ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đồ ăn lên, hoàng hùng chỉ chăm chăm vào việc ăn mà không quan tâm đến ánh mắt người đối diện đang dán chặt lên khuôn mặt mình. mãi một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, anh bèn lên tiếng hỏi
"em không ăn à? sao cứ nhìn anh mãi thế. bộ mặt anh dính gì hả?"
"anh hùng này, đã có ai nói với anh điều này chưa?"
"ói ì ơ? " ("nói gì cơ?") - anh thắc mắc, miệng vẫn không ngừng nhai.
"anh đáng yêu lắm í" - cậu vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói để lộ răng thỏ dưỡng thê.
anh đứng hình trước câu nói của cậu. rốt cuộc thằng nhóc này có ý gì vậy nhỉ? cứ nói mấy câu làm người ta ngại muốn chết, đã thế lại còn nhìn anh với đôi mắt long lanh như cún con kia nữa. thấy anh ngượng ngùng đỏ mặt, cậu ta khoái chí lắm, cười khúc khích mãi thôii.
"anh sao thế? sao tự nhiên đỏ mặt vậy?"
"a-ai thèm đỏ mặt chứ? mà em ăn đi, nhanh còn về nữa."
anh cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu rồi nhanh chóng uống nước để làm dịu '"cơn nóng" trong lòng.
"anh không thấy vị cơm ở đây quen à?"
nghe cậu hỏi, anh cũng cảm thấy đúng là vị có chút quen thật. anh ngó vòng quanh quán một lần nữa. à, anh nhớ ra rồi.
"quán cơm của mẹ anh sinh?"
"xem ra anh vẫn nhớ nhỉ, gấu"
nghe thấy cái tên này, hùng sốc toàn tập luôn. đây là biệt danh hồi nhỏ của anh, chỉ có người nhà và một người nữa biết thôi
"này đừng nói là... em là thằng bé hàng xóm đen đen, gầy gầy ngày trước hay sang nhà anh trộm xoài rồi bị chó dí đấy nhé?"
"uồi, anh vẫn còn nhớ vụ đó à?"
anh sốc đến mức há hốc mồm. phải đến ba năm rồi kể từ ngày nhà anh chuyển đi và cũng từ lúc đó anh không còn liên lạc với cậu nữa. lúc anh còn ở đó, cậu mới chỉ là cậu nhóc mười ba tuổi gầy nhom, thấp bé, hay khóc nhè nhất xóm. thế mà giờ đây, nhóc con nhỏ xíu, xí quắc ngày nào đã trở thành một cậu thiếu niên mười sáu tuổi điển trai với thân hình cao ráo, khỏe khoắn.
"anh sao vậy? bộ em khác xưa lắm hả"
"khác lắm, rất khác, cực kì khác luôn ấy"
nhưng mà nhìn kĩ lại thì thấy cũng giống. bảo sao anh nhìn cái  răng thỏ kia lại quen đến thế, ra là thằng doo hàng xóm.
"èo, dỗi anh thật đấy! chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa mà em mới lớn thêm có tí anh đã không nhận ra rồi"
cậu nói với anh bằng giọng điệu hờn dỗi rồi cũng nhanh chân chạy sang phía đối diện để được ngồi cạnh anh. hùng quay sang nhìn người bên cạnh, hai tay vô thức ôm lấy mặt cậu như ngày còn bé. đăng đặt tay mình lên tay anh, miệng nở nụ cười dịu dàng. khung cảnh đang lãng mạn thì đột nhiên...
"thế mà chú không nói với anh sớm. lâu rồi không gặp, anh nhớ doo lắm đấy"
anh nhéo má cậu thật mạnh, sau đó khoác vai cậu còn tiện thể lắc lư mấy cái. khuôn mặt hải đăng thoáng chút thất vọng, rõ ràng cậu muốn nhiều hơn thế, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại anh.
"em còn tưởng anh sẽ nhận ra em chứ"
hai người vừa ăn vừa nhắc lại những chuyện ngày xưa. dường như khoảng cách giữa anh và cậu đã được thu ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro