2. Trộm hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ đẹp của Hùng Huỳnh là thứ mà không một ai có thể bàn cãi. Ngũ quan sắc sảo nổi bật trên làn da trắng sứ, kết hợp với nhau hết sức hài hòa. Dễ dàng hớp hồn đối phương chỉ bằng một ánh mắt.

"Đối phương" ở đây đương nhiên là Đỗ Hải Đăng rồi.

Nhưng điểm Hải Đăng thích nhất ở anh, có lẽ chính là đôi môi.

...

1h sáng. Ekip đã chuẩn bị off set quay, nhưng các anh trai vẫn còn trò chuyện, tâm sự với nhau đủ thứ trên đời. Hải Đăng và Hùng Huỳnh cũng không phải ngoại lệ, họ đã có một buổi tối rất tuyệt vời cùng mọi người.

Đây đều sẽ là những kỉ niệm thật đẹp và đáng nhớ. Bao gồm cả những giây phút Hải Đăng được ngồi bên cạnh anh, lắng nghe những câu chuyện về anh mà cậu vẫn chưa được biết đến.

Không thể phủ nhận một điều rằng: Dù là Hùng Huỳnh lúc ở trên set quay hay sau ánh đèn, anh đều rất đẹp. Một cái là vẻ đẹp quyến rũ, tràn đầy tự tin khi đứng trên sân khấu. Một cái là vẻ đẹp có phần mềm mại và gần gũi hơn. Nhưng cho dù là ở dáng ở nào đi chăng nữa, Hải Đăng đều rất thích.

"Tối nay anh Gem ngủ chung với em nha?" Hải Đăng nốc hết lon bia trên tay, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hơi lơ đãng.

Tửu lượng của cậu không quá tốt, uống vài lon đã cảm thấy chếnh choáng rồi. Nhưng đêm nay thật sự quá vui, cậu lại không muốn bỏ lỡ niềm vui này với các anh.

Hùng Huỳnh gạt đi vài sợi tóc vương trên khuôn mặt đã phiếm hồng của cậu, "Bé Doo chung phòng với ai vậy?"

"Anh Lou Hoàng và anh Wean ạ."

"Vậy chờ anh Lou làm xong nhiệm vụ thì qua ngủ với anh."

Hùng Huỳnh đưa tay áp vào gò má nóng bừng của cậu, đầu ngón cái khẽ miết nhẹ làn da mềm mịn. Cảm nhận được hơi ấm, Hải Đăng cọ xát bên má trái của mình vào lòng bàn tay của đối phương. Dáng vẻ hệt như chú cún con đang làm nũng. Vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Hải Đăng khẽ mỉm cười, dường như đã bị đôi mắt của anh hút mất hồn phách mà không hề hay biết.

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vì vậy cậu đã cố tình nhìn vào mắt Hùng Huỳnh thật sâu. Biết đâu, Hải Đăng có thể mở được cánh cửa ấy, len lén ngó trộm vào xem tâm tư của anh. Xem thử xem trong đó có chứa hình bóng của mình hay không?

Ngồi thêm một chút, mọi người lần lượt trở về phòng khách sạn của đội mình. Chuyện thì đương nhiên còn rất nhiều để nói, nhưng lịch trình quay hình ngày mai là thứ ngăn cản họ không thể thức khuya hơn nữa.

Hải Đăng theo mọi người về phòng, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc được ngủ cùng anh tối nay. Bây giờ cậu chưa thể rời đi ngay được, mà cần phải nán lại để anh Lou Hoàng thực hiện nốt nhiệm vụ của mình - ru ngủ cho các roommate.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Đèn tắt, set quay phụ cũng hoàn thành, cậu liền rón rén rời khỏi phòng khách sạn của đội Isaac. Cửa vừa hé mở, Hải Đăng đã nhìn thấy anh đứng chờ mình từ bao giờ.

Hùng Huỳnh xoa đầu cậu, ra hiệu rằng cả hai cần nhanh chóng trở về phòng ngủ của anh. Quãng đường từ đây đến đó không quá xa, nhưng Hải Đăng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để được thân thiết với anh hơn.

"Em nắm tay anh Gem được không ạ? Ban nãy lỡ uống nhiều nên em thấy hơi choáng."

"Được chứ. Bé Doo cứ thoải mái." Hùng Huỳnh nở nụ cười rạng rỡ, không chút ngần ngại mà đưa tay ra để cậu nắm lấy.

Hải Đăng nhìn bàn tay trắng trẻo lọt thỏm trong lòng bàn tay của cậu, cảm xúc vui vẻ theo đó dấy lên trong lòng.

Nếu có thể nắm lấy bàn tay này, cùng anh tiến vào lễ đường thì thật tốt biết bao.

...

Trở về phòng ngủ riêng, Hùng Huỳnh chỉ bật sáng duy nhất chiếc đèn ngủ trên bàn. Bạn cùng phòng của anh cũng đã sang ngủ ở phòng của các đội khác. Trong không gian nhỏ này, ngoại trừ anh và Hải Đăng ra thì không còn ai nữa.

"Bé Doo ngủ ngon."

"Anh Gem ngủ ngon ạ."

Hùng Huỳnh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Còn cậu thì cứ nằm thao thức mãi. Không phải cậu không buồn ngủ, mà là do các tế bào trong cơ thể cậu đang không ngừng nhảy múa vì vui sướng. Sự náo nức lan tràn trong tim cậu, buộc nó phải đập nhanh hơn vài nhịp.

Hải Đăng quay mặt sang phía anh đang nằm. Ở góc nghiêng này, sống mũi thẳng tắp cửa anh chính là thứ nổi bật nhất. Cậu ngắm anh ngủ rất lâu, sau đó bạo dạn cất tiếng gọi: "Anh Gem ơi, anh ngủ chưa ạ?"

Giọng nói khe khẽ dần trở nên to hơn qua đôi ba lần tiếp theo. Nhưng tiếng thở đều đều của anh lại là câu trả lời duy nhất Hải Đăng nhận được. Xem ra anh đã ngủ rất say rồi.

Thật tốt quá, vậy thì cậu có thể... Trộm hôn anh một chút rồi.

Nghĩ là làm, Hải Đăng liền điều chỉnh tư thế cho thuận tiện, tất nhiên là phải nhẹ nhàng nhất có thể.

Đôi môi căng mọng của Hùng Huỳnh dần hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo, tựa như đang mời gọi cậu mau đến chiếm lấy. Hải Đăng đưa tay sờ lên môi dưới của anh, cảm nhận được sự mềm mại khó cưỡng.

Cậu cúi đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn. Sự rụt rè và hồi hộp khiến cho cái chạm nhẹ ấy kết thúc chóng vánh. Nhưng Hải Đăng rất nhanh đã cảm thấy hối hận vì quyết định đó.

Hải Đăng ngắm nhìn anh giây lát, rồi lại trộm hôn anh thêm lần nữa. Môi mềm bị cậu ấn nhẹ, cùng cậu dây dưa lâu hơn đôi chút.

...

Những ngày sau đó, hôm nào Hải Đăng cũng sẽ ngỏ ý muốn ngủ cùng với anh. Để rồi lại hôn trộm Hùng Huỳnh khi anh ngủ.

Dần dà, điều đó trở thành một thói quen khó bỏ của cậu. Cứ mỗi lần Hùng Huỳnh ngủ là cậu liền canh me để được hôn anh. Khi yêu nhau rồi đương nhiên Hải Đăng sẽ bạo dạn hơn, có khi sẽ hôn sâu đến mức anh sắp không thở được mới chịu buông.

Khác ở chỗ trước đây là Hải Đăng đơn phương anh, cậu không có danh phận, chỉ có thể hôn Hùng Huỳnh một cách lén lút. Hiện tại thì khác, ngón áp út trống trơn của anh giờ đây được khỏa lấp bởi chiếc nhẫn cưới do chính tay cậu trao cho.

Mà trong tim của Hùng Huỳnh, cũng được lấp đầy bởi hình bóng của cậu. Vĩnh viễn không phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro