6. Perfume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của anh luôn là một thứ gì đó rất quyến rũ. Nó mê hoặc đến nỗi khiến Hải Đăng cảm thấy rạo rực ngay từ những giây đầu tiên nghe thấy.

Hay là... Anh mê hoặc nhỉ?

...

Trở về từ sự kiện nước hoa của YSL, Hùng Huỳnh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Một tay anh xoa xoa huyệt tình minh, tay còn lại tháo chiếc cúc áo nằm trên cùng, tìm kiếm chút cảm giác thoải mái.

Mấy ngày nay lịch trình của anh khá bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi nhiều. Bây giờ Hùng Huỳnh chỉ thấy cả người mệt rã rời, ngoài việc đi ngủ ra thì anh không muốn làm thêm gì khác nữa.

À không. Anh phải kiểm tra tin nhắn từ Hải Đăng trước đã.

[Anh Gem đi làm chưa ạ? Có mệt không?]

[Em mua chút đồ ăn đem qua cho anh nheee?]

Hùng Huỳnh phì cười trước những dòng tin nhắn do cậu gửi cách đây hơn hai giờ. Tuần này anh vẫn chưa được gặp cậu ngày nào, nhớ nhung trong lòng đã chất cao thành núi rồi.

[Anh nhớ bé Doo.]

Anh chỉ phản hồi lại Hải Đăng duy nhất một tin nhắn, nhưng nó đã nói lên hết những gì Hùng Huỳnh đang nghĩ tới.

Đôi mắt anh khép hờ, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Vài phút trôi qua, Hùng Huỳnh nghe thấy tiếng nhập mật khẩu để mở cửa, sau đó là âm thanh cánh cửa được mở ra rồi đóng lại.

"Anh đói không? Có muốn ăn gì không nào?"

Hùng Huỳnh cảm thấy vị trí ngồi bên cạnh mình bị lún xuống, tiếp theo là giọng nói trầm ấm vang lên với ngữ điệu hết sức dịu dàng. Anh quay người sang phía của Hải Đăng, dang tay ra theo thói quen. Cơ thể Hùng Huỳnh nhanh chóng được bao bọc bởi cái ôm của cậu. Vừa ấm áp lại vừa thoải mái.

"Anh không đói."

Anh dụi mặt vào lòng Hải Đăng, trả lời cậu bằng chất giọng mè nheo.

"Doo ơi, hôn."

Hải Đăng khẽ nâng cằm anh lên, đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở được khỏa lấp bằng một nụ hôn.

"Anh nhõng nhẽo thật đấy."

Hải Đăng bật cười, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh sang một bên.

Rất đẹp.

Mắt anh vẫn giữ trạng thái khép hờ, vì vậy mà Hùng Huỳnh không thể thấy được biểu cảm trên mặt Hải Đăng lúc này.

Sự khát khao, mong muốn chiếm hữu dấy lên nơi đáy mắt của Hải Đăng. Tuy chậm rãi mà mãnh liệt.

Áo sơ mi đen không còn được sơ vin gọn gàng như ban đầu. Chiếc cúc áo trên cùng bị tháo ra, để lộ khoảng da thịt trắng mịn. Hai màu sắc trắng đen đặt cạnh nhau tạo nên sự đối nghịch rõ rệt, khiến cho làn da của Hùng Huỳnh như phát sáng.

Hải Đăng cúi đầu, hít lấy mùi hương trên người anh. Hương thơm da thịt đặc trưng của Hùng Huỳnh bị mùi nước hoa khỏa lấp đi vài phần, nhưng không tài nào che đi được sự quyến rũ mê người của anh.

Cổ họng của Hải Đăng trở nên khô nóng. Đầu ngón tay vuốt ve trên sườn mặt anh như ẩn chứa niềm khao khát khó nói thành lời.

"Anh định cứ như vậy mà ngủ đến sáng sao? Hửm?" Hải Đăng hôn lên cần cổ trắng ngần, nơi vẫn còn lưu lại chút hương nước hoa nhè nhẹ.

"Doo thấy sao?"

Hùng Huỳnh ngước mặt lên nhìn cậu, chủ động hôn lấy cánh môi màu hồng nhạt. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười bỡn cợt.

"Không thành vấn đề. Chỉ là..." Hải Đăng lia mắt nhìn xuống dưới. Một bên áo sơ mi trượt xuống khỏi bờ vai mảnh khảnh. Xương quai xanh theo đó lộ diện, cuốn lấy sự chú ý từ cậu vì độ tinh xảo gần như đạt đến ngưỡng hoàn hảo.

"Nếu anh cứ giữ nguyên bộ dạng này, thì anh sẽ thật sự được "ngủ" đến sáng đấy Gem."

Lời nói tưởng chừng vô ý của Hải Đăng lại khiến cho anh rùng mình. Hùng Huỳnh vội tách khỏi vòng tay của người yêu, luống cuống tìm cách bào chữa: "Vậy để anh đi tắm. Bé Doo chờ anh xíu nha."

Hùng Huỳnh vừa đứng dậy, cổ tay liền bị Hải Đăng nắm lấy. Giọng nói ấm áp vang lên phía sau anh, ngữ điệu nhu hòa ẩn chứa vài phần mờ ám: "Có muốn em giúp anh không, Gem?"

"Giúp... Cái gì vậy bé Doo?"

Hùng Huỳnh nghe thấy tiếng cậu cười khẽ, "Giúp anh cởi áo chẳng hạn."

Hải Đăng phả hơi thở ấm nóng của bản thân vào gáy anh. Cảm giác nhồn nhột ở cổ làm Hùng Huỳnh giật nảy mình. Cơ thể anh bất động trong giây lát, não bộ đột nhiên rơi vào trạng thái làm việc trì trệ, không thể nghĩ ra một chữ nào để đáp lời cậu.

Lồng ngực rắn rỏi của Hải Đăng áp sát vào lưng anh. Tuy hiện giờ da thịt cả hai vẫn còn bị ngăn cách bởi hai lớp áo, nhưng điều đó lại không đáng kể.

Hùng Huỳnh len lén trút ra hơi thở đầy căng thẳng, hồi hộp vì không biết tiếp theo cậu sẽ định làm gì.

Đôi tay của Hải Đăng bắt đầu chuyển động. Bàn tay cậu vươn ra phía trước, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo còn lại. Hùng Huỳnh cúi đầu, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.

Tay của Hải Đăng không to hơn tay anh là bao. Khớp xương nhô lên không quá rõ, ngón tay cũng không thon thả bằng anh. Nhưng trông chúng lại vô cùng nam tính nhờ vào những đường gân ẩn hiện bên dưới lớp da thịt, thứ mà chẳng thể bắt gặp trên bàn tay anh.

Áo sơ mi cuối cùng cũng được mở phanh ra, cùng với đó toàn bộ thân trên của Hùng Huỳnh được phơi bày. Hải Đăng đặt tay lên vai áo, kéo nó xuống đến ngang khuỷu tay của anh rồi dừng lại.

Dấu yêu được Hải Đăng đặt rải rác trên da thịt anh. Ở tấm lưng trần yêu kiều, nơi bờ vai mảnh dẻ, rồi sau cùng kết thúc ở hõm cổ quyến rũ.

Hải Đăng thích chí tận hưởng hương thơm trên thân thể ngọc ngà, thấp giọng nói: "Anh có muốn chơi với em đêm nay không, Gem?"

Nếu có thể, Hải Đăng thật sự rất muốn được chìm đắm trong mùi hương của anh. Bất kể là đêm hay ngày đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro