Chương 8: Ngủ (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không cam tâm nhưng đúng là tập với Đăng xong tôi được cải thiện đáng kể. Đăng tuy còn trẻ nhưng có kinh nghiệm khá phong phú trong diễn xuất. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ cậu ấy sau ngày hôm nay.

Tầm 3g sáng thì cũng được kha khá, tôi thấy khá trễ rồi với cũng phải để cậu ấy nghỉ ngơi nữa nên tôi chúng tôi quyết dừng luyện tập.

-Đã trễ rồi, chắc tôi phải về thôi. Cậu nghỉ ngơi sớm đi, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ có buổi luyện tập hôm nay mà tôi có thêm chút tự tin đấy - tôi nói với Đăng

-Hmmm, giờ là 3g sáng rồi, cũng trễ. Cậu ngủ lại đây đi. - Đăng nhìn đồng hồ rồi nói

-Nhưng như vậy phiền lắm, tôi lái xe về được mà - tôi phản đối

-Giờ nhiều người chạy xe ẩu lắm, với tập mệt như vậy còn buồn ngủ nữa thì chạy về đâu có an toàn. Giường tôi rộng lắm yên tâm. - nói rồi Đăng kéo tôi vào phòng ngủ của Đăng mặc cho tôi có chống trả như thế nào.

Nhưng đúng là giường cậu ấy rộng thật, giờ nhìn thấy cái nệm thôi là tôi muốn nằm ngủ liền luôn. Thế là tôi cũng buông xuôi theo cậu ấy.

-Cậu có quần áo không cho tôi mượn thay đi, chứ bộ này tập nãy giờ chắc cũng bắt đầu có mùi rồi - tôi nói
Thế là Đăng giục cái quần sọt sang cho tôi. Nhưng rồi áo đâu? Sao không có áo?

-Còn thiếu áo - tôi nói với Đăng

-Ngủ mà mang áo làm gì - Đăng nói lại

Đúng thật ở nhà tôi đi ngủ không mặc áo, thậm chí còn không mang sịp cơ. Nhưng tôi cứ có cảm giác hôm nay mình nên mặc đầy đủ, chỉ là cảm giác thôi chứ cũng chẳng biết lý do là vì sao.

-Ngủ với người khác tôi hay mang thêm áo cho lịch sự - tôi nói lại

-Vậy cậu không cần lịch sự với tôi đâu, vào nhà tắm rồi thay quần đi, trễ rồi

Cuối cùng tôi vẫn chịu thua Đăng mà vào trong thay, đến cái phòng tắm mà cũng bự, ghen tỵ quá đi. Sau khi quay lại thì không biết Đăng thay đồ từ bao giờ, trên người cậu ấy chỉ có cái quần sọt ngắn ngủn thôi, sao có người khác mà lại ăn mặc hớ hênh thế kia.

Thôi nhà cậu ta cậu ta có quyền, tôi chỉ nên tập trung đi ngủ thì hơn. Tôi tự giác lên giường nằm trước mặc cho cậu ta vẫn đang làm trò mèo gì đấy, tôi quá buồn ngủ rồi.

Nhắm mắt lại, tôi như mơ hồ chìm trong cơn mê mang, nửa tỉnh nửa mê. Không hiểu sao tôi cảm thấy người hơi nhột nhột, như thể có người đang sờ nhẹ nhàng vào người tôi vậy.

1 bàn tay rất to, da hơi thô nhưng lại rất ấm, nó cứ quanh quẩn ngay phần ngực và bụng tôi. Vì quá mệt mỏi nên tôi chẳng thèm mở mắt, trạng thái nửa tỉnh nửa mê của tôi cứ kéo dài như thế.

Bỗng tôi thấy ngực tôi có cảm giác mơn trớn, ẩm ướt và có phần hơi nhột. Không biết có đúng không nhưng hình như chiếc lưỡi của "ai đó" đang liếm láp phần đó của tôi. Sau đó người đó núc ngực của tôi vào miệng, tôi cảm giác được xung quanh núm vú như được bao bọc bởi bộ phận nào đó ươn ướt của "ai đó". Liếm quanh 1 vòng rồi lại khậy khậy nơi đầu ti làm tôi có hơi tỉnh táo đôi chút. Thế là mắt tôi mở hờ, tôi nhìn thấy Đăng trong cơn mê man. Chắc chỉ là mơ thôi, trong đầu tôi thoáng hiện như thế, tự an tâm mà chìm vào giấc ngủ tiếp.

Theo thói quen, tôi quàng tay vào "ai đó" và kéo xuống ôm chặt. Khi ngủ tôi luôn ôm gấu bông nên đây chỉ là tình cờ thôi, thế nhưng "gấu bông" hôm nay ấm áp đến bất thường. Cảm giác an toàn và dễ chịu, tôi chìm hẳn vào cơn ngủ sâu.

Vì nắng chiếu sáng khắp cả căn phòng nên tôi chợt tỉnh dậy, xem chiếc điện thoại kế bên thì chỉ mới 6g30 sáng thôi mà. Thế là tôi đặt đồng hồ thành 10g30 trưa vì hôm nay tôi không có lịch trình, Đăng thì hôm qua đã nhắn sẽ có lịch vào lúc chiều tối, sáng cậu ấy không vướng gì cả cả 2 có thể ngủ thêm.

Giờ mới để ý, tay Đăng đang ôm eo tôi khá chặt, chân cậu ấy quàng qua chân tôi để gác. Có vẻ là gác nguyên đêm hay sao mà chân tôi tê rầm bước xuống giường không nổi. Tôi dùng tay mình gỡ tay Đăng nơi phần eo, đi xuống giường và đóng rèm lại, thế là tôi lại quay về chiếc giường ấy để tay Đăng lại nơi phần eo và dùng chân mình gác lại lên chân Đăng để trả thù.

Nếu hỏi tại sao để tay Đăng lên eo tôi, đó đâu phải trả thù thì lí do duy nhất là tại tôi thích. Tay cậu ấy ấm lắm, đặt tay lên người tôi cho tôi cảm giác là lạ và sảng khoái. Đơn giản chỉ vì 1 chữ thôi, "thích". Thế là tôi lại đi ngủ tiếp mặc kệ sự đời.

Reng...reng...reng...-tiếng chuông in ỏi phá tan giấc ngủ thứ 2 của tôi. Chắc là đã 10g30 rồi, tôi mở mắt ra mơ màn nhìn trần nhà. Tôi muốn ngủ nữa...

Nhìn bên cạnh thì Đăng đã dậy rồi thì phải, bên trái tôi trống trơn nhưng dường như vẫn còn hơi ấm. Thế là tôi lăn sang bên ấy để cảm nhận hơi ấm ấy từ "ai đó".

-Nếu còn buồn ngủ thì cậu cứ ở lại ngủ tiếp đi - Đăng bước ra từ phòng tắm.

-Nhưng giờ cậu phải đi mà - tôi hỏi

-Tôi đi đâu có nghĩa là cậu phải đi - Đăng nói lại

-Tôi ở nhà cậu khi không có cậu cũng được à? - tôi hỏi

-Ừm - Đăng

-Vậy tôi ngủ thêm chút nhé - nói rồi tôi quay về lại chiếc giường và ngủ giấc thứ 3 trong ngày.

Cũng thật kỳ lạ, ai lại để người mình ghét ở trong nhà mình 1 mình như cậu ấy. Cậu ấy không sợ tôi lỏm đồ trong nhà đi sao, nhiều đồ giá trị đến thế cơ mà. Tuy nhiên sẽ không có chuyện đó vì tôi cũng đâu có nghèo 🫣

Giường cậu ấy êm đến mức tôi ngủ được liền ngay lập tức. Trên chiếc giường này còn thoang thoảng mùi của Đăng này, thật dễ chịu. Hít lấy hít để rồi tôi lại chìm vào giấc nồng say.

Reng...reng...rengg...

....

Reng...reng...rengg...

....

Reng...reng...rengg...

-Bà nội cha nó là đứa nào gọi hoài vào lúc ông đây đang ngù vậy hả? - tôi hét lớn vào chiếc điện thoại

-Có lẽ giường nhà tôi rất hợp với cậu nhỉ? Tôi không ngại có bạn cùng giường đâu.

Gì đây? Là Đăng sao? Này mình vừa chửi cái gì vậy ta? Đây là đâu và tôi là ai 🥹 Quê quá đi chắc tôi không dám nhìn mặt cậu ấy nữa mất.

-Cậu gọi có gì không? - tôi coi như không có chuyện gì mà hỏi lại

-Tôi tưởng cậu ngủ dậy rồi nên định rủ cậu ăn tối, nhưng có lẽ đã phá giấc ngủ ngon trên giường tôi rồi.

Cái tên điên khùng này, có cái giường mà nhắc suốt vậy? Sợ tôi lượm cái giường này về nhà tôi không bằng. Nhìn lại đồng hồ, đã gần 6g chiều. Dù biết có thiếu ngủ cỡ nào, hôm qua có luyện tập ra sao thì cũng đừng có mà ngủ như chết như thế chứ. Đã vậy còn ngủ ké nhà người ta. Tôi muốn tát cho tôi tỉnh lại.

-Thật ra là tôi đã dậy trước đó rồi. Thật đó cậu tin tôi đi, còn nếu không tin thì có thể giả bộ như không biết gì được không? - đề cậu ấy không chọc mình nên tôi tự thú với cậu ấy trước, có vẻ như cậu ấy cũng hiểu được nỗi lòng trong tôi.

-Vậy cậu cứ nghi ngơi 1 tí đi, 9g tan làm tôi rước cậu đi ăn nhé? - Đăng hỏi tôi

-Được thôi, tôi chờ cậu - tôi trả lời Đăng

-À còn nữa, chúc cậu đi làm vui vẻ nha. - nói rồi tôi cúp cái một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro