chương 9 • lỗi tại Đức Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tối mùa đông lạnh giá, Hải Đăng một mực bắt Đức Phúc phải ra bờ biển cùng mình. Dù anh đã rất cố gắng giải thích cho cậu hiểu rằng với thời tiết này mà ra đấy lúc 11 giờ đêm thì sức già của anh không chịu nổi và bọn họ vẫn có thể tìm một chỗ vừa an toàn mà lại ấm áp hơn. Nhưng cuối cùng, rất hiển nhiên, gần 12 giờ đêm, vẫn xuất hiện duy nhất hai người đàn ông đang co ro ngoài bờ biển. Những cơn gió mạnh mẽ kinh hồn đang táp thẳng vào mặt Đức Phúc. Dù vậy, điều đó cũng không khủng khiếp bằng biểu cảm kinh ngạc của anh khi nghe được những lời phát ra từ miệng Hải Đăng.

- HÔN RỒI?

Đức Phúc gần như hét lên.

- Thế quái nào? Thế quái nào?

Đi đi lại lại trước mặt Hải Đăng đang ngồi thẫn thờ trên nền cát. Tay chân loạn xạ, Đức Phúc bối rối không biết phải làm gì, lại quay ra mắng như tát nước vào mặt đứa em.

- Mày bị điên à thằng này? Anh không hiểu đầu óc mày nghĩ cái gì nữa. Làm như vậy thì từ nay phải đối mặt với Hùng Huỳnh làm sao? Còn Kim Anh? Còn đám cưới? Mẹ ơi. Cả Dương Domic nữa! Nó mà biết thì mày chết chắc em ạ.

Đức Phúc gắt ầm lên, bực tức mà đá chân vào đống thịt cơ bắp ủ rũ bên dưới, thấp giọng lẩm bẩm.

- Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi...

Hải Đăng vẫn im lặng mặc anh mắng nhiếc thậm tệ. Cậu còn gì mà thanh minh chứ.

Ngồi một lúc lấy lại bình tĩnh, Đức Phúc mới hỏi.

- Thế phản ứng của nó thế nào?

- Bất ngờ - Hải Đăng lười biếng mở miệng.

- HẲN RỒI! – Đức Phúc lại lớn tiếng – Tự nhiên bị mày đè ra hôn, đứa nào chả bất ngờ. Rồi nó có đánh mày không?

- Không. Chỉ im lặng rồi chạy ra ngoài. Sáng nay còn giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Hải Đăng gục mặt xuống bất lực. Đến điên mất thôi. Cậu như thế nào mà lại làm Hùng Huỳnh sợ hãi phải chạy trốn, lại còn không dám nói thật chịu trách nhiệm với anh.

- Hai đứa mày thật là... Hùng Huỳnh nó cũng quá tốt với mày đi. Vào người khác thì có phải là ăn đòn rồi không. Đằng này lại còn giấu nhẹm luôn hộ mày – anh tặc lưỡi - Cũng phải, không nên làm to ra, cứ coi như tai nạn là tốt nhất – rồi anh lại quay ra nhìn cậu – Nhưng rốt cuộc tại sao tự nhiên mày nổi điên như vậy hả? Trước giờ có làm sao đâu?

- Em say – tóc Hải Đăng đã bị vò rối cả – Suy nghĩ không tỉnh táo. Chỉ cảm thấy khuôn mặt Hùng Huỳnh rất gần bên cạnh... không kiềm chế được...

Bốp.

Bị Đức Phúc đánh một cái thật mạnh vào đầu, cậu cũng không dám kêu đau.

- "Không kiềm chế được?" Đấy gọi là lý do hả?" – anh lay vai cậu bất lực – Anh hiểu là rất khó cho em. Nhưng Đăng à, em không thể tiếp tục như này được. Giờ không phải lúc để quay đầu nữa hiểu không?

Hải Đăng vẫn ngồi bất động.

- Được rồi. Đúng là một phần do anh. Nếu biết Hùng nó thích đàn ông thì trước đó anh đã khuyên mày tiến tới rồi. Nhưng có ai biết được đâu chứ? Lúc mọi người biết được chuyện thì mày với Kim Anh lại thành ra nghiêm túc mất rồi. Chưa kể Hùng và Dương còn đang yêu nhau nữa. Mày định bỏ mặc tất cả mà giành người yêu với thằng Dương sao?

Hải Đăng nằm dài trên cát, mắt nhắm nghiền. Hai hàng lông mày vì mệt mỏi mà nhíu chặt lại. Đức Phúc nhìn thằng bé vừa thấy đáng trách lại vừa thấy đáng thương. Anh biết cậu là người có trách nhiệm. Chuyện hủy bỏ lễ cưới là điều không bao giờ xảy ra được. Đứa em của anh, thật không hiểu kiếp trước đã làm gì mà kiếp này khổ sở như vậy. Lúc nào cũng khổ sở như vậy. Đức Phúc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu. Những con thuyền dập dềnh say sóng.

- Em yêu Hùng Huỳnh không?

Không gian lặng yên. Tiếng Hải Đăng hòa cùng gió biển.

- Yêu.



•••



Đã gần 3 rưỡi sáng, không muốn làm mọi người thức giấc, Đức Phúc và Hải Đăng nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Trở về phòng ngủ dành cho khách, Đức Phúc đặt mình trên chiếc giường mềm mại. Tuy gọi là cho khách nhưng nhà Hải Đăng rất ít khi có người đến chơi mà ngủ qua đêm. Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy đứa trong nhóm. Anh cũng có chút quen thuộc với căn phòng này.

Liếc nhìn một vòng, không khó khăn gì để nhận ra đồ đạc mọi người để lại ở đây. Con gấu bông hình JSOL đã um sùm tìm kiếm suốt mấy tháng nay đang nằm lăn lóc nơi góc tường bên trái. Kính mắt của Rhyder thì yên vị phía trên tủ bên phải. Đến cẩn thận như Hiếu cũng để quên cái mũ lưỡi trai ở căn phòng nhỏ bé này.

Liếc quanh một lần nữa, Đức Phúc thở dài. Chung quy lại, người hay quên nhất vẫn là Huỳnh Hoàng Hùng. Từ áo khoác mắc trên móc tường, đến cuốn sách trên bàn ngủ, thậm chí nếu không nhầm thì ngay cả cái gối anh đang ôm có lẽ cũng là của cậu để lại. Anh mỉm cười. Đức Phúc biết chắc rằng những thứ của Hùng Huỳnh trong phòng này chưa được một nửa số đồ em ấy để lại ở căn phòng bên cạnh, phòng của Hải Đăng.

Mà cũng phải thôi, hai đứa thường xuyên qua lại đã hơn chục năm nay, thân thiết đến mức bố mẹ Hải Đăng đã coi như con cháu trong nhà. Đưa tay lên trán, Đức Phúc cười khổ trong lòng. Giá mà Hùng Huỳnh nó đừng đối tốt với Hải Đăng quá. Đừng lo lắng, quan tâm thằng bé da diết như em ấy vẫn làm thì Hải Đăng đã không phải vất vả như vậy.

Thời điểm Đức Phúc bắt đầu chăm sóc cho Hải Đăng, thằng bé mới chỉ là một cậu nhóc cấp hai gầy gò. Khuôn mặt nó khi ấy chỉ toàn là nét đáng yêu chứ chưa hề sắc sảo góc cạnh rõ ràng như bây giờ. Vì trong đám thực tập sinh anh là một trong số những người lớn nhất nên tự nhiên phải quan tâm đến chúng nó nhiều hơn. Cũng vì thế mà Hải Đăng thường coi anh là chỗ dựa tinh thần. Mỗi khi nhớ nhà, muốn bỏ cuộc, đều là anh nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của nó.

Vài năm trôi qua, Hải Đăng lớn hơn một chút, cứng rắn hơn, không còn khóc lóc ở chỗ anh vì nhớ mẹ nữa. Thay vì đó, chuyện tình cảm của nó lại là vấn đề làm anh đau đầu. Không biết bao nhiêu lần thằng bé tìm đến anh vì bối rối trước thứ cảm giác khác lạ của mình mỗi khi đứng trước Hoàng Hùng.

Hải Đăng cũng như bạn bè cùng trang lứa, bước sang tuổi 15 sẽ bắt đầu nhận thức rõ ràng về khác biệt giới tính, biết tại sao phụ nữ có thai và không còn hốt hoảng khi sáng dậy có địa phương đang "chào cờ". Các mối quan hệ với các cô bạn gái ở trường cũng là mối quan tâm khá thú vị. Những bức thư tỏ tình lúc nào cũng xuất hiện trong hộc tủ thằng bé đều đặn mỗi ngày. Nhưng chuyện của mấy cô gái xinh xắn kia không phải vấn đề làm nó lo nghĩ. Chẳng ai ngờ rằng những cái ôm ấp từ người anh cùng nhóm Hùng Huỳnh mới khiến thằng bé ngại ngùng.

Đức Phúc nhớ khoảng thời gian rất lâu sau khi đã không còn khóc vì nhớ mẹ, Hải Đăng lần đầu tiên đứng trước mặt anh lại mếu máo với khuôn mặt đỏ bừng trong phòng tắm, lí nhí rằng đêm qua không hiểu sao lại mơ về anh Hùng của nó, tỉnh dậy đã thấy phía dưới đang cương cứng không thể nào dịu xuống được. Lúc đó dẫu trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng để thằng bé bình tĩnh, anh đành phải nói rằng đó là chuyện bình thường của tuổi mới lớn và hoàn toàn không có vấn đề gì giữa nó với Hùng Huỳnh cả. Cũng từ đấy, anh nhận ra Hải Đăng rất sợ phải đối mặt với Hùng Huỳnh và cả suy nghĩ của nó về em ấy.

Phải vô cùng khó khăn, một thời gian sau, anh mới thuyết phục được Hải Đăng tin rằng Hùng Huỳnh yêu quý mình như một người em trai, vì tính cách Hùng Huỳnh đối với những người thân thiết đều ngọt ngào, và vì rất yêu thương Hải Đăng nên anh mới đối xử với cậu như thế. Nếu Hùng Huỳnh có hành động kì lạ khi trước máy quay thì đó chỉ là cách để khiến fan vui vẻ mà thôi, Hải Đăng không cần phải căng thẳng. Làm thế cũng chỉ vì mong muốn nó bớt lo lắng và sợ hãi đi. Anh không muốn người trong một nhóm mà thằng bé cứ cố gắng giữ khoảng cách với Hùng Huỳnh như thế.

Không còn khó khăn với Hùng Huỳnh, lần đầu tiên Đỗ Hải Đăng hẹn hò với một cô bạn cùng trường, Đức Phúc đã nhẹ nhõm rất nhiều. Tưởng rằng vấn đề nan giải kia vậy là kết thúc, nhưng không ngờ nó chỉ là bắt đầu cho một chuỗi những chuyện đau đầu hơn về sau.

Hải Đăng lao vào hẹn hò điên cuồng. Số người yêu mấy năm đó của thằng bé nhiều không đếm xuể. Điều tệ hại là tất cả đều từ phía bên kia chủ động chia tay với lý do: Hải Đăng không có thời gian quan tâm đến bạn gái. Anh biết, do bận tập luyện thì ít, mà bận vì Hùng Huỳnh thì nhiều.

Tốt nghiệp cấp ba, Hải Đăng kết thúc những tháng ngày hẹn hò triền miên. Thằng bé trở nên thận trọng hơn trong chuyện tình cảm. Nhưng lần đầu tiên nó qua đêm với bạn gái ở ngoài lại là hôm biết tin Hùng Huỳnh đồng ý lời tỏ tình của một nữ nghệ sĩ cùng công ty. Khi đó, Đỗ Hải Đăng vẫn chưa một lần nói với anh là nó thích Huỳnh Hoàng Hùng.

Đương nhiên, một vài chuyện không nhất thiết phải nói ra cũng có thể cảm nhận được. Nếu khi ấy, chỉ một giây phút nào đó Hùng Huỳnh biểu hiện cho Đức Phúc thấy em ấy có tình cảm trên mức anh em với Hải Đăng, anh nhất định sẽ sống chết tác thành cho hai đứa nó, bất chấp công ty, bất chấp dư luận.

Nhìn sự thất vọng trên khuôn mặt dần trở nên trầm ổn trước tuổi của Hải Đăng, Đức Phúc thực sự rất đau lòng.

Ngày Hải Đăng có ý định kết hôn, anh đã ra sức ngăn cản.

- Em đùa hay thật đấy?

- Thật.

Ai đó tát vào mặt anh một cái đi. Rằng anh không nằm mơ, không nghe nhầm. Thằng bé trước mặt anh đang muốn kết hôn trong khi người yêu còn chưa có.

- Lấy ai? Hoàng Hùng?

- Không. Hùng với em, không giống em với anh ấy.

- Thế chứ ai?

- Chưa biết.

- ...

- Đừng lo. Em sẽ tìm một cô gái tốt. Đối xử với cô ấy thật tốt. Rồi kết hôn.

- Để làm gì?

Tiếng nói thằng bé đều đều đến nhạt nhòa...

- Để yên ổn - hai khóe miệng Hải Đăng chậm rãi kéo lên - Em mệt rồi.

Nụ cười của cậu khi đó, lần đầu tiên Đức Phúc nhận ra Hải Đăng đã trưởng thành. Nhưng sự bình thản kia, rốt cuộc lại chỉ làm anh đau lòng hơn.

Đấy là điều Hải Đăng nói năm 21 tuổi, khi đang ở tuổi vùng vẫy đầy sức trẻ, khi người ta đang khao khát yêu đương, khi Hải Đăng đang ở đỉnh cao của danh tiếng. Tuy nhiên thực tế, ba năm sau, thằng bé mới bắt đầu hẹn hò với Kim Anh. Anh cũng không phản đối. Để ra quyết định như vậy, ba năm đó, hẳn đã đau khổ rất nhiều lần.

Nói chân thành, anh thực sự có chút mong đợi rằng Hải Đăng sẽ hạnh phúc cùng cô gái đó. Vì trong hai năm hẹn hò, thằng bé đã trưởng thành lên rất nhiều. Hải Đăng của ngày hôm nay đã là một người đàn ông trầm ổn, có sự nghiệp, có trách nhiệm. Chỉ là những lúc có mặt Hùng Huỳnh, nó lại quay về thành thằng nhóc cấp ba si tình ngày nào. Dẫu vậy, cũng không còn chuyện bạn gái muốn chia tay vì Hải Đăng không quan tâm đến mình nữa. Sự chiều chuộng của Hải Đăng dành cho người yêu quả thật không thể phàn nàn một lời nào được. Dù ngày đầu quen nhau, hai đứa nó không phải là tình cảm từ đôi bên, nhưng chẳng phải có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đó sao? Với sự tận tâm của Hải Đăng, anh cũng tin thằng bé có phần yêu thương người ta thật lòng. Hơn nữa, Kim Anh là cô gái tốt, kết hôn với người như thế, anh cũng yên tâm.

Ngày thằng bé thông báo với cả nhóm chuyện này. Anh biết, nó cũng mong đợi điều gì đó từ Hùng Huỳnh. Nhưng phản ứng của em ấy cuối cùng lại càng làm Hải Đăng kiên quyết hơn. Đến tận lúc bấy giờ, anh vẫn chưa nghe được câu "Em yêu Hùng" từ nó.

Anh cũng không nỡ hỏi.

Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi thì việc Hùng Huỳnh hẹn hò với Dương Domic nổ ra như một cú sốc thay đổi mọi chuyện. Anh đã sai. Vậy mà anh đã sai. Hùng Huỳnh như thế mà vẫn có thể thích đàn ông. Đức Phúc bên ngoài cố gắng vui vẻ, thực chất là tự trách bản thân không ngừng. Trách mình tại sao trước kia không khuyên Hải Đăng mạnh dạn tiến tới Hùng Huỳnh bất chấp kết quả. Chỉ cần Hùng Huỳnh hẹn hò sớm hơn một chút, có phải mọi chuyện đã không đến nước như ngày hôm nay, ngay sau khi Hải Đăng đưa người yêu về nhà, ngay sau khi mọi người đều biết chuyện của hai đứa nó.

Bình thản trước những ân ái kia, anh không biết Hải Đăng đã trải qua những đau đớn gì. Nụ hôn trong men say đó, anh chẳng biết là nên hay là không. Chỉ có điều, ngày hôm nay, tận tai anh cũng đã nghe được tiếng "yêu" từ thằng bé. Ôm giữ bao năm, sau cùng cũng đã một lần có thể được giải thoát.



•••



- Hùng Huỳnh năm nay ăn giao thừa ở nhà ba ạ. Anh ấy không đến đâu.

Tắt điện thoại, nói Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm cũng không sai. Dù có nhớ nhung thế nào, thời điểm này vẫn cần giữ khoảng cách để bình tĩnh lại. Nhưng ba cậu quả thực không thể hiểu được tâm tình của con, kiên quyết bắt cậu gọi điện lại cho anh để ông trực tiếp nghe máy. Quay đi quay lại ba Hải Đăng vẫn là quý Hùng Huỳnh nhất trong tất cả bạn bè của con trai. Ông tấm tắc lắm. Người đâu vừa ngoan ngoãn lễ phép, lại có thể cùng ông đàm đạo chuyện trò.

- Hùng Huỳnh đó à? Ừ, bác đây. Bác khỏe. Cảm ơn cháu. Cháu và ba mẹ sức khỏe vẫn tốt chứ? Dạo này không thấy cháu về quê mà qua đây chơi với hai ông bà già này. Ừ. Bác biết. Hai bác thì không dám giữ cháu bữa tất niên Tết cổ truyền, chỉ muốn mời cháu mai qua ăn giao thừa Tết tây với gia đình, có cả Đức Phúc và Kim Anh từ Sài Gòn cũng về đây. Cháu qua cho đông vui. Ừ. Bác hiểu. Lâu cháu không qua, bác gái cũng nhắc suốt. Nhà có hai người già, lâu lắm hai đứa mới về quê, bữa cơm thì chả đáng mấy, quan trọng là cháu qua cho các bác vui. Ừ. Vậy mai cháu qua đây nhé. Không. Không cần quà cáp gì đâu. Ừ. Vậy nhé. Cháu cũng nghỉ sớm đi.

Đức Phúc nhìn ông lão dập máy trong niềm chiến thắng. Dẫu không muốn khiến Hải Đăng đau lòng, nhưng anh buộc phải công nhận ba cậu rõ ràng biết cách nắm thóp Hùng Huỳnh hơn Hải Đăng đến cả mấy lần. Chẳng thể làm gì hơn, vẫn đành trách tại ông trời nhất quyết không thương Hải Đăng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro