3. Những ngày bế tắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Hải Đăng giai đoạn nào của mối quan hệ khiến cậu cảm thấy bế tắc nhất, cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là khi cậu và Hùng Huỳnh mới yêu nhau.

Khi mà cậu và anh mới chỉ là những nghệ sĩ trẻ tiềm năng bước ra từ show sống còn khốc liệt. Khi sự nghiệp của cả hai chỉ vừa mới đặt chân lên nấc thang đầu tiên để đi đến thời kỳ đỉnh cao.

...

Sau khi yêu nhau, việc Hải Đăng thích làm nhất là hôn anh. Và anh cũng thế.

Nhưng đến một ngày, bỗng dưng Hùng Huỳnh lại né tránh những nụ hôn của cậu.

"Gem ơi, hôn."

Hải Đăng nghiêng mặt sang phía anh đang ngồi, tìm kiếm nụ hôn từ anh người yêu xinh đẹp. Nhưng thay vì làn da mềm mại hay đôi môi căng mọng, thứ duy nhất cậu nhận lại chỉ là sự khước từ của anh và khoảng không trống vắng.

Trong tuần này, anh đã không hôn cậu gần mười lần rồi.

Cậu nhìn Hùng Huỳnh với vẻ mặt ngơ ngác. Phải mất một lúc mới có thể lên tiếng: "Anh sao vậy? Giận em chuyện gì ạ?"

Hải Đăng âm thầm phê bình sự sơ suất nghiêm trọng của bản thân. Tại sao đến giờ phút này mới nhận ra biểu hiện khác thường của anh cơ chứ?

"Anh không có."

Hải Đăng đương nhiên không tin rồi. Ánh mắt là thứ không biết nói dối, vì vậy nên cậu biết chắc rằng Hùng Huỳnh đang giấu cậu điều gì đó.

"Anh Gem, nếu thật sự không có chuyện gì, anh hãy nói lại câu đấy và nhìn thẳng vào mắt em đi."

Hải Đăng đỡ lấy một bên má của anh, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt của Hùng Huỳnh lại đối diện với mình. Cưỡng ép nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, anh không tài nào nhìn thẳng vào nơi ấy quá mười giây được. Nó giống như chiếc gương soi chiếu toàn bộ suy tư của Hùng Huỳnh, chỉ cần nhìn vào là những điều anh muốn che giấu sẽ bị phanh phui sạch sẽ.

Hùng Huỳnh vội vàng quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng khác.

Lần này anh chịu thua. Bài kiểm tra này của cậu, anh không vượt qua được.

"Anh thấy hơi mệt. Em buông anh ra đi, anh muốn về nhà." Hùng Huỳnh né tránh ánh nhìn của cậu, vừa nói dứt câu đã đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến về phía cửa.

"Em đưa anh về."

Hải Đăng sốt sắng ngồi bật dậy, lật đật chạy theo anh. Cậu nắm lấy tay Hùng Huỳnh, cố gặng hỏi anh thêm lần nữa: "Anh vẫn ổn đúng không Gem?"

Hùng Huỳnh khẽ nuốt nước bọt. Anh im lặng trong vài giây, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt. "Ừm."

Hùng Huỳnh tiếp tục né tránh ánh mắt của cậu. Anh đặt tay lên tay nắm cửa, vội vàng muốn rời đi. Nhưng bộ dạng che giấu cảm xúc của anh quá đỗi vụng về, căn bản không thể nào đánh lừa được Hải Đăng.

Cậu dùng một tay đè mạnh lên cánh cửa, ngăn cho Hùng Huỳnh mở nó ra. Tay còn lại của cậu khẽ vòng qua eo anh, nhanh chóng kéo anh ôm vào lòng.

"Anh đang buồn lòng về chuyện ship couple của chúng mình, đúng không?"

Cậu dịu dàng xoa đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mềm của Hùng Huỳnh. Cánh tay đặt trên eo anh càng siết chặt hơn. Hùng Huỳnh vốn là một người nhạy cảm, và cậu hiểu rõ điều đó.

Hải Đăng càng muốn ôm anh chặt hơn, muốn dùng mùi hương cùng hơi ấm của bản thân để xoa dịu những thương tổn trong lòng anh.

Cậu biết, Hùng Huỳnh mong muốn được công khai mối quan hệ này đến nhường nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây vẫn chưa phải lúc để tiết lộ chuyện của hai người cho công chúng. Việc duy nhất anh có thể làm cũng chỉ là re-up lại những video do fan edit về couple của anh và cậu.

Ngàn nụ hôn trong bóng tối suy cho cùng vẫn không thể sánh bằng một cái nắm tay công khai.

"Anh... Anh xin lỗi."

Câu hỏi của Hải Đăng tựa như một chất ăn mòn, từng chút từng chút phá vỡ bức tường thành phòng thủ trong lòng anh. Hùng Huỳnh vùi mặt vào lồng ngực ấm áp càng sâu hơn, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má.

"Mọi người nói anh lợi dụng fame couple để nổi tiếng. Anh... Anh không biết phải làm gì cả."

Tiếng nức nở của Hùng Huỳnh dần trở nên lớn hơn, giọng nói có phần run rẩy. "Anh không muốn ảnh hưởng đến bé Doo. Anh không muốn em bị mọi người chỉ trích vì anh."

Yêu mà không thể nói ra, chỉ có thể lén lút qua lại trong bóng tối. Còn điều gì tệ hơn thế nữa đâu chứ?

Miếng dằm này đâm sâu vào tim của Hải Đăng, dày vò nó đến tê dại. Nhưng nếu cậu đau một nhìn chắc chắn Hùng Huỳnh sẽ phải đau gấp mười, gấp trăm lần cậu.

Người cậu yêu mong manh lắm. Tay bị xước một chút đã kêu đau rồi hôn cậu làm nũng. Huống hồ là mảnh dằm đâm vào tim sâu như thế.

"Là lỗi của em mới phải."

Hải Đăng hôn lên tóc anh, thủ thỉ: "Hay là chúng ta công khai nhé?"

Là do cậu không biết cách giải quyết mọi việc ổn thỏa nên mới thành ra thế này. Cậu không muốn Hùng Huỳnh cảm thấy tủi thân trong chính mối quan hệ này, cũng không đành lòng nhìn sự nghiệp chỉ mới chớm nở của anh bị phá hủy vì cậu.

Nhưng nếu hai người công khai, Hải Đăng chắc chắn che chở anh khỏi mọi sự tiêu cực từ công chúng. Bọn họ muốn mắng chửi cậu thế nào cũng được, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong tình yêu của cậu.

"Không được đâu Doo à. Đợi một thời gian nữa cũng được mà."

Hùng Huỳnh khẽ hít một hơi thật dài. Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Do anh nhạy cảm quá thôi. Bé Doo đừng bận tâm đến nha. Anh xin lỗi."

Hải Đăng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, đau xót hôn lên môi anh. Một nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ nhàng.

Cậu hôn anh rất lâu, vì không muốn Hùng Huỳnh phải thốt ra thêm bất kỳ lời dối lòng nào nữa.

"Anh nhạy cảm thì em càng phải quan tâm đến cảm xúc của anh hơn chứ. Anh nói xem, làm sao em có thể không bận tâm đến anh đây Gem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro