dẫu cho ngày mai không phải tận thế (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Hoàng Hùng đột nhiên im lặng. Sở dĩ Đỗ Hải Đăng nhanh chóng nhận ra, bởi vì mắt cậu chưa từng rời khỏi gương mặt anh. Đối phương đưa tay bịt miệng, thậm chí còn hé răng tự cắn vào lòng bàn tay, khiến cho phần thịt mềm mại kia đỏ bừng, gần như chảy máu. Hải Đăng hỏi Hoàng Hùng có chuyện gì, kéo tay đối phương ra định cúi xuống hôn môi.

Kết quả là tiếng rên rỉ lại vang lên. Tiếng rên hòa lẫn với tiếng thở hổn hển, mắt Hoàng Hùng càng đỏ hơn, anh đưa tay ra hiệu cho Hải Đăng dừng lại.

"Sao vậy? Anh thấy khó chịu à?"

"...Ồn quá."

Hải Đăng sửng sốt. Hoàng Hùng hẳn đang nói về chiếc giường, quả thật nó ồn đến mức tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng giường của bọn họ hướng thẳng ra phòng khách nên cũng không cần lo lắng sẽ bị hàng xóm gõ cửa. Hải Đăng bật cười, cậu chống tay lùi ra, xoay người chuyển thành vị trí nằm dưới, bế anh lên rồi tiếp tục đẩy vào.

Tư thế này sâu hơn, động tác chậm hơn, sung sướng được mài lên đỉnh điểm. Hoàng Hùng hôn cậu, đôi môi vương vấn từ đầu mũi đến chóp cằm đến mang tai, toàn bộ gương mặt Hải Đăng đều dính đầy nước bọt. Nhưng Hải Đăng vẫn không chịu tha cho anh.

Hoàng Hùng khóc lóc rằng anh ấy dường như sắp chết rồi, đứt quãng rên rỉ rằng anh muốn chết. Hải Đăng dỗ dành đối phương gọi một tiếng chồng, gọi anh trai, lại chuyển sang yêu cầu Hoàng Hùng mau nhìn cơn bão ngoài cửa sổ. Anh nhìn xem, hôm nay có thể thực sự là ngày tận thế, tất cả chúng ta đều sẽ chết.

Nắm lấy vòng eo dẻo dai mà đâm rút không ngừng, dương vật lút cán sâu trong huyệt động, cứ thế lặp lại động tác. Hoàng Hùng bị tốc độ va chạm làm cho nghẹn ngào, giọng nói kẹt lại trong cổ họng, gần như ngạt thở. Anh hét lên muốn bắn. Anh muốn đến, Đỗ Hải Đăng chết tiệt. Chỉ cần dừng lại và vuốt ve với tần suất cả hai không thể chịu đựng được mà thôi.

"Nếu thực sự sẽ chết, vậy thì xác của chúng ta vẫn đang trong tư thế làm tình nhỉ?" Hoàng Hùng đã bắt đầu lảm nhảm, hoặc đấy cũng có thể là một cách tự trấn an bản thân kì lạ của riêng anh. Sắp đến cao trào, Hoàng Hùng một tay tuốt lộng chính mình, tay còn lại mơn trớn mấy thớ cơ bụng rắn rỏi của Hải Đăng.

"Ồ. Thế thì sẽ được coi là một tai nạn nhỉ, nên gọi là tự sát hay hy sinh vì tình yêu?"

Hải Đăng hỏi anh, tiếc nuối rút khỏi đường hầm nóng rẫy mê người kia, cởi bao cao su quăng qua một bên, lại nắm lấy dương vật cả hai đặt cùng một chỗ, thô bạo ma sát. Cả hai đều thở hổn hển, bàn tay của Hoàng Hùng mơn trớn da thịt Hải Đăng theo bản năng, cậu cũng đáp lại, vuốt ve xương hông của đối phương. Chạm đến hình xăm bướm tinh xảo nằm trên đó, Hải Đăng không khỏi nghĩ tới một ngày nào đó, Hoàng Hùng có thể hay không sẽ mở tung đôi cánh giấu kín của mình, bay dưới làn mưa, sau đó bị ướt. Cánh bướm xinh đẹp thấm đẫm những hạt mưa trong suốt...

Thế nhưng nếu nghĩ theo cách này, trước tiên chính là Hoàng Hùng sẽ bị ướt. Trên mặt người kia dường như được lắp một cái công tắc, khi Hoàng Hùng khóc, mắt anh đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương và đáng được trân trọng. Hoàng Hùng khi khóc cũng dễ khiến người ta nảy sinh mong muốn bắt nạt. Dù sao thì anh cũng không phải mèo nhà, bởi vì mèo nhà nhất định luôn trốn trong nhà kính. Huỳnh Hoàng Hùng lại không hề như thế.

Hải Đăng bỗng muốn hỏi xem liệu anh có buộc tóc mỗi khi phục vụ khách hàng không, hay đơn giản cứ để chúng ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch rồi dính vào sườn mặt, vào gò má, vào ga trải giường như hiện tại? Hoàng Hùng liệu có tỏ tình với bọn họ không? Bởi vì hôm nay là ngày tận thế nên tôi yêu bạn.

Cả hai cùng nhau đầu hàng, Hải Đăng tưởng rằng tình yêu chân thành mà mình vẫn luôn dành trọn cho anh đã tới ngày thu về trái ngọt, nhưng có lẽ Hoàng Hùng chỉ là do ảnh hưởng thêm của ngày tận thế.

Nghĩ đến trong lòng không khỏi khó chịu, Hải Đăng đặt dương vật ở cửa động, đâm vào không chút chần chừ. Thứ nóng hổi bị ép vào, chất lỏng nóng hổi khác cũng bị vắt ra, hiệu ứng âm thanh kèm theo có chút xấu hổ, nhưng Hải Đăng không quan tâm. Cậu nói chuyện rời rạc vài câu với Hoàng Hùng, đợi một lúc vẫn không thấy đối phương phản hồi, liền cúi xuống hôn anh.

Hải Đăng có phần hy vọng hôm nay thật sự sẽ là ngày tận thế. Nếu như một tia sét đánh trúng căn hộ này, khiến mọi thứ sụp đổ hoặc cháy rụi, hoặc kể cả cậu và anh có ân ái trong trận động đất chăng nữa, vậy thì Hải Đăng cũng không còn phải giả vờ làm gương tốt rồi. Chẳng còn phải treo lên mặt những nụ cười giả tạo, mà cậu và Hoàng Hùng cũng sẽ có một hình thức rõ ràng đến trần trụi nhất để thể hiện tình yêu.

Hải Đăng đè Hoàng Hùng xuống giường, ra vào liên tục, lần này cậu mặc kệ giường có sập hay không, dù sao thì Hoàng Hùng vẫn luôn rên rỉ không chút tiết chế, âm thanh đỏ mặt đó còn dễ nghe thấy hơn cả tiếng giường. Hai chân Hoàng Hùng hết mở rộng lại vắt vẻo trên vai người kia, không nhịn được nữa liền cầu xin dừng lại. Hải Đăng hạ giọng dỗ dành:

"Một chút nữa thôi."

Một lúc nữa thôi, rồi em sẽ buông anh ra, một lúc sau mưa lớn cũng tạnh, một lúc sau em vẫn tiễn anh đi làm như thường lệ, sáng sớm hôm sau em cũng đi dạy như thường lệ.

Hải Đăng xuất tinh vào sâu bên trong, thật sự rất muốn hỏi Hoàng Hùng một câu cuối cùng,

Em muốn anh yêu em hơn nữa, có được không?


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro