12345

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





1.

Đỗ Hải Đăng có một một gia đình chuẩn kiểu mẫu - vô cùng lý tưởng. Cha mẹ cậu hòa thuận đến mức có thể đưa vào sách giáo khoa. Một người chị sinh đôi ngọt ngào, luôn chăm sóc và nhường nhịn em trai dù chỉ lớn hơn Đỗ Hải Đăng vài giây cuộc đời. Đỗ Hải Đăng lớn lên với một tuổi thơ đáng ghen tị. Điều kiện khá giả, gia cảnh giàu có hoàn toàn thừa sức để cậu vênh mặt kiêu ngạo. Từ nhỏ tới lớn, Hải Đăng không ít lần nhận về vô số sự đố kị. Ngày bé là đến từ những đứa nhóc xấu tính cùng xóm. Lớn lên chút thì là bạn bè đồng trang lứa cùng trường. Vậy nhưng, dù có ganh ghét tới đâu thì không một ai dám gây sự trực diện với Hải Đăng. Bởi vì cha của cậu là một luật sư danh tiếng trong vùng.


Hải Đăng, đương nhiên rồi, thừa hưởng hoàn toàn ADN thông minh nổi trội, nhưng cậu chưa bao giờ hứng thú với học tập. Hay nói chính xác hơn, dường như cậu không quá hứng thú tới bất kì điều gì trên đời. Tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc và nhanh chóng có được một công việc với mức lương mà rất nhiều người thèm muốn, Hải Đăng đã có 24 năm cuộc đời hoàn hảo như nam chính trong tiểu thuyết.


Cho đến khi gặp Huỳnh Hoàng Hùng.


Mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, đối với Hải Đăng, có thể nói Huỳnh Hoàng Hùng đã để lại ấn tượng mạnh nhất. Anh là vị khách hàng đầu tiên của chị gái Hải Đăng. Không giống như Hải Đăng, người đã học chỉ đơn giản vì để thoả mãn truyền thống gia đình, vì cậu không còn lựa chọn nào khác, thì chị gái cậu lại rất yêu thích việc học và học rất giỏi. Cô đỗ vào trường luật top đầu Việt Nam. Cô tự mở được một văn phòng luật riêng ngay sau khi hoàn thành khóa thực tập tốt nghiệp. Chị gái của Hải Đăng chẳng những giỏi giang mà có cả tấm lòng nhân hậu. Không như Hải Đăng, người luôn giả vờ tốt bụng chỉ để làm hài lòng mọi người, chị cậu lại thực sự tốt bụng từ sâu trong thâm tâm. Lý do cô trở thành luật sư cũng là vì muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Và một trong những người khó khăn đó, chính là Huỳnh Hoàng Hùng.



2.

Hoàng Hùng gặp tai nạn lao động nhưng lại bị công ty trốn tránh trách nhiệm. Anh chỉ là một công nhân thấp cổ bé họng vốn đã chẳng có gì để mất, nếu vụ tai nạn này còn không đòi được tiền bồi thường nữa thì thật sự quá oan ức rồi. Ông trời cũng không triệt đường sống của ai hoàn toàn, Hoàng Hùng vô tình tìm được chị gái của Đỗ Hải Đăng — một luật sư vẫn chưa quá nhiều tuổi nghề, với mức phí bào chữa tương đối thấp.

Chị gái kể rằng lần đầu tiên Huỳnh Hoàng Hùng mở cửa bước vào, anh giống như một con mèo với bộ lông tuy lem luốc nhưng lại đặc biệt mềm mại. Anh cúi đầu, gương mặt xinh đẹp rạng ngời mặc cho đôi môi có phần trắng bệch thiếu sức sống. Anh mặc một chiếc áo lông cừu rẻ tiền thay vì áo phao dài giữa tiết trời lạnh giá của Hà Nội vào những tháng cuối cùng trong năm. Hoàng Hùng, người vẫn còn khoác đồng phục của cái công ty thậm chí còn không thừa nhận tai nạn lao động cho anh, cất lời trong khi đôi vai gầy gò vẫn không ngừng run rẩy.

"Xin hãy giúp tôi"

Chị gái mặt đỏ bừng kể lại, ôm chặt trái tim đang đập thình thịch. Đó là khoảnh khắc đầu tiên chị gặp được Huỳnh Hoàng Hùng. Khi đó Hải Đăng đã mơ hồ nhận thấy điều gì đó không ổn. Nhưng cậu vẫn chọn bỏ qua, cho rằng bởi vì Huỳnh Hoàng Hùng kia là khách hàng chính thức đầu tiên của chị gái. Thế nên cô chỉ đang lo lắng thôi.

Mà tới khi Đỗ Hải Đăng chính thức nhận ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn, muộn tới mức chẳng thể vãn hồi.

Huỳnh Hoàng Hùng là loại người như vậy. Anh ta biết cách khom lưng hạ mình nhưng vẫn không đánh mất đi tự tôn. Anh ta không biến mình trở nên thương hại mà chỉ khiến người khác cảm thấy thương tiếc. Anh ta giống như một con mèo bị bỏ rơi trong đêm mưa gió, lạnh lẽo đến độ run rẩy không ngừng, nhưng thay vì khóc lóc lại chỉ cười khúc khích với những người chìa bàn tay tiến đến gần anh. Chị gái của Hải Đăng, vốn đã có lòng thương người, ngay lập tức yêu Huỳnh Hoàng Hùng từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng những thế còn muốn kết hôn với anh ta, một người đàn ông 25 tuổi không có bất kì tài sản gì trong tay.



3.

Vụ kiện tụng của Hoàng Hùng thậm chí còn không có cơ hội thắng ngay từ đầu, nhưng bố Hải Đăng, một luật sư nổi tiếng, trùng hợp lại có mối quan hệ với công ty nơi Hoàng Hùng làm việc. Mỗi bên đều lùi một bước, đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả hai. Chị gái không hề biết những chuyện mà bố đã âm thầm giúp đỡ trong bóng tối, mà Hải Đăng cũng chỉ phát hiện ra trong một lần vô tình nghe trộm được cuộc điện thoại của bố. Cậu chọn cách giả vờ không biết, mà bố cậu cũng không nói việc đó với bất kỳ ai. Kể cả mẹ. Sau khi phiên toà đầu tiên của chị gái kết thúc thắng lợi, cả gia đình đã mua một chiếc bánh để tổ chức buổi tiệc chúc mừng nhỏ. Cũng chính tại đó, chị gái đã đưa ra một tuyên bố chấn động.


"Con sẽ cưới Hoàng Hùng!"


Ly sâm panh bố đang cầm đánh mạnh xuống mặt bàn phát ra âm thanh chói tai như thể sắp vỡ nát. Mẹ Hải Đăng có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của chồng hơn là những lời tuyên bố chấn động của con gái mình. Mặt bố đỏ bừng, không phải ngạc nhiên mà là tức giận. Dù có tức giận đến đâu, ông cũng chưa bao giờ lớn tiếng dù chỉ một lần, đó là cách giáo dục xưa nay của gia đình Đỗ Hải Đăng. Nhưng đây là lần đầu tiên ông vứt bỏ hết dáng vẻ bình tĩnh của một trụ cột. Hải Đăng biết lý do cho sự tức giận đó. Không phải vì Huỳnh Hoàng Hùng, mặc dù ông đã phải hy sinh niềm kiêu hãnh chỉ để mời lão giám đốc điều hành của công ty kia vài bữa chơi golf.


Hiển nhiên thôi. Con gái lớn xinh đẹp đã được nuôi dạy nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên dám có một quyết định bồng bột như vậy. Hải Đăng quan sát chị gái, rõ ràng phản ứng của bố mẹ không ngoài dự đoán của cô, nhưng có vẻ thái độ của bố còn cực đoan hơn cô dự tính, nước mắt nhanh chóng ứa ra không kiềm được. Nhưng cô vẫn cố sức nói đầy tự tin với khóe mắt ầng ậc nước.


"Dù bố mẹ có phản đối cũng vô ích. Bọn con đã đăng ký kết hôn rồi!"

Mẹ lập tức ngã vào vòng tay bố như muốn ngất đi. Giữa tiếng khóc đau đớn của mẹ, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tuy nhiên, Hải Đăng lại không muốn đứng dậy rời khỏi nơi này. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy tình huống hiện tại rất thú vị.


"Con đã suy nghĩ kỹ về điều này chưa?"


Hải Đăng nghĩ đó là một câu hỏi buồn cười. Nếu như cẩn thận, có lẽ chị gái đã không đưa ra lựa chọn đó.


Trẻ em cũng không khác một tài sản được tích lũy đầu tư trong nhiều năm. Tất nhiên, bố mẹ đã nuôi nấng hai chị em cậu bằng tất cả tình yêu thương, nhưng chẳng phải cũng là lẽ tự nhiên khi bạn muốn nhận lại nhiều như cách bạn cho đi hay sao? Tuy bố mẹ Hải Đăng chưa bao giờ thể hiện rõ ràng, nhưng Hải Đăng sớm nhận thức từ lâu. Cậu hiểu vì sao bố lại tức giận như vậy, cũng như tại sao mẹ lại thất vọng đến thế. Không phải Hải Đăng vỡ mộng về bố mẹ mình. Đó là điều hiển nhiên. Và chị gái ngoan ngoãn xưa nay của cậu đã phá vỡ nó.


Đây thực sự là một tiến triển bất ngờ.


Chị gái không thể trả lời. Cô là luật sư, lương tâm nghề nghiệp không cho phép cô nói dối. Là vì con bị cuốn vào thứ cảm xúc mãnh liệt gọi là tình yêu? Tư duy hay lý trí đều không tồn tại ở đây. Làm sao cô có thể trực tiếp nói ra những lời đó.


Một mối tình tựa như cổ tích thời hiện đại? Huỳnh Hoàng Hùng, một nhân viên hợp đồng 25 tuổi, làm thầu phụ cho các công trường, lớn lên mà không hề biết mặt của mẹ, gánh trên vai là món nợ của cha — Người đàn ông vô trách nhiệm đã bỏ rơi anh ngay từ khi anh còn chưa biết chữ và người vợ luật sư sắp cưới của anh – chị gái sinh đôi của Đỗ Hải Đăng – Hệt như một bông hoa trong nhà kính chỉ biết học và học. Hải Đăng gần như muốn bật cười. Nhưng cậu biết làm vậy sẽ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa nên chỉ lặng lẽ ở một bên quan sát.


Hải Đăng vẫn là một đứa trẻ giỏi hơn bất kỳ ai trong việc giữ bình tĩnh, ngay cả khi phải làm điều cậu không muốn. Đôi khi mẹ sẽ lo lắng cho cậu. Bà không thể biết đứa con trai với vẻ ngoài luôn bình ổn kia đang thật sự suy nghĩ những gì. Hải Đăng nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ, bà đang được bố ôm vào lòng trước thông báo kết hôn của con gái lớn. Mẹ sẽ không bao giờ biết được cậu đang nghĩ gì. Hải Đăng nuốt xuống những lời đó thật chặt.



4.

Đám cưới nho nhỏ chỉ mời vài người thân thiết, vậy nhưng khách mời của Huỳnh Hoàng Hùng thậm chí còn đếm chưa nổi mười đầu ngón tay. Một trong số bọn họ từ lúc đến đã trông vô cùng giận dữ, trong khi cha xứ đang tiến hành các nghi thức, hắn ta bỗng nhiên làm loạn đến mức bảo vệ phải mời ra ngoài. Một người lớn khác tự xưng vai chú của anh, vừa ngồi xuống bàn ăn, đã lấy từ đâu ra hai chai soju rồi cứ thế tự mình uống mà không quan tâm đến gia đình thông gia dù chỉ một cái liếc mắt.


Huỳnh Hoàng Hùng cúi đầu trong suốt buổi lễ, dường như không hề có ý định ngẩng đầu lên. Nhìn vào gương mặt gầy gò với đôi mắt trũng sâu và quai hàm xương xương của anh rể, Hải Đăng nghĩ, thật xấu hổ khi cậu lại có thứ suy nghĩ rằng bờ vai của đối phương trông đẹp hơn mong đợi. Chiếc cằm thon gọn rất hợp với anh, nét đẹp của sự yếu đuối, khiến người ta nảy sinh mong muốn bảo vệ. Dù không thoải mái nhưng Hoàng Hùng vẫn mỉm cười. Anh liên tục bắt tay những người mà anh thậm chí không hề quen biết và lễ độ nói lời: "Xin cảm ơn"


Mặc dù giờ khắc này trông chị gái có vẻ hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác, nhưng tương lai của bọn họ là một viễn cảnh quá rõ ràng mà Hải Đăng đã sớm có thể dự đoán. Tại sao một người thông minh như chị lại không nhìn ra điều đó? Cậu không thể hiểu. Đây là thứ gọi là tình yêu sao? Hải Đăng tự nhủ lòng nếu tình yêu là thứ ngu ngốc thế này, vậy thì cậu sẽ không bao giờ yêu.



5.

Đúng như dự đoán, Hoàng Hùng có vẻ khá miễn cưỡng mỗi khi đến nhà Đỗ Hải Đăng. Ngay sau lễ cưới, anh và chị gái dọn ra sống riêng với lý do bận rộn. Gia đình Hải Đăng đều ngầm hiểu với nhau mà không tỏ thái độ khác thường nào, kể cả là buồn bã. Chị gái thường xuyên ghé thăm nhà, đến mức đôi khi Hải Đăng quên mất cô đã có gia đình nhỏ. Rồi một ngày, Hải Đăng bất ngờ hỏi chị mình.


"Chị có hối hận khi kết hôn không?"


Có vẻ như ánh mắt cô khi nhìn Hải Đăng dao động trong giây lát. Nhưng vì cô luôn nói dối rất tệ nên Hải Đăng đã nghĩ chỉ là ảo giác do định kiến của mình. Chị gái trả lời cậu với nụ cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ.


"Chị rất vui"


Hải Đăng tin chị mình. Cậu chân thành mong rằng cô sẽ được hạnh phúc, dù có hơi ngốc nghếch một chút. Chẳng phải dù biết sẽ bất hạnh nhưng con người vẫn luôn mong cầu hạnh phúc hay sao. Sau cùng thì, tình yêu là ngu ngốc. Hải Đăng nhìn chị gái mình, cậu cũng nhoẻn miệng cười như một kẻ ngốc.





.cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro