67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6.

Dù có nỗ lực trốn tránh thì Huỳnh Hoàng Hùng cũng không thể vắng mặt ở buổi tiệc sinh nhật mẹ vợ. Vậy nên Hải Đăng và Hoàng Hùng hiện đang đối mặt nhau.

Có lẽ cũng là lần đầu tiên Hải Đăng được quan sát Hoàng Hùng với khoảng cách gần thế này. Ngay cả khi nhìn kỹ, đây vẫn là một gương mặt đẹp. Dù cố tình soi xét cũng không dễ dàng để chỉ ra khuyết điểm. Hải Đăng lướt mắt qua từng tấc da thịt của Hoàng Hùng, ánh mắt cả hai liên tục chạm nhau. Nhưng Hoàng Hùng lại tỏ thái độ trốn tránh. Lúc đầu, Hải Đăng hơi bối rối vì tình hình hiện tại có chút khó xử, nhưng khi Hoàng Hùng cứ tiếp tục lẩn trốn, ánh mắt của Hải Đăng cũng trở nên kiên trì hơn.

Tại sao Hải Đăng lại cảm thấy chị gái đang đạp nhẹ vào chân mình? Cậu đọc được khẩu hình cô bảo rằng "đừng nhìn nữa" trong im lặng. Chị gái dùng ánh mắt chỉ sang Hoàng Hùng. Cô có vẻ lo lắng, lắc đầu nhẹ nhàng như bảo cậu hãy bỏ cuộc đi.

Hải Đăng thậm chí còn không biết mình đang nhìn Hoàng Hùng cho đến tận lúc đó. Cậu chỉ nghĩ rằng chị gái có vẻ kì lạ.




7.

Khi Hoàng Hùng kết thúc bữa ăn tưởng chừng như vô tận, anh cảm thấy đầy bụng đến mức lập tức lao vào toilet nôn ra tất cả. Chị gái đứng bên cạnh không ngừng vỗ lưng anh, trên mặt đều là lo lắng.

Hoàng Hùng: "Anh xin lỗi!"

Chị gái rất muốn hỏi: "Anh xin lỗi về điều gì?", nhưng thấy chồng mình cứ nhìn chằm chằm vào bồn rửa mà nước mắt chảy dài, lời đến đầu lưỡi lại chẳng thể thốt ra.

Chẳng còn gì để nôn nữa, chỉ có dịch dạ dày chua lòm. Không phải Hoàng Hùng có bệnh về dạ dày. Tất nhiên anh đã rất căng thẳng, nhưng đó không phải là lý do khiến anh điên cuồng nôn mửa như vậy. Bàn tiệc được chế biến đẹp mắt, nêm nếm với khẩu vị chuẩn nhà hàng sang trọng, và tuy rằng thái độ của một gia đình có văn hoá chuẩn mẫu mực khi cố gắng đối xử tử tế với hạng người như anh có hơi buồn cười, nhưng không hề đến mức ghê tởm. Ngược lại, Hoàng Hùng còn rất biết ơn.

Người đáng ghê tởm là chính anh. Huỳnh Hoàng Hùng lo lắng đến độ dựng tóc gáy mỗi khi ánh mắt Đỗ Hải Đăng dõi theo mình, như một con khỉ trong sở thú. Anh phấn khích. Anh từng nghĩ thật dễ thương khi Đỗ Hải Đăng trông như một phiên bản nam của chị gái trong buổi lễ cưới, thế nhưng một Đỗ Hải Đăng, với trang phục thường nhật gọn gàng đơn giản, lại thật chói lóa. Đã vài tháng kể từ buổi lễ, và Đỗ Hải Đăng, người đã rũ bỏ thêm một chút vẻ trẻ con, giống như một viên ngọc được mài giũa kỹ càng khiến người ta vô tình thèm muốn dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ có được. Hoàn hảo và xa vời. Một đẳng cấp mà Hoàng Hùng anh không bao giờ có thể chạm tới.

Mỗi khi bắt gặp ánh mắt Đỗ Hải Đăng nhìn mình, Hoàng Hùng phải nhanh chóng quay mặt đi vì e sợ những suy nghĩ quá phận của mình sẽ bại lộ. Dù vậy, Hoàng Hùng cũng nhận ra vợ đang cố ngăn người kia lại. Trong giây lát, anh rất muốn bảo cậu đừng dừng lại, anh gần như đã phải kiềm chế để không phun hết thức ăn trong miệng ra. Thật điên rồ. Miếng cá vốn ngon lành bỗng trở nên tanh tưởi như thể đã bị ôi thiu, anh đành phải nhấp vội ngụm nước để ép nó trôi tuột xuống cổ họng. Ngay cả khi Đỗ Hải Đăng chỉ ngồi lặng lẽ rót trà, ánh mắt của Hoàng Hùng vẫn không thể rời khỏi cậu.

Với phần đuôi xếch nhẹ, đôi mắt ấy trông thật đứng đắn ngoan ngoãn, nhưng sâu bên trong lại tạo cảm giác đối nghịch của những họng súng sắc bén. Từ sống mũi thẳng tắp cho đến khuôn miệng duyên dáng, Đỗ Hải Đăng trông rất giống chị gái sinh đôi của mình. Đương nhiên rồi. Nhưng về cơ bản, lại mang theo khí chất hoàn toàn khác. Cậu khác biệt với người chị gái ấm áp sở hữu trái tim thiện lương đầy ắp tình cảm. Đỗ Hải Đăng luôn nở nụ cười thân thiện, nhưng Hoàng Hùng có thể nhìn ra đó chỉ là một chiếc mặt nạ giả tạo. Vì anh cũng từng như thế. Hoàng Hùng không thể đối xử với người vợ thân yêu bằng tính cách thật sự của mình, người duy nhất trên đời thật sự tốt với anh.

Hoàng Hùng luôn phải gồng ép chính mình mỉm cười, kể cả khi bắt đầu nhận ra bản thân dần nảy sinh thứ cảm xúc đáng nguyền rủa với em trai của vợ. Nhưng anh phải đáp trả ân nhân của mình. Giữa lúc cùng cực nhất, tất cả những gì Hoàng Hùng nhận được là cái vươn tay, là sự giúp đỡ và yêu thương hết lòng từ cô. Và tất cả những gì Hoàng Hùng có thể báo đáp chỉ là thân xác này. Chưa có ai từng đối xử với anh như vậy. Ngay cả bố mẹ ruột cũng bỏ rơi anh. Vậy nên Hoàng Hùng sẵn lòng trao thân cho chị gái. Anh đã nghĩ đó là tình yêu. Cho đến khi trái tim anh đập thình thịch khi nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Hải Đăng.


Không, thật ra thì, nếu chỉ là suy nghĩ thôi cũng đã không khiến Hoàng Hùng suy sụp đến vậy. Anh đã cương cứng trong suốt bữa ăn. Một phản ứng sinh lý mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được. Hoàng Hùng căng thẳng tới mức không có cách nào nuốt trôi. Cũng không biết bữa ăn đã trôi qua như thế nào, cuối cùng khi tỉnh táo lại để cúi chào bậc bề trên trong tư thế không thể gượng gạo hơn, lưng áo Hoàng Hùng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau cái ôm nhanh với mẹ vợ, đã đến lượt Đỗ Hải Đăng. Hoàng Hùng lập tức khó thở. Anh chỉ đơn giản muốn bắt lấy bàn tay đang đưa ra của đối phương, nhưng Đỗ Hải Đăng đã kéo anh lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy vai anh. Chúa ơi. Hải Đăng cười nhẹ rồi lùi ra, có lẽ cậu ta đã nghe thấy tiếng thở gấp của Hoàng Hùng.


"Ban đầu, quả thật em đã không thể hiểu nổi quyết định của chị mình. Chị ấy có lẽ phát điên rồi"

Có ẩn ý trong lời nói tưởng như đùa cợt này. Có thể gia đình sẽ không nhận ra nhưng Hoàng Hùng không khỏi bật cười. Đã đến lúc phải tháo xuống rồi sao? Anh không thể đeo mặt nạ nữa.

"Anh rể thật sự dễ thương"

Ánh mắt đối phương nhẹ nhàng quét qua Hoàng Hùng từ đầu đến chân. Hoàng Hùng ngay lập tức cảm thấy như bị lột trần. Anh nổi da gà đến mức sống lưng lạnh toát. Tên khốn nạn này. Cậu ta đã nhìn thấu tất cả.

"Lần sau anh hãy cùng về thăm nhà nhé!"

Hoàng Hùng quyết định không trả lời.


.cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro