chương 10 • hết thuốc chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hùng Huỳnh vất vả ôm đống đồ đứng trước nhà Đỗ Hải Đăng. Tính anh là vậy. Dù bác trai có nói không phải mang quà cáp gì nhưng đến mừng năm mới sao có thể đi tay không. Cũng vừa dịp có người thân mới du lịch từ Đức về, anh đã nhắc trước mua hộ chút đồ rồi.

Ba người đàn ông đang ngoài phòng khách xem chương trình cuối năm. Mẹ và Kim Anh thì bận bịu trong bếp chuẩn bị bữa tối. Nghe thấy tiếng chuông, bác gái biết là Hùng Huỳnh liền ra mở cổng. Hốt hoảng thấy anh ôm đống đồ to hơn cả người, bà với gọi Hải Đăng ra bê một tay.

- Để anh – Đức Phúc giữ Hải Đăng lại – vào bếp xem Kim Anh thế nào đi.

Hải Đăng nhìn anh vài giây liền gật đầu.

- Thằng bé này từ khi nào không nghe lời như vậy? – Ba Hải Đăng nhìn Hùng Huỳnh cười hiền – Không phải bác đã nói sang cho vui thôi sao?

Hùng Huỳnh ngoan ngoãn đón lấy cốc nước từ tay bác trai, lễ phép lên tiếng.

- Có gì đâu bác. Em họ cháu vừa đi du lịch về nên cháu mang chút quà sang biếu hai bác thôi ạ.

Nói rồi anh lấy từ trong túi ra toàn hộp là hộp.

- Bác ơi, đây là thuốc điều trị thoái hóa khớp bác nhé. Cháu có gửi kèm bản sao hồ sơ bệnh án sang đó nên bác yên tâm. Em cháu cũng hỏi rồi, loại này không có phản ứng gì với thuốc bây giờ bác đang dùng đâu ạ. Bác nhớ uống đều đặn nhé.

Đặt hai hộp thuốc to xuống, Hùng Huỳnh lại cầm tiếp hộp khác lên — Đây. Còn loại này là để hỗ trợ thiếu máu. Bác của cháu bên đó dùng khen tốt nên cháu cũng mang về để bác gái dùng thử. Nếu thấy bớt chóng mặt thì bác bảo cháu nhé. Có sẵn đơn nên dễ mua thêm lắm. Còn hộp này – Anh lục trong túi một hộp lớn có năm lọ tròn tròn bên trong - Là thực phẩm chức năng dành cho tiêu hóa bác ạ. Bố mẹ cháu ở nhà nói dùng của nước mình không bằng cái này nên tiện mang nhiều về, hai bác dùng luôn xem sao. Còn cái này, cái này, với cả cái này nữa - Hùng Huỳnh chỉ tay vào đống còn lại bên cạnh - Cháu đã ghi hết cách dùng bên trong tất cả rồi nên trước khi uống các bác nhớ xem kỹ là được.

Ba mẹ Hải Đăng vui vẻ nhận lấy đồng thuốc và quà lưu niệm từ tay Hùng Huỳnh. Không cần phải nói, chỉ nhìn thái độ của hai người, Đức Phúc cũng đoán ra ông bà quá đã quen với điều này. Haiz. Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy có lỗi với gia đình người yêu cũ quá. Quà lần đầu ra mắt của anh hồi đó còn không bằng một lần em họ của Hùng Huỳnh đi du lịch nước ngoài về là lý nào! Tại anh không được chu đáo hay do Hùng Huỳnh quan tâm thái quá đây? Đến hồ sơ bệnh án của ba Hải Đăng em ấy cũng có trong tay...

Mẹ Hải Đăng vui vẻ vào bếp lại thấy con trai biết phụ giúp bạn gái, dù lòng mừng thầm nhưng vẫn đuổi cậu ra ngoài. Bị mẹ một mực đuổi đi, cậu đành khổ sở ngồi ngốc ở phòng khách. Những suy nghĩ đêm qua vẫn không ngừng xoay trong đầu, mà Hùng Huỳnh thì lại ngay bên cạnh...

- Ấy chết. Không hiểu sao dạo này đãng trí quá lại quên chưa mua đồ uống. Kim Anh, con trông giúp bác đĩa rau xào để bác sang ngay tiệm tạp hóa bên cạnh mua thêm nhé.

Nói rồi mẹ Hải Đăng liền vội vã ra ngoài.

- Em đi đâu đấy? – Ba Hải Đăng hỏi vợ.

- Em mua đồ uống ngay đây thôi. Mấy ba con rửa tay chuẩn bị vào ăn đi. Cơm sắp xong rồi.

Dường như chỉ đợi có thế, Hùng Huỳnh liền đứng dậy xin vào trong bếp dọn bữa. Anh thực sự không thể ngồi cạnh Hải Đăng như thế này thêm một giây phút nào nữa.

- Anh Hùng. Anh thực sự chu đáo quá.

Đứng cạnh anh, Kim Anh lên tiếng. Hùng Huỳnh nhìn cô hơi bối rối. Anh không hiểu ý em ấy là gì.

- Ý em là anh chu đáo với gia đình chồng tương lai của em quá. Em biết ơn lắm.

Mắt Kim Anh híp lại mang ý cười khiến anh càng thêm lúng túng hơn. Có chút chột dạ. Như thế này không biết có nên hay không. Thực sự thì mong muốn được đối xử tốt với ba mẹ Hải Đăng của anh chắc cũng không khác gì của tâm ý của Kim Anh với hai bác ấy. Là Hùng Huỳnh xấu tính. Người ta là con dâu tương lai đã đành, anh có tư cách gì mà làm như thế?

Khổ nỗi đống thuốc đó anh đã dặn đứa em từ mấy tháng trước. Đồ cũng đã mua, chẳng nhẽ lại không mang cho hai ông bà dùng. Hơn nữa, ba mẹ Hải Đăng quý anh như vậy, anh sao có thể không đền đáp lại. Không quan tâm thì thấy có lỗi, mà quan tâm cũng là có lỗi.

- Em cần anh giúp gì không? – Hùng Huỳnh ngại ngùng lên tiếng - Anh không giỏi nấu nướng nhưng cũng được anh Phúc dạy cho một chút.

Thật may đợt đó sợ ông anh công tác ở nước ngoài không có ai nấu ăn cho cả bọn nên Hùng Huỳnh đã một mực đòi học mấy món đơn giản. Dù tốn khá nhiều thời gian anh cũng không ngại. Chứ gọi đồ ăn bên ngoài suốt, Hải Đăng lại hay chán.

- Xong hết rồi anh ạ - Kim Anh rửa nốt mấy quả táo trong bồn rửa - À còn đĩa rau thôi. Anh thêm chút mắm muối rồi tắt bếp hộ em nhé!

Hùng Huỳnh vươn người qua tủ bếp trên đầu cô để lấy lọ gia vị. Khẽ liếc xuống tình cờ đúng lúc Kim Anh vén những lọn tóc mềm mại qua mang tai. Một vết đỏ trên cổ em ấy hiện lên rất rõ ràng.

Là của Đăng sao?

Mấy hôm trước còn hôn anh đắm đuối như thế...

Trời ạ! Hùng Huỳnh lại nghĩ linh tinh gì thế. Giáng sinh không thể gặp bạn gái, người ta đương nhiên phải bù vào hôm sau rồi... Trước giờ anh cũng đâu có để bụng những chuyện như này chứ. Chỉ là không hiểu tại sao giờ đây đầu óc Hùng Huỳnh cứ miên man tưởng tượng cảnh Hải Đăng siết chặt Kim Anh trên giường, hôn miết lấy cổ em ấy đến ửng đỏ. Hải Đăng thích được chiếm hữu, nhìn thấy những dấu hôn như thế, hẳn đã rất tự hào...

- AH! Anh Hùng!

Tiếng kêu thất thanh của Kim Anh khiến Hùng Huỳnh giật mình. Lúc này mới nhận ra tay anh như thế mà đang đổ hơn nửa hũ muối ra ngoài. Ngọn lửa từ bếp ga khiến chúng nổ tanh tách bắn ra hết xung quanh. Còn đang lúng túng chưa biết phải làm sao thì mọi người từ phòng khách đã vội chạy vào. Hải Đăng lập tức kéo Hùng Huỳnh ra xa bếp ga, lớn tiếng.

- Có chuyện gì vậy???

Ánh mắt giận dữ của em ấy khiến anh nhất thời đứng hình. Kim Anh bèn bình tĩnh giải thích.

- Không có gì. Anh Hùng làm rớt muối ra ngoài nên nó bắn một chút. Là do em giật mình nên mới kêu lên như thế. Chuyện không có gì to tát cả.

Hải Đăng nhìn trừng trừng vào khuôn mặt sắp cắt không còn giọt máu của Hùng Huỳnh rồi quay ra hạ giọng hỏi bạn gái.

- Em không sao chứ? Có bị bắn vào em không?

- Không. Em không sao. Anh xem anh Hùng có làm sao không? Anh ấy đứng gần bếp, em sợ sẽ bị bỏng nhẹ.

Hải Đăng quay lại nhìn xuống tay Hùng Huỳnh vẫn đang bị giữ chặt bởi cậu. Quả nhiên trên ngón tay trắng nõn đã có vài vết đỏ nho nhỏ. Thật tức chết cậu đi. Hải Đăng kéo tay anh xuống vòi nước lạnh buốt, miệng không ngừng mắng như mắng trẻ con.

- Có ai mượn anh vào đây không hả? Không cẩn thận như vậy nếu hỏa hoạn thì sao?

Miệng không ngừng trách Hùng Huỳnh, Hải Đăng nhanh nhẹn lấy một chiếc bát lớn đựng đầy nước lạnh nhúng tay Hùng Huỳnh vào.

- Em cấm anh vào bếp lần nữa đấy! – quát vào cái người bé nhỏ bên cạnh rồi lại quay qua Kim Anh – Em giúp anh nốt phần còn lại nhé. Để Hùng Huỳnh trong này sợ tý nữa đến em cũng bị thương mất.

Kim Anh gật đầu, mắt lo lắng nhìn xuống tay Hùng Huỳnh.

- Mọi người cứ ngồi vào bàn đi. Xong hết rồi ấy mà. Để em đi lấy thuốc mỡ nhé.

- Không cần đâu. Em bận rộn như vậy, anh biết chỗ mà.

Nói rồi cậu liền kéo Hùng Huỳnh lên tầng tìm hộp cứu thương. Tiếng trách móc từ cầu thang vang đến tận phòng ăn.

- Bao nhiêu lần nhắc phải cẩn thận rồi mà đầu óc cứ để đi đâu ấy. Anh muốn chống đối em có phải không?

- Anh...

- Anh cái gì mà anh! Đừng có chạm tay vào vết thương. Huỳnh Hoàng Hùng!

Đức Phúc đến cười khổ trong lòng. Đỗ Hải Đăng ơi là Đỗ Hải Đăng. Cái thói xấu này của thằng bé này chắc không bao giờ có thể sửa được. Mỗi khi lo lắng quan tâm ai đó thay vì dịu dàng hỏi han, nó lại luôn sốt sắng nóng giận như vậy. Cũng may chỉ có Đức Phúc anh hiểu cái logic ngớ ngẩn của nó. Nếu Kim Anh biết thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Nghĩ rồi anh tặc lưỡi ngồi vào bàn. Lướt qua bác trai đang trầm ngâm nhìn về phía cầu thang, tâm trí Đức Phúc như rơi bộp xuống một cái.

Cầu trời chỉ mình anh hiểu điều trên.

Cố gắng bình tĩnh chấm thuốc trên vết thương, Hải Đăng lo lắng không thôi. Mong là chúng sẽ không bị rộp. Da tay Hùng Huỳnh trước giờ vẫn rất nhạy cảm, đã luôn dễ nổi mẩn đỏ rồi. Hễ bị dị ứng cái gì là y như rằng sẽ bị từ tay trở đi. Chính vì biết như thế nên dù đã chán ăn đồ ở ngoài đến tận cổ nhưng Hải Đăng vẫn không muốn để Hùng Huỳnh theo anh Phúc vào bếp học mấy thứ nấu nướng lỉnh kỉnh. Nhỡ làm sao một cái, liền xót chết cậu đi.

- Anh xin lỗi – giọng Hùng Huỳnh lí nhí.

Đầu óc trên mây suýt chút nữa còn gây ra tai nạn. Nếu không chỉ mình anh mà còn kéo cả Kim Anh và người khác bị thương thì phải làm sao đây. Hải Đăng tức giận với anh là phải lắm.

Hải Đăng vẫn cặm cụi, Hùng Huỳnh ngại ngần muốn rút tay ra khỏi cậu.

- Đăng nè. Không sao đâu. Chỉ là chút muối...

- Anh ngồi im nào – giọng Hải Đăng đanh lại – sơ cứu không tốt nó phồng lên sẽ để lại sẹo thật đấy.

Hải Đăng thề những ngón tay này mà có sẹo thì chắc rằng cậu sẽ không bao giờ muốn ăn muối nữa đâu.

Nhìn cái đầu đen nhánh của Hải Đăng đang chăm chú vào tay mình, Hùng Huỳnh bỗng nhiên muốn bật cười. Rõ ràng bị người ta mắng mỏ không thèm phân biệt lớn nhỏ nhưng không hiểu sao anh lại thấy có chút ấm lòng. Tự dưng lại muốn bị thương thường xuyên hơn...

Thở dài vì suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình, Hùng Huỳnh nhận ra bệnh của anh, y học chắc cũng đã bó tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro