chương 12 • anh muốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cuộc họp nội bộ lần đầu tiên trong năm nay, sau tất cả lại thành ra bàn về việc tan rã. Hỏi có nuối tiếc không, chắc chẳng ai có thể dối lòng mà lắc đầu. Nơi sân khấu đầy đủ mọi người sẽ không còn nữa, những cái nắm tay khi tạm biệt, những lần cúi chào cùng nhau cảm ơn người hâm mộ sẽ chỉ còn tìm thấy trong kỷ niệm. Nhưng tiệc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc, công việc cũng vậy, mà các mối quan hệ cũng thế.

Thái Sơn khoác lên cánh tay của Minh Hiếu, miệng cười toe toét.

- Thôi nào, em mít ướt cái gì? Bình thường còn không muốn cho anh ngủ cùng. Sao? Giờ sắp không phải chen chúc với anh trong cái ký túc xá chật chội lại nuối tiếc? – vòng cả tay kia ôm lấy anh, Thái Sơn nửa đùa nửa thật – Hay anh chuyển qua nhà em ở nhé?

Trần Minh Hiếu vì xúc động mà tan nát hình tượng lạnh lùng bao lâu, cố nén nước mắt, thậm chí còn chẳng buồn phản ứng người đang bám lấy mình cười đùa hớn hở cố ý muốn kéo bầu không khí. Đáp lại Thái Sơn chỉ là thái độ lồi lõm của Dương Domic. Cậu thật không hiểu các ông anh mình có nhất thiết phải làm quá lên vậy không. Rõ ràng là đứa nào cũng ký tiếp hợp đồng. Chỉ là không còn cùng chung một sân khấu chứ ngày nào đi làm cũng một tòa nhà với nhau, không muốn gặp mặt cũng không được. Rồi album solo trong tương lai của Hải Đăng, có thể nào không qua tay cậu mà đóng dấu hoàn thành. Năm tới, Thái Sơn cũng chính thức trở thành thầy dạy vũ đạo ngay tại công ty, liệu có mấy ngày không ở trong phòng tập. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là bên cạnh nhau cả. Nếu muốn khóc lóc, người buồn nhất nên là Hùng Huỳnh mới phải.

Tiếng chủ tịch dõng dạc vang lên kết thúc buổi họp.

- Như vậy là tất cả đều tiếp tục hợp đồng 4 năm tới. Trừ Gemini. Thư từ Nhật Bản vừa gửi về rồi. Qua đợt full album của năm nay, em có thể đi.

Tất cả lập tức quay về phía chủ tịch rồi lại sững sờ nhìn anh.

- Hoàng Hùng! – Thái Sơn nhìn thẳng vào người bên cạnh – Sao lại như vậy? Sao em không nói gì cả?

Một nụ cười đơn điệu lại vẽ lên.

- Em xin lỗi vì đã không báo trước với mọi người. Thật ra em cũng mới gửi thư muốn học chuyên sâu múa đương đại cho trường bên đó, không nghĩ sẽ được hồi âm sớm như vậy. Các anh biết mà, em chỉ muốn theo đuổi nó mãi thôi.

Hai bàn tay Hùng Huỳnh nắm chặt vào nhau. Trên mặt đầy vẻ mãn nguyện, trong lòng rõ ràng là nói dối. Muốn theo đuổi đam mê chỉ là một phần, muốn chạy trốn người ta lại là phần khác. Những tiếng trách cứ từ mọi người vẫn không ngớt hướng tới Hùng Huỳnh. Không phải thù ghét hay tức tối, họ chỉ là đang tiếc nuối Hùng Huỳnh, cũng như anh khi ra quyết định này đã đau lòng rất nhiều. Cái gì một khi đã gắn bó quá lâu, cũng không thể nói dứt liền có thể dứt ngay được. Anh biết khiến mọi người như thế, đương nhiên lỗi là ở phía mình, vậy nên Hùng Huỳnh nhất định sẽ cố gắng bù đắp vào 6 tháng cuối cùng này. Chỉ có thể như thế thôi.

- Anh và Hùng chia tay rồi.

Trần Đăng Dương ngồi trên sân thượng châm điếu thuốc lá, chẳng biết là tự nói một mình hay muốn thông báo cho người kế bên.

- Vâng.

- Chuyện đi Nhật cũng không phải em ấy nói cho anh biết. Anh chỉ tình cờ thấy mail Gem gửi cho trường bên đó.

Hải Đăng lại gật đầu. Nằm dài trên nền đất, cậu tự hỏi anh ấy đang muốn nói gì với mình đây. Nhưng Hải Đăng chẳng thông minh đến thế đâu. Cũng không dám thông minh để hiểu những thứ đáng sợ như vậy.

Đăng Dương cứ ngồi im hút thuốc. Hải Đăng nằm nhìn đám khói bay lên trời.





•••




Ngồi trên giường xem Hải Đăng chơi điện tử, lòng Hùng Huỳnh sốt sắng không thôi. Việc em ấy không giận khiến chính anh càng cảm thấy kỳ quặc. Theo lẽ thường, nhẽ ra giờ này Hải Đăng hẳn phải đang ngồi trách móc tại sao anh lại như thế, chưa bàn bạc đã quyết định, quyết định rồi mà lại không nói. Ước gì em ấy hỏi những câu như thế, anh có thể ngồi lại mà trò chuyện, mà giải trình, rằng anh xin lỗi, rằng anh ích kỷ chỉ thích nghĩ cho bản thân, rằng anh sẽ thường xuyên về thăm em. Nhưng em ấy không hỏi gì cả, bao nhiêu lý do đã tốn công nghĩ ra, rốt cuộc lại chỉ có thể để trong lòng.

Thực sự anh cũng muốn nói lời xin lỗi. Vì anh đã ích kỷ, vì anh sợ bản thân sẽ đau lòng không thể chịu được nếu phải ở đây vài năm nữa. Cứ đợi em kết hôn xong, cuộc sống gia đình trở nên ổn định, anh học 2, 3 năm nhất định sẽ lại trở về làm anh trai tốt. Như vậy không phải sẽ hay hơn sao? Ít nhất cũng hay hơn việc sang năm có mặt anh trong ảnh cưới của hai người. Anh cũng xin lỗi vì đã vô tình thấy những dấu đỏ trong cuốn lịch tay của mẹ em. Không thấy thì không sao. Thấy rồi muốn giả vờ quên rằng ngày cưới đang đến gần cũng không được.

Hùng Huỳnh cứ thế ngồi nhìn trận thua thứ năm liên tiếp của Hải Đăng, phỏng đoán liệu em ấy có ném luôn cái máy chơi game đi không.

- Gem! – Hải Đăng đặt cái máy xuống giường, quay qua anh - Tháng 7 sẽ đi sao?

Đột nhiên bị hỏi như vậy, anh chỉ biết lúng túng gật gật. Nhìn thái độ ngơ ngác của Hùng Huỳnh, Hải Đăng lặng lẽ cúi đầu rồi lại mỉm cười.

- Aizz. Hoàng Hùng của chúng ta đã lớn thật rồi nhỉ. Mới ngày nào 15 tuổi em còn phải nuôi anh, vậy mà giờ đã tự đi "du học" một mình tận nước Nhật xa xôi – hai cánh tay rắn chắc dang rộng ôm lấy thân hình bé nhỏ - Thật bõ công em chăm sóc anh suốt bao nhiêu năm qua...

Hùng Huỳnh không thể nhịn cười, tay đánh vào lưng người đối diện. Đáng ghét thật. Là ai đã nuôi ai hả. Là ai đã ăn hết bao nhiêu tiền đồ ăn của anh, là ai đã để anh lo lắng lau cho từng vết bẩn bám trên áo, cho từng vụn bánh thừa dính trên miệng. Qua cái miệng nghịch ngợm đó, sao liền chuyển thành ngược lại rồi?

- Đến lúc sang đó chỉ có một mình sẽ rất vất vả, tự lập từ giờ cho quen đi.

Nhìn cái thái độ nghiêm túc này xem, nó còn định giáo huấn anh sống tự lập cơ đấy. Cái thằng nhóc to xác này?

- Em không đùa với anh đâu nhé. Tối nay nghiêm túc ngồi nhà lập danh sách những thói quen phải có khi sống một mình đi. Ví dụ như nhớ mang găng tay, khăn, mũ khi ra ngoài lạnh này. Luôn để chìa khóa ở đúng chỗ để không bị quên này. Không được nhịn ăn để giảm cân này... Đấy, mấy cái như thế ghi hết ra, mai em về sẽ kiểm tra. Thiếu cái nào thì sẽ bị em đánh đòn đấy nhé. Dạo này em đã tập cơ trở lại rồi, anh biết phải không?

Nói rồi liền buông Hùng Huỳnh ra, không nhìn anh lấy một cái đã đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác dày bước ra ngoài. Tiếng Hùng Huỳnh ngơ ngác gọi lại.

- Giờ này em còn đi đâu đấy? Muộn rồi.

Bóng lưng mất hút sau cánh cửa, câu nói liến thoắng làm người ở lại có chút đau lòng.

- Em qua chỗ Kim Anh. Hôm nay sẽ không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro