử - tôi trả lời

-Vậy thì thôi - Đăng làm vẻ mặt như không biết gì cả

Giờ tôi có thể chắc chắn rồi, tên này là thật sự ghét tôi, muốn áp bức tôi vào bước đường cùng.

Dĩ nhiên là 1 người 25 tuổi, tôi đâu ngây thơ tới mức 2 đứa con trai chơi nhau như thế nào cũng không biết. Nhưng vì không muốn thua nên tôi cứ trả treo như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro