bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
nếu có ai đó hỏi hải đăng rằng cậu thích anh từ bao giờ thì có lẽ câu trả lời sẽ là ngay từ lần đầu gặp anh. dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua thì ấn tượng lần đầu gặp anh vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí cậu. một cậu bé với nước da trắng hồng, dáng người nhỏ con nhưng lại bụ bẫm cùng chiếc má lúm lúc ẩn lúc hiện nhìn vô cùng đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với cậu lúc đó - đứa trẻ với làn da ngăm, thân hình nhỏ con, ốm yếu, nhìn thiếu sức sống vô cùng. cũng chính vì vẻ ngoài ấy mà cậu thường xuyên bị những đứa bé cùng tuổi bắt nạt, cô lập khiến cậu luôn cảm thấy tự ti và sống khép kín. trong suốt những năm tháng ấy, anh luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi đứa em nhỏ bị ức hiếp, thậm chí còn lao vào đánh nhau với đám bắt nạt đến mức gãy cả răng. có lẽ, trong lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất thì sự xuất hiện của anh như một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào khoảng u tối trong tâm hồn cậu, giúp cậu cười nhiều hơn, tự tin hơn về bản thân và mở lòng hơn với mọi người xung quanh.
nhưng vì hồi đấy còn quá nhỏ nên đăng chỉ nghĩ cảm xúc đó là sự ngưỡng mộ xen lẫn cảm kích cậu dành cho người anh lớn hơn một tuổi. cho đến khi gặp lại anh sau hai năm xa cách, cậu không còn là một đứa trẻ con nữa mà đã là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi, đã hiểu cảm xúc trong mình không phải là sự mến mộ hay cảm kích nào cả mà chính là tình yêu.
và thế là cậu đã thích thầm anh hơn một năm rồi.
----
sau buổi đi ăn đó, hai người dần trở nên thân thiết hơn. nhưng có một người cảm thấy vô cùng không thoải mái - đó là phạm bảo khang. tại sao ư? là vì hắn đã bị đá ra chuồng gà. cậu bạn thân của mình giờ không còn đi ăn chung với mình, không còn đi về chung với mình, và quan trọng nhất là hắn không còn được sang nhà anh ăn chực nữa.
"ê hùng"
"hửm?"
"tao thấy dạo này mày với đăng có vẻ thân nhau quá rồi đó"
"sao? mày ghen à?"
"mày ngáo à? chỉ là thấy hơi tủi thân. bình thường mày cứ hay về với tao, ăn với tao, ngủ với tao thế mà giờ mày cứ đi với thằng đăng suốt. đứa nào không biết còn tưởng hai bây iu nhau"
"yêu đương quần què. tại hồi nhỏ chơi thân với nhau nên giờ gặp lại nó cùng tần số thôi, chứ bọn tao anh em bình thường mà"
"có chắc anh em không đó? chứ tao thấy ánh mắt thằng kia nhìn mày không đơn giản chỉ là anh em đâu"
"không anh em thì là cái gì?"
anh nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
"nó nhìn kiểu si mê, kiểu trong mắt chỉ có mỗi mày ấy"
"thì tại tao đẹp mà"
" mẹ mày=)) tao đang nghiêm túc đấy. với kinh nghiệm nhìn người mười bảy năm cuộc đời của tao, thì tao chắc chắn nó thích mày rồi"
hắn nhìn anh với vẻ mặt chắc nịch, vô cùng tự tin với suy đoán của mình. anh thì có vẻ cũng không quan tâm lắm, chỉ cốc đầu hắn một cái rồi chạy đi tìm cậu.
___
từ đằng xa, anh đã thấy bóng lưng quen thuộc của "cậu em thân thiết".
" làm gì đó?" - vừa nói, anh vừa đưa lon coca cho cậu. cậu nhận lấy lon nước từ anh nhưng không nói gì, cũng không khui mà cứ mân mê nó mãi.
"em có chuyện gì à? sao trông tâm trạng thế" - anh thắc mắc
"anh này... "
"hửm"
"nếu bây giờ có người nói thích anh, thì anh sẽ làm gì?"
"thì... ừm... anh cũng chưa nghĩ đến. mà sao em hỏi thế? có ai nói thích em à"
"không có, em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi"
rồi hai người không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn những bạn học đang chơi dưới sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro