1. You had me at hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, một cụm từ chưa từng tồn tại trong từ điển của Hải Đăng. Nhưng đó đã là chuyện của một năm trước.

...

Khoảnh khắc Hải Đăng nhìn thấy anh bước vào trường quay hôm đó, cậu đã nhận ra một điều: Hình như trong từ điển của cậu thiếu mất một cụm từ thì phải? Một cụm từ quan trọng, một cụm từ đủ để gói gọn tình yêu đang sinh sôi nảy nở trong tim cậu.

Rồi khi Hùng Huỳnh tiến đến trước mặt cậu để cả hai trao đổi giày cho nhau, Hải Đăng chỉ biết cười ngẩn ngơ. Hết nhìn đôi giày tây anh để lại, đến nhìn bóng lưng người con trai đang thực hiện từng bước vũ đạo uyển chuyển. Một giây cũng không thể rời mắt.

"Cảm ơn em nha bé Doo."

"Dạ. Không có gì đâu anh."

Hùng Huỳnh khuỵu một chân xuống, đối mặt với Hải Đăng. Ngũ quan tinh tế nổi bật trên làn da trắng mịn như phát sáng. Đôi môi nhỏ hồng hào cong lên, khẽ mấp máy nói chuyện với cậu. Má lúm đồng tiền trũng sâu làm nụ cười của anh trở nên duyên dáng hơn gấp vạn lần. Và cả mùi nước hoa nhè nhẹ bay vào cánh mũi Hải Đăng càng khiến thêm say đắm.

Sau khi đổi lại giày cho nhau, Hải Đăng chủ động đề nghị với anh: "Anh Gem ơi, anh ngồi chung ghế với em nha?"

Trái tim cậu đập loạn lên ngay khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của Hùng Huỳnh. Cùng anh ngồi xuống chiếc ghế dành cho thí sinh, Hải Đăng lúng túng đến nỗi không biết nên tiếp tục bắt chuyện với anh như thế nào.

May mắn là, lần này Hùng Huỳnh lại trở thành người chủ dộng trước. Anh hỏi han Hải Đăng rất nhiều, cuộc trò chuyện diễn ra cũng rất vui vẻ. Chỉ là, ngoại trừ gương mặt đẹp đến lóa mắt kia, cậu không thể nhớ được thêm gì khác.

Hôm đó cả đoàn quay đến hơn 2h sáng mới off. Trong thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục set quay tiếp theo, Hải Đăng chủ động chia một nửa phần ăn của mình cho anh, cả nước uống cũng nhường cho anh.

Mà Hùng Huỳnh vốn không phải tuýp người quen thức khuya, gắng gượng đến giờ này đối với anh đã là một kỳ tích. Anh đưa mắt quan sát mọi người đang vui vẻ trò chuyện, rồi lại nhìn vô số máy quay đang bao quanh họ. Trong lòng thầm thấy cảm kích.

"Doo này, anh hơi buồn ngủ một chút. Khi nào máy quay lia tới đây thì em gọi anh dậy nha."

"Dạ." Hải Đăng gãi đầu, ấp úng: "Vậy... Anh có muốn dựa vào vai em để ngủ không ạ?"

Nhìn thấy ánh mắt chất chứa sự mong chờ của Hải Đăng, anh cũng không nỡ lòng từ chối. "Cảm ơn bé Doo."

Cảm nhận thấy vai trái của mình nặng hơn, Hải Đăng căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích. Mái tóc thoang thoảng hương thơm của Hùng Huỳnh cọ vào cổ cậu, vừa ngứa lại vừa thinh thích. Cậu lén lút nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh, rồi tủm tỉm cười.

Đẹp thật. Cậu ngắm cả đời cũng không chán.

Hải Đăng dáo dác nhìn quanh, quan sát các anh đang thảo luận sôi nổi. Không khí trong trường quay lúc này vẫn hết sức náo nhiệt. Máy quay ở khắp mọi nơi, nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân và anh không trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vào lúc này.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí của cậu. Tóc của anh thơm quá... Muốn chạm vào thử một lần.

Đoạn, Hải Đăng cúi thấp đầu xuống. Chóp mũi chạm vào mái tóc đen nhánh được tạo kiểu chỉn chu. Ở khoảng cách này, mùi hương từ tóc anh trở nên rõ ràng hơn. Cậu đưa tay mân mê tóc anh trong vô thức, say sưa đến độ không còn bận tâm đến mọi việc đang diễn ra xung quanh nữa.

Cũng không chú ý đến việc trường quay dần thưa đi tiếng nói cười của mọi người, và sự chú ý đang đổ dồn về phía cả hai.

...

Mãi đến khi cậu và anh công khai hẹn hò, chương trình mới tung ra đoạn video hậu trường ngày hôm đó.

Tại một góc của hàng ghế trung tâm ở sảnh chờ, nơi chỉ được focus bởi một máy quay phụ, có một Hùng Huỳnh đang say ngủ. Trên người khoác chiếc áo khoác đỏ của người nọ. Và một Đỗ Hải Đăng chỉ còn mặc chiếc áo thun trắng, vẻ mặt chăm chú ngắm nhìn người con trai đang tựa đầu lên vai mình.

Ánh mắt là thứ không biết nói dối. Vì vậy nên không chỉ mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm đó, mà tất cả các khán giả xem được đoạn video sau này cũng đều khẳng định chắc nịch một điều rằng: Đỗ Hải Đăng đã phải lòng Huỳnh Hoàng Hùng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Xem lại mới thấy, lúc đó em nhìn anh chăm chú thật đấy. Thảo nào sau khi off set quay mọi người cứ nhìn em cười cười." Hải Đăng ôm lấy người yêu trong lòng, mắt hướng về chiếc TV đang chiếu lại đoạn video hậu trường ngày hôm ấy.

Nhưng có một điều mà Hải Đăng đã vô tình bỏ qua. Khoảnh khắc cậu cúi đầu xuống, chìm đắm trong hương thơm từ mái tóc đen mềm, một nụ cười cũng âm thầm xuất hiện trên khóe môi của người đang ngủ.

Ừ thì... Răng thỏ đáng yêu mà. Ai lại không thích chứ?

Nhưng Hùng Huỳnh đương nhiên không thể nói ra tâm tư của mình dễ dàng như thế.

Chuyện cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên là điều ai cũng biết. Anh thích cậu lại là một bí mật, chỉ được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn khi cả hai đã hẹn hò đến năm thứ ba.

Còn làm sao để Hải Đăng theo đuổi được người đẹp ấy hả? Đó lại là một câu chuyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro