hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hùng và khang cùng quay đầu về hướng phát ra âm thanh. nơi đó, lại là mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy, nhưng trên gương mặt cậu trai lúc này còn điểm thêm một nụ cười. chiếc răng thỏ lộ ra nhìn vừa đáng yêu, lại vừa khiến người đối diện có cảm tình với cậu hơn.
"ô, đăng, lâu rồi không gặp em"
"dạ. ơ, lại gặp anh này" - cậu vừa nói, vừa nhìn về phía hùng.
"à, ừm" - anh trả lời qua loa cho xong, vì dẫu sao với anh, cậu vẫn là người lạ nên cũng chẳng có gì để nói với nhau.
"ủa, em với hùng quen nhau à?"
"lúc nãy tao làm rơi đồ, ẻm vô tình đi qua nên nhặt hộ tao. mà thôi, tao vào lớp trước đây" - nói rồi, hùng quay lưng bước vào lớp. còn đăng thì cứ nhìn theo anh mãi, cho đến khi bóng lưng anh bị các bạn cùng lớp che khuất mới thôi. 
"ê, ánh mắt đó là sao? mày có ý đồ gì với bạn tao đúng không?"
thấy đăng cứ nhìn theo thằng bạn mình, đã thế lại còn cười ngốc, khang bèn trêu chọc cậu em.
"anh khang, anh cho em xin in tư ảnh đii"
"thồiiii thằng này nó sống lowkey lắm, nó không muốn bị nhiều người theo dõi đâu"
"năm bữa xiên bẩn"
"thôii tao không phải con người vì mấy cái xiên vớ vẩn đấy mà-"
"mười bữa"
"thôi được rồi, nể mày là hàng xóm tao ba năm với lại thấy mày cũng tội nên tao mới cho đấy nhé chứ không phải vì mấy cái xiên đâu à. đưa điện thoại đây"
"em cảm ơn nhé, chừng nào anh rảnh thì alo em rồi hai mình đi"
"ok chú"
*tùng tùng tùng
cậu chào tạm biệt người anh thân thiết rồi chạy thật nhanh về lớp, trên môi vẫn nở cái nụ cười ngốc nghếch ấy.
bảo khang bước vào lớp, nhìn thằng bạn thân một cách chăm chú, soi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi thở dài một tiếng.
"mày làm sao?" - hoàng hùng thấy bạn mình nay có vẻ hâm hâm liền lên tiếng hỏi.
"ê hùng, mày có gì?"
"mày quên uống thuốc à? hỏi khùng điên, có cái đéo gì"
"ý là mày thấy mày thế nào"
"tao thấy tao đẹp"
"địt=)) nhưng mà tao không cãi được. haizz"
"sao, mày có chuyện gì"
"không có gì đâu, kệ đi"
"điên"
________

cuối cùng thì tiếng trống ra về cũng vang lên, giải cứu những con người đang cạn kiệt sức sống.
"ê khang, đi ăn gì không, tao bao"
"sao tự nhiên nay tốt thế? bộ có ai nhập mày ha, hay mày ấm đầu"
"ấm cái tổ cha mày, thì tại nay bố mẹ tao bận. thế mày có đi không?"
"đi chứ! eo ôi khang iu hùng nắm íii" - bảo khang vừa nói vừa ôm lấy hoàng hùng rồi lắc lư qua lại.
"mẹ mày gớm quá" - anh bĩu môi, đẩy thằng bạn chí cốt đang không được bình thường ra. hai người vừa bước ra khỏi lớp thì lại chạm mặt hải đăng. nhìn thấy cậu em hàng xóm, bảo khang như nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang nói với hùng.
"à đúng rồi, tao quên mất. nay mẹ tao dặn về sớm, không đi ăn với bạn được rồi.."
"thế thôi về đi, tao đi mình cũng được"
đột nhiên, hoàng hùng bị bảo khang nắm tay kéo đến trước mặt hải đăng. cậu và anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì khang liền nhanh nhảu nói.
"đăng, tối nay em cũng ăn một mình đúng không? nhờ em đưa thằng hùng đi ăn với cả đưa nó về luôn hộ anh nhé"
"ơ... tao đi một mình được rồi, nhờ đăng làm gì, bất tiện lắm"
"không đâu em tiện mà"
thấy có cơ hội được ở riêng cùng anh thì ngu gì mà cậu không đồng ý chứ. trong lúc hùng vẫn còn đang hoang mang, khang đã dúi tay anh vào tay cậu rồi nhanh chóng chạy về trước. nhìn tay mình đang nằm gọn trong tay đăng, anh ngượng ngùng mà rút tay mình lại.
"đăng về trước đi, anh biết là em thấy phiền nên không cần để ý mấy lời thằng khang nói đâu"
"không có, em đâu có phiền gì đâu. hay anh thấy khó chịu với em ạ?"
"không phải thế, anh chỉ sợ em không thoải má-"
"không, em thoải mái mà, vậy mình đi nhé?" - cậu vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt long lanh. đối diện với đôi mắt như cún con ấy, anh không nỡ từ chối cậu, chỉ đành gật đầu đồng ý. chỉ chờ có thế, đăng liền cười tươi rồi nắm lấy cổ tay anh mà kéo đi.
________

cậu đèo anh trên chiếc xe đạp của mình, còn cố tình đạp nhanh hết cỡ buộc anh phải ôm chặt cậu.
"này, đăng, đạp chậm thôi"
".... "
không thấy cậu phản ứng gì, anh liền nhéo vào eo cậu.
"anh bảo đạp chậm thôi mà"
".... "
cậu vẫn vờ như không nghe thấy gì, thậm chí còn đạp nhanh hơn khi nãy.
chẳng mấy chốc, hai người đã dừng trước cửa một quán ăn nhỏ. anh bước xuống xe, ngắm nghía một vòng rồi bất giác nói
"dễ thương thật đấy"
"ai dễ thương cơ? em á?" - đăng ghé sát mặt mình vào mặt anh mà trêu chọc.
"anh nói quán! mà em gần anh quá rồi đó" - anh đẩy cậu ra và cũng tự mình lùi ra xa một chút.
"bộ anh ngại hả?"
"tự nhiên em ghé sát vào như thế, ai mà không ngại cho được. thôi anh vào trước đây" - gương mặt anh vốn đã phủ một lớp phiếm hồng nay lại càng thêm ửng đỏ. anh lật đật chạy về phía cửa rồi đẩy cửa bước vào, còn hậu đậu đến nỗi suýt thì ngã lăn quay.
eo ơi, hoàng hùng ngại chết mất!
"đáng yêu thật" _ cậu nhìn anh với vẻ mặt thích thú.
-----------
nay tâm sự chút nheee
hôm qua mng coi atsh có khóc kh z??? chứ tui là tui khóc lắm luon. mặc dù cũng biết trc là ai bị loại nhma vẫn khóc quá tr🥹 nhìn anh đăng, anh luân khóc sưng mắt mà thương lắm íiii ( khs tui thấy anh hùng khóc mà đẹp quãi:) )
tr ơi còn anh hùng, cái lúc coi trailer nghe ổng bị tụt đường cái lo ngang luôn... ổng cứ hay nhắc mng ăn uống, giữ gìn sk các thứ mà ổng lại z. eo ơi dỗi lắm í nhma cũng xót cơ=((
à qua coi cx thấy mng toxic a hiếu quá tr, nay lướt tt mà phần bình luận cx toàn những comment toxic a. tội ảnh thực sự.. ảnh có trách nhiệm, tâm huyết với nhóm lắm luôn í🥲
và tui cx rất tiếc những anh bị loại nữa (ai cũng làm hết sức mình cả). vậy là từ giờ ko còn thấy đầy đủ 30 anh trai nữa ruii...
bỏ qua những cái tiêu cực, thì phần trình diễn của 4 team nhỏ hôm qua rất rất hay nha. mỗi team một màu sắc khác nhau nhưng team nào cx làm tốt cả😘
à còn phần trailer cuối, ôi lúc nhìn thấy đăng với hùng ngồi cùng 1 team tui sướng vãi luôn mà nào ngờ họ lại chơi trò gián điệp:(( mong là 2 ảnh vẫn chung team chứ tui nôn hít ke otp lắm roiii😶‍🌫️
btw, chúc mng buổi tối vv nhéee🩶











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro