4. Những ngày bế tắc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đôi môi chạm vào nhau, không còn chút kẽ hở. Vị mằn mặn của nước mắt từ môi anh dần dần truyền đến đầu lưỡi của Hải Đăng, từng chút từng chút thấm đẫm vào trong tâm trí cậu. Như thể nó đang muốn nhắc cho cậu nhớ thật kỹ rằng: Ngày hôm nay, người cậu yêu đã phải rơi nước mắt vì sự bất cẩn của cậu như thế nào.

Hải Đăng lưu luyến tách khỏi môi anh, giọng nói nghẹn ngào: "Em xin lỗi. Người em yêu mà em cũng không bảo vệ được. Có phải em tệ lắm đúng không, Gem?"

Anh khóc, cậu cũng khóc. Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của người yêu, Hải Đăng dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể không đau lòng được.

Hải Đăng lại ôm anh thêm lần nữa, ôm thật chặt.

Vòng tay này, Hải Đăng muốn dùng nó để níu anh ở lại. Lồng ngực rắn rỏi này, muốn được che chở anh mãi mãi, bao bọc anh khỏi tất cả búa rìu dư luận. Bờ vai này, muốn anh dựa vào, trở thành điểm tựa vững vàng để anh vượt qua mọi sóng gió.

"Không đâu, Doo à."

Hùng Huỳnh đáp lại cái ôm ấm áp của cậu. Anh áp tai lên ngực trái của Hải Đăng, lắng nghe từng tiếng tim đập liên hồi, cảm nhận lồng ngực cậu phập phồng lên xuống một cách gấp gáp vì căng thẳng.

Anh biết, chú cá mập nhỏ này đang vì chuyện của anh mà buồn lòng. Tình yêu mà Hải Đăng dành cho anh, Hùng Huỳnh không khi nào là không cảm nhận được.

Người ở trước mặt, cả thể xác và trái tim đều thuộc về anh. Chẳng nhẽ anh còn sợ nếu không công khai thì sẽ có người cướp cậu đi mất hay sao?

"Anh nghĩ kỹ rồi. Hiện giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để công khai."

Trong một mối quan hệ, niềm tin chính là thứ quan trọng nhất, cũng là điều cơ bản nhất để xây đắp nên sự gắn bó lâu dài. Nếu đến việc đơn giản như vậy mà Hùng Huỳnh cũng không làm được, thì có lẽ anh mới là người không xứng đáng có được tình yêu này, không xứng đáng với tấm chân tình của cậu.

"Nhưng anh tin em. Anh tin bé Doo sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi đâu."

Nụ cười của Hùng Huỳnh hệt như tia sáng đầu tiên xuất hiện sau cơn mưa, nhẹ nhàng xua đi đám mây đen u ám trong lòng cậu.

Mà tình yêu dịu dàng của Hải Đăng cũng khiến cho trái tim anh được sưởi ấm. Che chở anh, cho anh cảm giác an toàn.

"Được. Em nhất định không để anh thất vọng."

Hải Đăng hôn lên trán anh, xem đó như hành động chứng giám cho lời hứa vừa rồi của mình. Cậu khẽ đẩy Hùng Huỳnh tựa lưng vào cửa, để hai tay anh đặt lên vai mình. Cậu nâng cằm anh lên, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ấy bằng ánh nhìn si mê.

Cậu đang nhìn cho thật kỹ dáng vẻ của người mà bản thân muốn bảo vệ cả đời. Sau đó dùng trái tim mình, tỉ mỉ đẽo gọt lại hình ảnh đó.

"Em yêu anh."

"Xin lỗi vì đã để anh phải đối diện với những điều tiêu cực một mình. Tha lỗi cho em nhé?"

Hùng Huỳnh đưa tay sờ má cậu. Hai chiếc răng thỏ lấp ló khi nụ cười dịu dàng xuất hiện khiến anh dường như chẳng còn cảm thấy chút buồn phiền nào cả.

"Bé Doo, hôn anh đi."

Hải Đăng thoáng ngỡ ngàng trước lời đề nghị của anh. Song, cậu vẫn đồng ý phối hợp với Hùng Huỳnh.

Cậu cúi đầu xuống, hôn anh một cách chậm rãi. Lo sợ rằng Hùng Huỳnh sẽ trốn tránh mình như những lần trước, Hải Đăng đành bắt đầu bằng cái chạm nhẹ chỉ kéo dài vài giây.

Nhìn thấy anh không có bất kỳ sự bài xích nào, cảm giác e dè trong Hải Đăng cũng giảm bớt đi không ít. Cậu cười khẽ, sau đó hôn anh thêm lần nữa. Lần này nụ hôn diễn ra lâu hơn, Hùng Huỳnh không những không né tránh, mà ngược lại anh còn cùng cậu phối hợp rất nhiệt tình.

Hai tay đang đặt trên vai Hải Đăng nhanh chóng di chuyển đến sau gáy của cậu, dùng lực để kéo cậu tới gần hơn. Trong giây lát, cậu khá bất ngờ vì sự chủ động đột ngột này của Hùng Huỳnh. Song, Hải Đăng lại không có bất kỳ ý định kháng cự nào cả.

Chiếc lưỡi tinh quái của Hùng Huỳnh nhanh chóng len lỏi vào trong, nóng lòng quấn quýt lấy cậu. Hành động vội vã vô tình tạo ra những âm thanh va chạm nóng bỏng, càng khiến anh thêm hưng phấn. Trước sự tấn công của Hùng Huỳnh, cậu phối hợp hết sức nhịp nhàng. Như thể Hải Đăng hiểu rõ được từng đường đi nước bước của anh vậy.

Xen kẽ với chiếc hôn nồng nhiệt còn là quảng nghỉ ngắn để Hùng Huỳnh hít thở. Hải Đăng nhìn khuôn mặt ửng hồng của anh, tiếp tục đặt lên má anh những nụ hôn chất chứa sự cưng chiều vô hạn.

"Lần sau nếu anh còn tránh né em nữa, em sẽ phạt anh đấy."

"Hứa với em, khi anh gặp chuyện không vui thì phải nói với em, không được giấu trong lòng. Được không?"

Hải Đăng giơ ngón út ra trước mặt, ánh mắt chất chứa vẻ mong chờ.

Hùng Huỳnh ngoéo tay với cậu, khẽ mỉm cười. "Ừm. Anh hứa với bé Doo."

Vẻ kiên định ẩn sâu trong đôi mắt của Hải Đăng càng khiến cho Hùng Huỳnh cảm thấy an tâm hơn.

Anh tin cậu, tin rằng mình đã lựa chọn đúng người. Và, tin rằng tình yêu này nhất định sẽ có một cái kết thật đẹp.

----

Mấy ngày nay tớ đã xem qua các rumor về việc Doo Doo bị loại. Vì anh là bias của tớ nên tớ thấy khá là buồn. Các xinh yêu chắc cũng giống tớ nhỉ?

Nên là để tự chữa lành cho cả bản thân và các xinh yêu thì vào tuần sau nữa, tớ sẽ đăng chương mới kèm theo "chút thịt". Các xinh yêu thấy thế nào 。◕‿◕。?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro