anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Lần đầu tiên Đỗ Hải Đăng gặp Huỳnh Hoàng Hùng, trên tóc anh có đính mấy chiếc kẹp màu bạc rất đẹp, thỉnh thoảng lại phản xạ thứ ánh sáng lấp lánh có chút loá mắt. Hoàng Hùng mang theo một chai rượu chen vào ngồi giữa đám người, hàng mày sắc sảo lần lượt hướng tới những nhân vật trong bàn tiệc thay cho lời chào hỏi. Thậm chí người còn chưa hề cất lời, chỉ với màn xuất hiện đầy lộng lẫy và trao đổi ánh mắt đơn giản đã thành công thu được những âm thanh thoải mái giòn tan.

Giám đốc Trần khen rượu ngon, khen Hoàng Hùng đẹp trai, khen Thành An vì đã chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc thịnh soạn tối nay, nâng ly hướng về chính giữa.

Đỗ Hải Đăng không khỏi nhìn Hoàng Hùng lâu hơn vài giây, cố gắng tìm kiếm biểu cảm thật sự được che giấu đằng sau vẻ tươi cười có phần giả tạo kia. Nhưng vô ích, tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là khóe môi mỏng cong cong của đối phương.

Hải Đăng vốn không hứng thú với rượu, buồn chán đến mức không biết nên đặt sự chú ý vào đâu. Gã giám đốc hói đầu đang không ngừng ra sức tạo thêm sự mơ hồ cho bầu không khí. Cuối cùng Hải Đăng vẫn là không nhịn nổi, tưởng tượng tới lượt chính bản thân bị đem ra trêu chọc đã khiến cậu nổi da gà. Điện thoại đúng lúc vang lên như vị cứu tinh. Hải Đăng bật dậy như thể cần phải nhận cuộc gọi khẩn cấp, một cái cớ hoàn hảo để trốn khỏi màn lố bịch nơi đây.

"Anh thân yêu của em, ngày mai anh có rảnh không?"

"Nói thẳng luôn đi, muốn gì?"

"Em phải tăng ca, mà thằng bé nhà em lại cần có người trông coi làm bài tập." Người kia thở dài: "Anh biết đấy, trẻ con ở độ tuổi này luôn dễ mất tập trung nhất.."

"Vậy..."

"Chín giờ! Đúng chín giờ em sẽ đóng gói thằng nhỏ giao tới tận cửa nhà anh!"

Cúp điện thoại, Hải Đăng không nhịn được nhăn nhó mặt mày. Phóng tầm mắt trống rỗng vào bức tường đối diện, im lặng vài giây tự mặc niệm cho kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời của mình. Vô tình quay đầu, vậy mà bắt gặp Hoàng Hùng đang ngồi xổm hút thuốc ngay bên cạnh. Hải Đăng lên tiếng bắt chuyện, bâng quơ hỏi rằng thuốc đó hiệu là gì.

Đối phương không đáp lại ngay. Thậm chí anh còn suýt giẫm phải gót chân khi hấp tấp phóng thẳng vào nhà vệ sinh, nôn sạch mớ chất lỏng trong bụng.

Thời điểm giọng của chị gái vang lên từ đầu dây bên kia, Hoàng Hùng cũng vừa kết thúc xong một màn khó coi, đứng trước bồn rửa chỉnh trang lại diện mạo. Hải Đăng có thể nhìn thấy anh đang dặm lại son trong gương, tuy rằng màu son mà anh thoa không khác là bao so với màu môi ban đầu.

Hoàng Hùng ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe: "Cuối tuần chú Hải Đăng có định xem Snoopy cùng cháu trai đáng yêu không?"

"Hả?"

Người lớn hơn cười toe: "Xin lỗi nhé, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu mất rồi. Thầy Đăng phải hy sinh ngày nghỉ của mình để dành thời gian cho cháu trai, đúng chứ?"

Hải Đăng mím môi, hết mở ra khép lại, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Dạ dày có còn khó chịu không?"

"Quen rồi, không sao đâu." Hoàng Hùng lắc đầu, khuyên tai cũng lắc lư theo. Anh giơ tay làm ra động tác nâng ly trong không khí, "Dù sao đây cũng là công việc, rượu cậu uống tỉ lệ thuận với tiền lương của cậu."

Hải Đăng gật đầu, những gì Hoàng Hùng nói là sự thật.

"Nói chuyện điện thoại xong rồi, sao cậu không quay trở vào? ...À, không thích?" Hoàng Hùng châm một điếu thuốc khác. Là điếu thứ hai trong đêm. "Tôi đoán đúng chứ?"

Hải Đăng nhún vai, ngồi xổm xuống. Với tay lấy điếu thuốc trong túi của đối phương, cũng bắt chước giọng điệu của anh: "Dù sao thì đây cũng là công việc."

Thuốc lá va vào nhau sột soạt, thay thế âm thanh ly thủy tinh va chạm. Làn khói trắng uốn cong toả lên trên, hòa lẫn vào không khí, một phần kha khá bị cả hai hít ngược hết vào buồng phổi. Hải Đăng nghĩ thầm cảnh tượng này nếu như bị người khác bắt gặp sẽ kỳ lạ lắm. Vai họ chạm nhau, như thể cả hai đang an ủi nhau, cùng chia sẻ chút ấm áp giữa thế giới lạnh lẽo này, nhưng thực tế họ chỉ là tình cờ cùng tồn tại trong một bữa tiệc kéo dài hai tiếng đồng hồ, tình cờ biết được từ miệng của những người khác trong bữa tiệc đó. Tên của nhau.

Hải Đăng nhìn chấm đỏ trên điếu thuốc dần lụi tàn, lại nhìn chằm chằm Hoàng Hùng một lúc. Chóp mũi anh rất đỏ, giống như say rượu, cũng giống như đang viêm mũi, giống con nai sừng tấm của ông già Noel, cũng giống con mèo hoang lấm lem ven đường.

"Kẹp tóc rất đẹp, rất hợp với anh."

Mèo hoang quay phắt sang, trợn mắt nhìn người nọ: "Nếu cậu thích, hay để tôi tặng cậu một cái nhé?"





2.

"Thầy Đăng!"

Đỗ Hải Đăng quay lại. Đúng như dự đoán, cậu trông thấy Huỳnh Hoàng Hùng.

Đối phương bữa nay không hề vuốt keo để lộ vầng trán xinh đẹp mà chỉ buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng, áo phông trơn và giày thể thao trắng giản dị. Hải Đăng do dự một lúc mới hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Hoàng Hùng bỗng đột ngột ghé sát: "Tôi đến gặp riêng hiệu trưởng."

Hải Đăng lùi lại nửa bước, quay đầu nhìn về phía văn phòng cuối hành lang, rồi lại nhìn Hoàng Hùng trầm ngâm. Nhưng cậu còn kịp nói lời nào, anh đã xua tay rằng chỉ là một trò đùa, "Em trai tôi đã gây chuyện"

"Tôi bị giáo viên chủ nhiệm của thằng nhóc gọi đến để mắng vốn."

Sau khi biết được nguyên nhân thực sự, Hải Đăng không khỏi bật cười. Giọng điệu của Hoàng Hùng rất khó chịu, nhưng thay vì trách cứ em trai quậy phá, anh ta lại buồn bực chỉ vì cảm thấy bản thân không xứng đáng bị nghe mắng.

Hải Đăng lục túi được vài đồng xu lẻ, vừa đủ mua một chai nước trái cây cho Hoàng Hùng. Học sinh luôn thích thứ nước đó, mát lạnh và ngọt ngào, vô cùng sảng khoái, thích hợp cho mùa hè.

"Anh trông rất đẹp khi buộc tóc thế này."

Hoàng Hùng quay phắt nhìn chằm chằm Hải Đăng, cau mày rồi thả lỏng, "Tôi cứ tưởng rằng nếu sở hữu trình độ học vấn cao hơn, vậy thì lời lẽ tán tỉnh cũng sẽ cao cấp hơn."

"Sao cơ? Thật ra tôi thấy đẹp nên mới khen thôi. Chẳng có ý gì khác. Chiếc kẹp tóc hôm đó cũng vậy, thực sự rất hợp với anh." Hải Đăng không nhìn Hoàng Hùng nữa, lảng tầm mắt sang những chấm nhỏ đen nhánh đang chạy nhảy giữa sân trường. Bọn nhóc vẫn chạy mải miết bất chấp cái nắng gay gắt của mặt trời. Đó là điều lũ trẻ ở độ tuổi này luôn giỏi nhất.

Hoàng Hùng khịt mũi: "Nhưng hôm nay tôi không thể tạo kiểu như thế được, e rằng sẽ gây rắc rối cho thằng bé Đức Duy mất."

Đó không phải là một câu cần đáp lời nên Hải Đăng chỉ lặng lẽ gật đầu, Hoàng Hùng cũng không nói gì thêm nữa. Không bao lâu sau, mặt trời chậm rãi di chuyển, tán cây đã không còn che được cả hai, Hoàng Hùng đứng dậy, đặt lại chai nước trái cây còn chưa khui vào tay Hải Đăng, sau khi nói rằng anh sẽ sớm quay lại.



3.

Thời điểm Đức Duy gọi điện tới, bộ phim truyền hình dài tập Hải Đăng đang xem mới bắt đầu tiến tới đoạn thú vị nhất.

Nam chính biểu cảm hoảng hốt, nói rằng anh trai anh ta vẫn chưa về nhà, điện thoại không thể liên lạc được, anh ta gọi đến cửa hàng, nhưng nhận được câu trả lời là người anh trai kia đã tự ý tan làm sớm. Hải Đăng phớt lờ nữ chính đang mắng nam chính trên TV, cầm lấy áo khoác sải bước vội vã, cuối cùng tìm thấy Hoàng Hùng ở cổng sau của trường.

Hoàng Hùng ngồi trên bậc thềm hút thuốc, lớp băng quấn quanh đầu đã lỏng, tóc đen và băng trắng lộn xộn. Hải Đăng giật lấy điếu thuốc, cởi áo khoác có mũ trùm đầu của mình nhẹ nhàng bọc lấy đối phương rồi đẩy cả hai lên taxi. Chuỗi động tác này dường như đã được luyện tập hàng chục lần, không hề có chút chần chừ hay lóng ngóng.

Hoàng Hùng cố tránh thoát nhưng bàn tay đối phương lại mạnh hơn anh nghĩ: "Lần cuối cùng người khác làm điều này là để chuẩn bị tẩn tôi"

"Có ai muốn đánh mà còn khoác áo cho anh không?"

Nghe Hải Đăng nói xong, Hoàng Hùng lúc này mới nhìn thử hình ảnh phản chiếu của chính mình qua kính xe. Một nửa phấn mắt đã lem mất, sống mũi có vết máu khô nhưng may mắn máu đã ngừng chảy. Mọi thứ tuy xảy ra rất đột ngột nhưng chính Hoàng Hùng cũng bất ngờ vì bản thân lại có thể chấp nhận nhanh chóng đến thế. Anh không còn vùng vẫy nữa, chỉ nhỏ giọng rên rỉ: "Đúng vậy nhỉ"

.
.

Giữa lúc đang được Hải Đăng dùng nước muối sơ cứu qua vết thương trên trán, Hoàng Hùng tiện tay thó lấy mấy gói đồ ăn vặt sẵn trên bàn. Khoai tây chiên xé ra để quá lâu đã sớm ỉu xìu, anh trệu trạo nhai được vài miếng lại đành trả về vị trí cũ. Buồn chán ngẩng đầu lên, phát hiện Hải Đăng vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Hải Đăng thở dài, khoảng cách giữa cả hai rất gần nhau: "Sao anh lại bị thương?"

"Chú của thằng nhóc kia đã thô lỗ với Duy trước. Hắn ta cứ thế xuống tay với một thằng nhóc trung học mà không thèm nghe ai giải thích." Giọng điệu của Hoàng Hùng rất bình tĩnh, nhưng hàng mày thanh tú đã rất nhanh cau lại, "Aish. Chai rượu đó chắc chắn sẽ bị trừ vào tiền lương của tôi rồi"

Hải Đăng không trả lời, cậu rời đi tìm quần áo cùng khăn tắm dự phòng, dúi tất cả vào lòng anh rồi đẩy người đi tắm.

Nhắc mới nhớ, bọn họ thật ra cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, số lần tổng cộng đếm chưa nổi một bàn tay. Mối quan hệ cho tới lúc này cũng không tiến triển mấy so với thời điểm cả hai cùng ngồi xổm ngoài hộp đêm hút thuốc. Chỉ đỡ hơn người lạ một chút.

Hải Đăng lắng nghe tiếng nước chảy lao xao trong phòng tắm, tự hỏi bản thân rốt cuộc là đang muốn gì.

"Thầy Đăng, thầy thật sự thích tôi phải không?" Hoàng Hùng ngồi tựa lưng bên cạnh Hải Đăng, tóc vẫn còn ướt sũng nhỏ giọt, nhưng vị trí dán băng gạc rõ ràng đã được cẩn thận tránh đi, trông vẫn còn nguyên vẹn.

"Tại sao anh lại nghĩ thế?"

Hoàng Hùng dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào đồng hồ, "Đã ba giờ đêm rồi, đây còn chẳng phải là tình yêu đích thực ư?"

Hải Đăng nhìn anh, không chối cũng chẳng thừa nhận rõ ràng: "Cũng có thể."

Hoàng Hùng ngả lưng xuống ghế sofa, nhướn mày: "Tôi chấp nhận phần ý thích của cậu, nhưng bây giờ tôi muốn ngủ rồi." Anh vươn vai vài cái, cuối cùng mới uể oải nằm xuống, không quên để lại lời chúc táo bạo, "Ngủ ngon nhé, người yêu anh."





4.

"Em sắp trở thành học sinh cuối cấp rồi đấy. Với thành tích cỡ này thì em muốn vào trường đại học nào đây?"

Đức Duy lại bị gọi đến chỗ của thầy Sơn để chịu trận, đây là lần thứ ba trong tuần. Cả văn phòng không hề yên tĩnh. Tiếng ngòi bút đỏ quẹt trên giấy chấm điểm, tiếng đầu ngón tay bấm chuột, tiếng máy lọc nước kêu vo ve, cộng thêm cả cơn tức giận của thầy Sơn, thật sự không hề yên tĩnh chút nào.

Hải Đăng đặt ly cà phê pha sẵn ba trong một lên bàn rồi vươn tay khoác vai Đức Duy: "Thầy Sơn, ai cũng có môn yếu cả. Bù lại thì điểm vật lý của Đức Duy rất tốt, em ấy vẫn luôn là trợ giảng của tôi"

"Tôi đưa em nó đi trước nhé."

Sau khi rời khỏi văn phòng một đoạn đã khá xa, Đức Duy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm người thầy giáo trẻ đang sóng vai cạnh mình. Cảm nhận được ánh mắt rõ ràng phóng tới từ sườn mặt trái, Hải Đăng quay đầu nhìn sang, Đức Duy lập tức mở miệng: "À. Em vẫn chưa nói cảm ơn, cảm ơn thầy."

"Vì đã cứu em khỏi thầy Sơn? Ông ta thường xuyên chỉ trích học sinh những chuyện nhỏ nhặt, tôi vốn đã không ưa từ lâu rồi."

"Dạ không," Hoàng Đức Duy lắc đầu, "Lúc ấy là lỗi của anh trai em, đáng lẽ em cần cảm ơn thầy ngay hôm sau mới phải, nhưng em không có cơ hội gặp được thầy."

Hải Đăng gật đầu, "Nhưng em có số của tôi mà? Cứ nhắn tin thôi. Tôi cũng không phải người cổ hủ cứng nhắc tới vậy."

"Anh Hùng lấy điện thoại của em xóa số mất rồi, anh ấy dặn không được làm phiền thầy."

Hải Đăng gật đầu, lại nghĩ, ngày hôm đó cậu cũng không quên thêm số mình vào danh bạ của Hoàng Hùng. Cả hai có gọi cho nhau một lần, giọng nói ở đầu dây bên kia bị trễ một giây rồi tắt ngấm. Có lẽ đường truyền không ổn định. Sau đó Hải Đăng có gọi lại, nhưng đối phương cũng không hề bắt máy.

Khung chat hội thoại có giao diện màu vàng kakaotalk cũng tương tự, chỉ duy nhất một thông báo tự động từ hệ thống chúc mừng đã kết bạn thành công treo ở trên cùng.

Có lẽ như này mới là bình thường. Ngay từ đầu trao đổi số cũng không nhắm tới mục đích phải tương tác quá nhiều. Tất cả chỉ vịn vào câu nói qua loa đầy khách sáo: "Nếu cần giúp đỡ, cậu có thể tìm tôi" làm lý do tồn tại trong cột liên hệ của nhau.

Trước khi rời đi, Hoàng Hùng đã mang theo một hộp khăn giấy vì thích họa tiết Snoopy trên bao bì. Ngày hôm sau, đối phương đặt trả một chiếc hộp khác mới toanh ngay trước cửa. Không thêm tờ ghi chú nhỏ nào, cũng không có cuộc gọi hay tin nhắn, tất cả những gì còn lại chỉ là hộp khăn giấy màu cam nhạt bình thường nhất.

Hải Đăng gõ rồi lại xóa, từ Tại sao anh phải vội mua trả lại? cho đến Anh đã thay thuốc chưa? Xoá đi gõ lại, cuối cùng vẫn quyết định giữ cửa sổ trò chuyện màu trắng như mặc định ban đầu.





5.

Mùi bệnh viện là hỗn hợp mùi của thuốc khử trùng và cồn, từ phòng bệnh ra hành lang hay thậm chí là xuống cả tầng hầm, chỉ cần bước vào liền giống hệt như ngâm mình vào bể bơi. Hải Đăng nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị số tầng tăng dần. Thang máy dừng lại ở tầng một, cậu trông thấy một gương mặt quen thuộc khi cánh cửa vừa hé mở.

"...Thầy Đăng?"

Đức Duy rõ ràng sửng sốt một lúc, y tá ở bên cạnh Hải Đăng bước vào thang máy trước, cô ấn nút cửa, vài giây sau mới thắc mắc hỏi cậu có muốn đi không. Hải Đăng chợt tỉnh táo lại rồi bước vào.

"Sao thầy lại đến bệnh viện? Thăm người quen ạ?"

"Đúng vậy" Hải Đăng mỉm cười, hoặc có lẽ biểu cảm của cậu chỉ gọi là co giật một cách kỳ lạ, "Tôi đến để kiểm tra bệnh tình của anh ấy."

Học sinh có vài tháng hè để vui chơi nghỉ ngơi, giáo viên cũng vậy. Hải Đăng thường lãng phí những ngày này để ngủ nướng. Ngủ dậy lại ăn nằm làm tổ trên sô pha, buồn chán cày nát đống đĩa game bám bụi chất đống trên tủ TV. Hải Đăng nghĩ Hoàng Hùng rất có thể là một nhà ngoại cảm. Vào một sáng muộn không hề báo trước, anh ta đột nhập vào hộp hội thoại kakaotalk sạch sẽ của cả hai và đánh thức Hải Đăng - người vốn đang định ngủ đến 2 giờ chiều để tiết kiệm hai bữa ăn - bằng sáu tin nhắn liên tiếp.

Bắt đầu bằng một chiếc meme đang khá thịnh hành dạo gần đây và kết thúc bằng dòng tin nhắn không đầu không đuôi: Tôi sắp chết đói.

Hải Đăng nhét hộp gà rán vào tay Đức Duy trong khi đặt bát súp xương hầm trước mặt người kia, "Ăn đi, anh sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu hơn."

Khuôn mặt tươi cười của Hoàng Hùng cứng đờ vào khoảnh khắc gà rán ngon lành bị tước đi vô cớ. Anh gắng hết sức mỉm cười nịnh nọt với Hải Đăng, nhưng sau cùng vẫn là xin xỏ bất thành, đành đuổi Đức Duy cùng hộp gà rán thơm nức khuất xa khỏi tầm nhìn. Đôi mắt tròn xoe mở to, hậm hực múc một muỗng súp nóng. Sau khi nuốt xuống một miếng, mùi vị hóa ra lại không tệ như anh nghĩ.

"Thật sự thì tôi không cố ý làm phiền cậu đâu." Hoàng Hùng nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng, "Đức Duy đang làm thêm, tiền thuê nhà tháng sau sẽ lấy từ tiền lương của nhóc ấy."

"Anh đã báo cảnh sát chưa?" Hải Đăng nhìn anh.

"Mọi việc đã giải quyết xong xuôi rồi. Tôi nhận được phòng bệnh đơn này và hóa đơn điều trị miễn phí."

"Đổi lấy một cái chân què và toàn thân đầy vết bầm tím?"

Hoàng Hùng gật đầu không chắc chắn, mỉm cười hỏi Hải Đăng liệu anh ấy có thể gội đầu được không.

Trước khi dòng nước ấm từ đỉnh đầu trút xuống, Hải Đăng vẫn chu đáo đưa mu bàn tay che lại, ngăn chặn bất kỳ giọt nước nào có thể thấm ướt hàng lông mi cong dài kia. Hoàng Hùng hắt hơi một tiếng. Thậm chí còn có bong bóng nước trên chóp mũi ửng đỏ.

Hải Đăng từng nghe thấy thanh âm đó rất nhiều lần. Đám học sinh thường tranh cãi ỏm tỏi về nó. Cậu dùng đầu ngón tay tự nhiên lau đi vệt trắng trên mũi đối phương. "Trước đây anh làm nghề gì?"

Hoàng Hùng ngước mắt nhìn cậu: "Backup dancer, dạy nhảy, thực tập sinh ở nước ngoài"

"Tại sao không còn tiếp tục theo đuổi công việc đó?"

"Đùa thôi. Tôi giúp việc ở tiệm bánh mì của ông bác hàng xóm, một tháng lên tận ba cân, sau đó tôi không còn cách nào khác là nghỉ việc." Anh nhún vai, lại nhắm mắt, đợi chờ nước làm ướt tóc, đợi chờ bọt xà phòng trên đầu được rửa sạch.

"Dạy tôi vài câu tiếng Trung đi," Hải Đăng với lấy khăn tắm, tự nhủ lòng rằng mình chỉ đang làm cho trót cái vai người tốt này. "Tôi không biết nhiều hơn ngoài mấy câu thoại kinh điển trong các bộ phim."

Hoàng Hùng nghe thế liền bật cười, phải mất lúc lâu sau mới bình tĩnh lại: "Nhưng tôi cũng chỉ biết nhiêu đó mà thôi."





6.

Hoàng Hùng chuyển đến nhà Hải Đăng một tháng trước khi kết thúc mùa hè. Vì độc thân và chỉ có một yêu cầu duy nhất là gần nơi làm việc, vậy nên căn hộ của Hải Đăng cũng chỉ có duy nhất một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm.

Bảo Khang từng hỏi mối quan hệ hiện tại của cậu và Hoàng Hùng rốt cuộc là thế nào. Sau khi uống nốt ngụm cà phê cuối, Hải Đăng nhăn mũi suy nghĩ, nhún vai nói ra câu trả lời mà chính cậu cũng không nghe lọt tai nổi: Anh trai vô tình nhặt được giữa đường.

"Anh trai?" Khang bối rối.

Hải Đăng xác nhận: "Ừ, là anh trai"

Hải Đăng cũng đã từng hỏi Hoàng Hùng câu tương tự. Khi đó đối phương ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ phần ghế sofa quý giá, cúi mặt say mê chơi game trên điện thoại trong tư thế chỉ nhìn thôi cũng khiến vai và cổ Hải Đăng đau nhức. Anh nhấn nút tạm dừng, ôm cằm, vờ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không đưa ra câu trả lời nào.

Hoàng Hùng bày tỏ rằng nếu cậu muốn, anh sẵn sàng tuyên bố với thế giới rằng cậu là em trai mình, nhưng Hải Đăng chưa từng có nhu cầu ấy. Hoàng Hùng nhướng mày, anh vùi hẳn cả người vào lưng ghế mềm mại: Vậy thì đều là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không ai nợ ai điều gì.

Khi Hoàng Hùng nói điều đó, anh vừa mới tắm xong, toàn thân bao trùm thứ mùi hương của Hải Đăng. Từ dầu gội sữa tắm nước xả vải cho tới chút bọt kem đánh răng tan chảy giữa răng lưỡi.

"Sao mày không nhận luôn là bạn trai đi?" Bảo Khang ném chiếc cốc nhựa vào ngực cậu, nhanh chóng bổ sung thêm: "Hoặc bạn gái."

"Bởi vì thực sự không phải là vậy." Đăng nhún vai, quay người lại gọi một tách trà đen mật ong khác mang đi.





7.

Khi Hải Đăng tỉnh dậy, gương mặt của Hoàng Hùng cách chóp mũi cậu chỉ tầm một gang tay. Thậm chí còn gần hơn, dẫu sao thì chiếc giường đôi này cũng không còn chỗ trống nữa.

Hải Đăng than thở mấy lần, nhưng đối phương vẫn giả điếc lén giấu đi chiếc chăn mỏng đặt ngoài ghế sofa vào sâu trong ngăn kéo tủ, nơi mà anh cho rằng khuất tầm nhìn của Hải Đăng, hợp lý hóa cho việc sử dụng chung giường của mình.

Bọn họ gần như là hai đường thẳng song song không tồn tại điểm giao nhau, bởi vì thời gian sinh hoạt của cả hai đều hoàn toàn trái ngược. Hải Đăng sẽ chuẩn bị thêm một miếng bánh mì nướng phết mứt dâu hoặc bơ đậu phộng trước khi ra ngoài, và thu được một cái đĩa trống khi quay trở về sau giờ làm việc.

Đây không phải là một thỏa thuận bình đẳng, Hoàng Hùng dường như đã đem Hải Đăng quay trở về những năm đại học của mình. Với thời khóa biểu bận rộn xen kẽ giữa lịch học và lịch trình ngoại khóa, Hải Đăng chưa bao giờ trải qua những gì người khác thường miêu tả về cuộc sống kí túc xá đúng nghĩa. Nhưng nhìn chung, Hoàng Hùng tốt hơn người bạn cùng phòng suốt 4 năm đại học mà số lần cậu chạm mặt chưa quá nổi một bàn tay.

Ít nhất thì anh ấy thích tắm, không ăn nhiều và có gương mặt xinh đẹp.

"Anh định để Đức Duy sống một mình thật à?" Hải Đăng thả trôi theo suy nghĩ một lúc lâu, khi định thần lại thì Hoàng Hùng cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ, ngái ngủ nhìn cậu.

"Cho nó chút không gian riêng tư cũng tốt."

"Còn tôi thì sao?" Hải Đăng hỏi, "Bộ tôi không cần không gian riêng à?"

Hoàng Hùng nghiêng người về phía trước, chỉ dừng lại khi đã ép Hải Đăng sắp rớt khỏi giường. Ở vị trí này, còn cố ý trêu chọc, chạm chóp mũi vào chóp mũi người kia, "Nếu thật sự cần thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi đâu đó khuất tầm mắt cậu một chút. Nếu không thì..."

Nhưng Hải Đăng không đáp lại, lời nói còn bỏ ngỏ của anh bị đóng băng, như thể chúng bị đóng băng bởi vì tư thế mờ ám hiện tại. Hoàng Hùng đột nhiên không kiềm nén được nữa, anh choàng tay ôm lấy gáy Hải Đăng, nhếch miệng cười: "Chẳng lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp để chính thức làm tình?"

Cậu biết Hoàng Hùng sẽ chuẩn bị bồi thêm một trò đùa khác, không đợi cho người kia kịp nói thêm lời nào, Hải Đăng trước một bước, bất ngờ áp tới hôn anh.

Hoàng Hùng mở to mắt, lắp bắp: "Tôi không... không biết hôn."

Tất nhiên, cả hai đã làm chuyện đó một lần và chiếc bao cao su họ sử dụng trong lần đầu tiên ấy, là món quà dùng thử rẻ tiền mà Hoàng Hùng vô tình nhận được ven đường.





8.

Bởi vì ảnh hưởng của cơn bão nên trường học cho nghỉ khẩn cấp. Hải Đăng xác nhận thông báo ba lần trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Gió bên ngoài rất ồn ào, chậu hoa bị quật mạnh va vào lớp kính từng hồi. Hải Đăng bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn Hoàng Hùng, người vẫn đang nhắm mắt yên giấc ngon lành, không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Cậu quyết định sẽ đi giặt ga trải giường.

Tiếng máy giặt ồn ào không kém, không khác buổi biểu diễn đầy cuồng nộ của thiên nhiên bên ngoài kia là bao.

Hoàng Hùng cuối cùng cũng uể oải rời giường, đổ ập lên lưng Hải Đăng từ phía sau. Nhìn chằm chằm mớ lộn xộn xoay tròn trong lồng giặt lúc lâu, giọng anh nghèn nghẹt, hỏi Hải Đăng đang làm gì.

Bắp chân Hải Đăng tê cứng vì ngồi xổm, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu dù thừa biết người phía sau không hề dồn hẳn toàn bộ trọng lượng đè lên. Đưa ngón tay nhéo nhẹ cằm Hoàng Hùng, chỉ anh nhìn vào lồng giặt như cái hố đen nhàm chán. Chăn ga bên trong đều tối màu, phản chiếu chiếc cằm lún phún râu cùng mái tóc ngái ngủ bù xù, thậm chí ngay cả tư thế hiện tại của họ cũng có vẻ... rất buồn cười.

Hoàng Hùng cười khúc khích chiếu lệ, sau đó cau mày, bĩu môi: "Em phá hỏng giấc mơ đẹp của anh rồi"

"Anh là do mưa gió ngoài kia đánh thức, sao lại trách em?" Hải Đăng không nhượng bộ.

"Không. Là lỗi của em," Hoàng Hùng chỉ ngón tay vào mũi mình, "Không có em, anh cũng sẽ không có gối ôm."

Hoàng Hùng chỉ nói đùa, ông trời vậy mà nguyện ý làm theo. Ba phút trước khi quá trình sấy khô hoàn tất, căn hộ cúp điện không hề báo trước, khiến bầu trời vốn bị mây đen che phủ lại càng thêm tối tăm. Bên ngoài mưa to gió lớn, máy sưởi trong nhà cũng không bật được. Không còn ánh sáng, thiếu đi nhiệt độ, Hoàng Hùng cho rằng đây chính là dấu hiệu của ngày tận thế.

Cả hai nép vào ghế sofa chia nhau tấm chăn mỏng. Hải Đăng ôm Hoàng Hùng, chăn ôm lấy Hải Đăng.

"Nếu trời cứ mưa mãi như vậy, liệu con hẻm trước nhà có biến thành một dòng sông nhỏ không?"

"Chúng ta có thể trở thành nàng tiên cá." Hải Đăng ngáp dài.

Hoàng Hùng trợn mắt: "Vậy thì anh sẽ đi làm bằng cách nào? Anh bơi không tốt đâu."

"Thì em sẽ giúp anh gọi điện. Em giả làm bố của anh, kiếm cớ rằng hôm nay Hoàng Hùng bỗng dưng không khỏe, cần phải nghỉ ngơi. Học sinh của em vẫn thường làm điều này nhất." Hải Đăng nhấc điện thoại lên, gõ móng tay vào màn hình phát ra vài âm thanh lạch cạch đều đặn, biểu thị cậu thực sự có thể làm được điều này.

"Em có biết thời điểm tỏ tình tốt nhất là vào ngày tận thế không?" Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn Hải Đăng, hưng phấn kì lạ: "Bởi vì sẽ không có ai từ chối, dù sao thì tất cả đều sẽ chết."

"Làm sao có thể đảm bảo điều đó?" Hải Đăng ghé môi hôn thùy tai người trong lòng, tò mò.

"Phim ảnh bảo vậy." Anh nhướn mày, nhún vai, "Hơn nữa, nếu thật sự chẳng may bị từ chối thì tìm lý do cũng thật dễ dàng, giống như ngày Cá tháng Tư vậy."

Sấm lại vang lên. Cùng với tiếng sấm đùng đoàng, cậu con trai nhỏ nhà hàng xóm sợ hãi bắt đầu khóc toáng. Hải Đăng cảm thấy vô cùng ồn ào, xoay người tìm tai nghe để nghe nhạc, nhưng Hoàng Hùng giật hộp tai nghe khỏi tay cậu, lắc đầu bảo rằng sắp hết pin rồi. Màu xanh trên khung hiển thị điện tử nhấp nháy chuyển sang đỏ. Hải Đăng hỏi anh vậy giờ phải làm gì.

Hoàng Hùng sấn lại gần, khẽ cắn vào tai cậu: "Hải Đăng à, anh yêu em."

"... Vì là ngày tận thế?"

"Bởi vì là ngày tận thế."





9.

Khi Hải Đăng tỉnh dậy giữa đêm vì buồn tiểu, phần giường bên phải vẫn trống rỗng. Đôi dép đi trong nhà đặt ở hành lang vẫn chưa bị động đến, còn ở nguyên vị trí. Hải Đăng mở danh bạ, chuông reo cả phút mới có người bắt máy, đầu bên kia Hoàng Hùng đang ngân nga một bài hát lạc điệu, Hải Đăng nhẫn nại lắng nghe một lúc mới cắt ngang, hỏi anh đang ở đâu.

Hoàng Hùng mua một đống bia. Số lon còn sót lại trong túi nhựa ít ỏi, vài chiếc vỏ rỗng đã bị bóp nát, nằm lăn lóc dưới đất một cách đáng thương.

Nhặt vài chiếc lon bị ném đi xa, Hải Đăng tiến đến từ phía sau Hoàng Hùng, gõ nhẹ đốt ngón tay vào đỉnh đầu anh để xác nhận xem người còn bao nhiêu tỉnh táo. Không ngoài dự đoán của cậu, kết quả ra sao cũng có thể tưởng tượng được.

"Anh đang thách thức tửu lượng của bản thân à? Xem có thể uống bao nhiêu trước khi say? Loại thử nghiệm này nên được thực hiện ở nhà, say rồi chỉ cần ngả lưng là nằm xuống giường, tránh biến thành bộ dạng ngu ngốc."

Hoàng Hùng nghe vậy liền cười khúc khích, không còn chút sức lực ngã về phía sau, hoàn hảo rơi vào lồng ngực mở sẵn của Hải Đăng, "Xem kìa, là ai đây!"

Hải Đăng cẩn thận bọc Hoàng Hùng trong chiếc áo khoác bóng chày ấm áp.

"Hải Đăng, anh phải làm sao đây? Anh lại thất nghiệp rồi." Đối phương im lặng rất lâu mới cất tiếng, giọng nói nghèn nghẹn giấu bên dưới lớp áo khoác mỏng.

"Em sẽ luôn bên cạnh anh."

"Anh còn nợ thêm một khoản tiền nữa." Hoàng Hùng xòe lòng bàn tay, giơ từng ngón lẩm nhẩm đếm, "Đức Duy cần phải tiếp tục đi học. Tiền thuê nhà, tiền ăn, hóa đơn điện thoại... Anh không có tiền. Không có tiền.."

"Vậy thì em sẽ đi làm, làm thêm hai công việc nữa, cùng nhau lo cho Đức Duy."

Hải Đăng sắp xếp cho người trong lòng một vị trí thoải mái nhất. Vài giờ trước, Hoàng Hùng có thể đã vung chai rượu xô xát với một vị khách nào đấy, có thể là một người ỷ vào địa vị cao mà khinh thường hống hách, cũng có thể người bị Hoàng Hùng chỉ trích cũng chính là sếp của anh. Rằng ông ta chưa đủ giỏi, ông ta máu lạnh vô tâm, ông ta còn tệ hơn lợn, không bằng chó.

Hải Đăng ôm chặt lấy Hoàng Hùng, muốn ngăn những đợt gió khuya liên tục lùa tới. Cậu thử tưởng tượng ra cảm giác bị chai thủy tinh đập vào đầu, bỗng lo lắng liệu rằng những mảnh miểng vỡ có vô tình ghim vào da của anh hay không.

Hoàng Hùng gần như ngủ quên, nhưng vẫn lẩm bẩm một cách mơ hồ: "Cứ để thế giới này bị hủy diệt đi."

Hải Đăng bất đắc dĩ cau mày: "Vậy thì anh nhất định phải yêu em."

Lần này Hoàng Hùng im lặng rất lâu, có lẽ không ngờ có một ngày Hải Đăng lại thốt ra những lời như vậy. Anh lảng tránh, rũ mắt không nhìn Hải Đăng nữa. Rượu bắt đầu ngấm dần, lên men trong đầu anh, bắn lên những bóng nước li ti, cuối cùng nở rộ giữa không trung, hệt như pháo hoa nhấp nháy trên bầu trời.

Một lúc lâu sau, Hoàng Hùng mới cảm thấy lạnh. Thoát ra khỏi lồng ngực ấm áp của Hải Đăng, anh xoay người, gấp gáp vòng tay ôm lấy cậu.

"Chúng ta chạy trốn đi."




10.

Hoàng Hùng đã nói dối khi bảo rằng anh không nói tốt tiếng Trung. Ít nhất thì cho tới tận khoảnh khắc đó, Hải Đăng vẫn tin tưởng anh hoàn toàn.

Ngay khi Hải Đăng đang bối rối trước tấm bản đồ các tuyến tàu điện chi chít thứ ngôn ngữ xa lạ, Hoàng Hùng chỉ liếc nhìn sơ qua rồi thản nhiên trao đổi vài câu với nữ nhân viên bán vé.

"Nơi này thật tốt. Không khí trong lành, cảnh vật cũng rất đẹp". Hoàng Hùng cầm vé trên tay, xoay người tỉnh bơ cảm thán một câu. Mà Hải Đăng cũng không muốn phá hỏng bầu không khí, chỉ cong khoé miệng âm thầm chấp nhận sự thật.

Cả hai đầu tiên đi dạo quanh khu vực tham quan một chút, sau đó mới men theo biển chỉ dẫn tiến thẳng lên núi. Hải Đăng bước vài bước, không khỏi thở dài trước những bậc thang đá kéo tới vô tận. Đây nào phải là bỏ trốn như trong tưởng tượng của cậu.

Hoàng Hùng vốn dẫn trước một đoạn khá xa, nhưng cũng liền nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Khi Hải Đăng ngoái đầu nhìn lại, trông thấy người đã ngồi xổm lên một tảng đá ven đường, lầm bầm rằng có đánh chết anh cũng không thể di chuyển thêm dù chỉ một bước nào nữa.

Hải Đăng vòng ngược trở về, cúi đầu nhìn Hoàng Hùng đang vô cùng ủ rũ. "Anh không đi nữa à?" Cậu không thể nhịn cười, rõ ràng thể chất cả hai đều như nhau, nhưng so về sức bền thì Hoàng Hùng quả thật không lại. Có lẽ đều là thành quả sau những giờ chôn thân trong phòng thể hình của cậu.

"Em phải ngắm cảnh nhiều hơn, không ai tới đây chỉ để đi bộ cả." Hoàng Hùng trừng đôi mắt to tròn, hậm hực nhìn đối phương.

Ở điểm cuối bậc thang là một ngôi điện thờ. Bởi vì nằm trên đỉnh núi, phía sau có ánh sáng màu cam của mặt trời chiếu rọi, tổng thể ngôi đền dường như đang phát sáng. Hải Đăng không nghĩ Hoàng Hùng thuộc kiểu người sùng đạo, cậu chưa từng thấy anh ghé thăm chùa chiền. Về phần mình, Hải Đăng từng tham gia hát lễ trong ca đoàn khi còn nhỏ, sau này cũng chỉ đến nhà thờ với người lớn trong gia đình. Nhìn chung cả hai đều không phải người mê tín.

Cậu bắt chước người khác tung đồng xu vào hồ nước nhỏ, rung chuông hai lần rồi nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Nhưng thật ra Hải Đăng lại không hề hứa hẹn hay cầu xin gì cả. Chỉ bắt chước mọi người xung quanh nhắm mắt. Hoàng Hùng bên cạnh cũng tương tự, nhưng có vẻ anh ấy đã thực sự cầu nguyện, vì Hải Đăng thấy đối phương im lặng khá lâu.

Trên đường xuống núi, Hải Đăng đan tay mình vào tay Hoàng Hùng. Mười đầu ngón tay siết chặt, nắm lấy. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai nắm tay đàng hoàng, lòng bàn tay của Hoàng Hùng vẫn còn sót lại vài giọt nước ẩm ướt, nhưng cũng sẽ sớm bị hơi ấm của cả hai hong khô.

"Vừa nãy anh đã cầu nguyện gì thế?" Hải Đăng hỏi.

Hoàng Hùng nheo mắt, "Tìm được một công việc giúp mình trở nên giàu có. Trúng xổ số 100 tỷ. Đức Duy đạt huy chương vàng Olympic và thế giới sẽ kết thúc vào ngày mai."

Hải Đăng bật cười, hỏi lại: "Đức Duy có giỏi thể thao không?"

Hoàng Hùng gật đầu đầy tự hào: "Cái gì Đức Duy cũng giỏi."

Người bên cạnh bỗng dừng bước, Hải Đăng cũng khựng lại theo. Ngay khi cậu định mở miệng thắc mắc, Hoàng Hùng liền tiếp tục bước thêm một bước: "Đăng này, anh yêu em."

Hải Đăng trông được sắc hồng nhạt lan ra chóp tai và gò má đối phương. Cậu mỉm cười, khóe miệng kéo cao, "Cho dù không phải là ngày tận thế?"

"Ngay cả khi không phải là ngày tận thế."

Hoàng Hùng lại tiếp tục ngâm nga. Lần này là một bài hát mà cậu chưa từng nghe qua trước đây. Hải Đăng siết chặt tay hơn, nghĩ rằng sau này sẽ phải hỏi Hoàng Đức Duy bài hát ấy tên là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro