một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một mùa thu nữa qua đi, và mùa đông lại tới... những tia nắng yếu ớt hiếm hoi trong tiết trời lạnh giá của thủ đô hà nội chiếu xuyên qua những cành cây khô trụi lá. hoàng hùng thong thả bước đi trên con đường đến quán cà phê anh thường ghé mỗi cuối tuần. đứng trước cửa, anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của cà phê đang lan tỏa trong không khí se lạnh, rồi mới đẩy cửa bước vào. không gian, cảnh vật và mùi hương của nơi đây đã trở nên thân thuộc với anh.
"như cũ nhé!" - anh nói với chủ quán.
"ok!"
trong khi tìm kiếm chỗ ngồi, anh bỗng khựng lại, ánh mắt dừng tại nơi một người đàn ông cao lớn đang ngồi.
bóng lưng ấy, có chút quen thuộc...?
bỗng, người đàn ông ấy đứng lên, quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt hai người chạm nhau. khuôn mặt này chẳng phải quá quen thuộc với anh rồi sao? hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, cho đến khi...
"lâu rồi không gặp, anh hùng." - hải đăng lên tiếng.
"ừm.." - anh nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt vẫn dán chặt lên người đối diện.
"chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
câu hỏi bất ngờ của anh làm cậu bối rối nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. nói là nói chuyện nhưng hai người chỉ im lặng nhìn nhau. trong đầu cả hai bây giờ đều đang nghĩ về chuyện quá khứ.
***
năm ấy

_ tại trường thpt XX _
hoàng hùng đang khệ nệ bước từng bước, chật vật với đống đồ nặng trĩu mà thầy giáo nhờ anh mang lên lớp thì đột nhiên..
*bịch
"haizz... " - anh thở dài một tiếng.
vậy là bao nhiêu công sức bê đồ từ tầng 1 lên tầng 2 của anh đều công cốc. đang loay hoay dọn đống đồ ở dưới đất, thì từ đâu, một chàng trai với vóc dáng cao lớn và mái tóc màu nâu hạt dẻ chạy tới chỗ anh và giúp anh nhặt những món đồ đang vương vãi dưới nền đất.
*tùng... tùng... tùng
"cảm ơn cậu nhé." - hoàng hùng vừa cười vừa cảm ơn rồi vội vã bê đồ chạy về lớp.
vừa bước vào cửa lớp với gương mặt bơ phờ, còn chưa kịp thở thì anh đã bị ông thầy quát.
"cậu làm gì mà lâu vậy? đàn ông con trai bê có vài món đồ thôi mà giờ mới vác mặt vào lớp? chán thực sự! về chỗ đi!"
"vâng, em xin lỗi thầy ạ."
anh thẫn thờ bước về chỗ, rồi thở như chưa bao giờ được thở. thấy vậy, bảo khang - người bạn thân ai nấy lo của anh - lên tiếng trêu chọc.
"mày hít vừa thôi cho bọn tao còn hít với chứ? mày hít hết không khí trong cái lớp này luôn rồi."
"mày im đi! nãy bảo đợi đi cùng tao thì chuồn bố nó mất. bạn với chả bè, chán!" - hoàng hùng bực tức mà ném cuốn sách vào người bảo khang.
"hai cái em kia! đây là lớp học không phải cái chợ? đi ra ngoài đứng mau lên!"
cả hai đang "tâm sự" thì bị thầy giáo mắng một trận rồi đuổi ra khỏi lớp. vừa đi, hai người vừa đổ lỗi cho nhau.
"tại mày í hùng"
"do mày gây sự trước mà?"
"ai bảo mày ném sách?"
"ais... không nói với mày nữa."
____

sau khi cãi nhau thì cả hai lại đứng trò chuyện rôm rả, mặc cho thầy giáo đã nhiều lần nhắc nhở.
*tùng... tùng... tùng
cuối cùng tiếng trống nghỉ giữa tiết cũng vang lên, cứu lấy đôi chân đang rụng rời của hai người. cả hai đang định bước vào lớp thì...
"em chào anh khang!" - giọng nói của một cậu thanh niên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro