7. Đối đầu: Mời gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ ba Hải Đăng không được vào chung đội với anh.

Nhưng lần đối đầu này lại có chút khác biệt.

...

Vào giờ nghỉ ngơi sau set quay dài. Hải Đăng kéo anh đến một góc khuất ít người qua lại. Cậu ép Hùng Huỳnh đứng tựa lưng vào tường, vây lấy anh trong vòng tay.

Hải Đăng hơi cau mày, giọng nói trầm ấm mang theo ngữ điệu không mấy vui vẻ: "Không phải ban nãy em và anh đã thống nhất cùng vào team anh Tú voi sao? Đột nhiên đến phút cuối anh lại đổi ý là thế nào đây? Hửm?"

Ngón trỏ của Hùng Huỳnh duỗi thẳng ra phía trước, đầu ngón tay gãi nhẹ lên cằm cậu. Anh hơi nghiêng đầu, lên tiếng trêu chọc người trước mặt: "Tự nhiên lúc đó anh thấy Rhyder thuyết phục anh rất chân thành, cho nên anh đồng ý thôi. Sao thế? Sợ lại thua anh nữa à, bé Doo?"

Hải Đăng không phản bác bằng lời nói mà thực hiện ngay lập tức bằng hành động. Cậu cúi đầu, chiếm lấy cánh môi mềm mại của Hùng Huỳnh trong gang tấc. Chiếc lưỡi tinh ranh nóng lòng muốn xâm nhập vào khoang miệng, cùng người yêu quấn quýt không rời.

Đáng tiếc thay, hành vi này của cậu lại bị Hùng Huỳnh thẳng thừng từ chối. Anh cắn chặt răng, nhất quyết không cho Hải Đăng cơ hội tiến vào bên trong.

"Anh Gem... không muốn em nữa sao?"

Đôi con ngươi màu hạt dẻ liền có sự xao động, như thể Hải Đăng vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thật phũ phàng này. Hàng mi cong cong khẽ rũ xuống, che đi phần nào sự hụt hẫng đang hiện rõ nơi đáy mắt.

"Bé Doo đoán xem."

Hùng Huỳnh bật cười. Anh nâng mặt Hải Đăng lên đối diện với mình, nói: "Nếu lát nữa em chơi game thắng, anh sẽ cho em hôn anh sau khi về nhà."

Hải Đăng dẩu môi, buồn rầu đáp: "Chỉ hôn thôi ạ?"

Hùng Huỳnh ghé vào tai cậu, thì thầm: "Hôn bất cứ nơi nào em muốn."

Vừa dứt câu, Hùng Huỳnh liền nhanh chóng rời đi, cố để cho cậu không nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa của người yêu, Hải Đăng không biết nên vui hay nên buồn. Rõ ràng đây là quyền lợi của riêng cậu, thế mà bây giờ lại trở thành phần thưởng.

Chơi game thắng sao? Cậu xui xẻo như vậy, có khi vừa mới vào game đã thua rồi.

Haiz.

...

Sau khi nghe MC Trấn Thành giới thiệu qua từng trò chơi, Hải Đăng và anh là hai trong số sáu người chơi đầu tiên. Họ cùng nhau bước vào một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, với bàn ăn được bày trí bởi nến và hoa. Trên bàn là sáu đĩa beefsteak kèm nước uống đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ họ ngồi xuống thưởng thức.

Theo Hải Đăng hiểu nôm na thì trò chơi "Mỹ vị nhân gian" này có cách chơi tương tự với board game "Ma sói". Tuy hệ thống nhân vật đơn giản hơn nhưng vẫn đòi hỏi khả năng quan sát và tư duy của người chơi phải thật sự nhạy bén.

Hải Đăng là người không giỏi tính toán cho nên chỉ chơi được những game tâm lý. Mà thật ra tâm lý của cậu không tốt lắm. Không những dễ bị lung lay lại còn không biết che giấu thân phận.

Nói thẳng ra là, ngoài ăn và quan sát Hùng Huỳnh ra thì cậu không biết làm gì nữa cả.

Lần này, Hải Đăng đành phải phó mặc mọi chuyện cho số phận vậy.

May mắn thay, thức ăn thì rất ngon, còn Hùng Huỳnh thì rất xinh đẹp.

Nhìn ngó tới lui một chút, cuối cùng anh lại trở thành đối tượng khả nghi hàng đầu của mọi người - trong đó có cậu. Đôi mắt trong veo của Hùng Huỳnh quả thực không biết nói dối. Từ cách anh đảo mắt liên tục để tìm kiếm đồng đội, đến việc mắt anh trở nên đỏ ửng sau khi ăn một miếng beefsteak thật to.

Tất cả các hành vi bất thường đó đều hướng bọn họ đến cùng một lối suy nghĩ - Hùng Huỳnh chính là một trong số những thực khách gián điệp.

Dù không muốn nhưng Hải Đăng vẫn buộc phải bình chọn để loại anh ra khỏi cuộc chơi.

"Bé Doo không tin anh à?"

Hùng Huỳnh nhoài người ra sau, dùng anh Trường Sinh để làm lá chắn cho mình. Vì cả hai đang ở trong set quay, nên cậu chỉ có thể lờ mờ đoán được nội dung thông qua khẩu hình miệng.

"Em tin anh Gem mà." Hải Đăng cười híp mắt, đáp lại anh.

Chỉ là so với phải vote anh out game, việc không được hôn anh còn đáng sợ hơn nhiều. Hải Đăng nghĩ thầm trong bụng.

Người tiếp theo bị loại chính là Pháp Kiều. Thật ra Hải Đăng nghi ngờ anh Gin Tuấn Kiệt và anh Trường Sinh hơn, nhưng lời nói của anh Gin lại quá đỗi thuyết phục, làm cậu không thể không nghe theo.

Ở những lượt bầu chọn cuối cùng, Hải Đăng vẫn chưa biết được rốt cuộc thực khách gián điệp thật sự là ai. Đầu óc cậu trống rỗng, toàn bộ hành động đều dựa vào các anh mà làm theo. Khổ nỗi, cả anh Tuấn Kiệt và Trường Sinh đều có lý lẽ của riêng mình. Nói tới nói lui một hồi, ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của cậu chỉ còn mỗi anh Trung Thành mà thôi.

Trường Sinh bị loại cũng là lúc trò chơi kết thúc.

"Phần thắng thuộc về phe các thực khách gián điệp."

Trong lúc cậu đang rầu rĩ vì thông tin này, MC Trấn Thành lại nói tiếp: "Thực khách gián điệp gồm có anh trai Pháp Kiều và anh trai Hải Đăng Doo."

Hải Đăng trợn tròn mắt, vui sướng đến nỗi nhất thời còn chưa tin được rằng đây là thật.

Cậu nắm lấy ống tay áo của anh, lon ton theo Hùng Huỳnh trở về sảnh chờ cùng mọi người. Thi thoảng lại buông lời trêu ghẹo: "Ây da, em không cố ý đâu. Cơ mà đến ekip cũng muốn em thắng đấy, Gem ạ."

Hùng Huỳnh quay sang nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên như không. "Vậy, em thích ở đây. Hay là... Dưới này?"

Anh chỉ tay lên môi mình trước tiên. Sau đó, qua mỗi lần một từ ngữ mới được thốt ra khỏi miệng anh, Hùng Huỳnh lại càng hướng ánh mắt nhìn xuống nửa thân dưới.

Khóe môi Hải Đăng khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười có phần bí hiểm. Đối diện với sự khiêu khích này của Hùng Huỳnh, cõi lòng Hải Đăng như bùng cháy.

"Còn anh thì sao ạ? Anh thích ở nhà, hay là ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro