chương 13 • chúng ta cần nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hải Đăng mặc vội chiếc áo khoác, tay ấn liên tục trước cầu thang máy.

"Hùng đã nói với em chưa? Chuyện em ấy sẽ rời Hàn Quốc?"

Mũi tên mãi vẫn chưa lên đến số 16, nắm đấm giận dữ giáng mạnh xuống cánh cửa lạnh lùng.

"Anh và Hùng chia tay rồi."

Từng bước chân vội vã chạy dọc những bậc thang bộ. Bóng người cao lớn vun vút lao xuống phía dưới.

"Hải Đăng. Em biết Hùng rất thương em đúng không?"

Tiếng rú ga xé tan không gian yên tĩnh. Bóng xe Hải Đăng mất hút giữa lòng đường.





•••




- Anh? - Kim Anh hốt hoảng cầm ô chạy tới bên người yêu – Anh đứng ở đây từ bao giờ? Sao không gọi em?

Vừa nói cô vừa che chở cho cơ thể ướt đẫm, vội vã kéo anh vào nhà.

- Xin lỗi. Anh quên mất.

Nụ cười hối lỗi lại không hề mang niềm hối lỗi, Kim Anh cũng không biết phải nói gì. Trú mưa mà cũng quên được? Anh ấy đã nghĩ đến điều gì mà quên cả bản thân đang dầm mưa giữa đêm đông lạnh cắt da cắt thịt như thế này? Nếu cô không vô tình nhìn xuống cửa sổ thì liệu anh ấy còn định ngồi ngoài đó đến khi nào đây?

Kim Anh từ phòng tắm lấy khăn đưa cho Hải Đăng rồi lại vào phòng ngủ lấy quần áo khô trong tủ. Đứng nhìn anh cởi nốt chiếc áo thun ướt đẫm, khó khăn lắm cô mới giữ bình tĩnh không gắt gỏng. Thật là... Không nghĩ tới sức khỏe của mình, cũng phải nghĩ đến người khác sẽ lo lắng chứ. Cứ như thế mà hành hạ bản thân, liệu có đáng không?

- Đừng giận nữa. Anh xin lỗi.

Hải Đăng thả chiếc khăn bông xuống dưới đất, bước lại ôm người con gái nhỏ nhắn vào ngực.

- Anh không cố ý đâu...

- Đừng có nói linh tinh nữa. Lần sau cấm anh như vậy - Kim Anh đẩy cánh tay lực lưỡng ra, ấn đống quần áo cho Hải Đăng - Mà anh còn định ở trần đến bao giờ? Mặc quần áo vào ngay không lại cảm lạnh.

Hải Đăng khẽ nhìn cô mỉm cười. Xoáy sâu vào khuôn mặt điển trai đó, cô cũng biết hôm nay lại là một ngày không dễ dàng.

- Anh uống một chút rượu nhé?

- Anh bị điên sao?

Đã dầm mưa còn muốn uống rượu. Kim Anh ghét nhất những người không biết tự yêu thương lấy bản thân mình. Định nói mấy câu trách móc, nửa cơ thể nặng nề đột nhiên dựa lên lưng cô. Giọng Hải Đăng thì thầm như nói với chính mình.

- Anh mệt quá – âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng – không thể chịu nổi...

Không gian trở nên yên tĩnh, Kim Anh cứ thế đứng yên, để người đàn ông hàng ngày vẫn mạnh mẽ cứng rắn có những giây phút phải tựa lên đôi vai gầy của mình. Chúng ta đều biết, ai rồi cũng có lúc yếu lòng.

Dựa như vậy một lát, Hải Đăng cũng buông cô ra. Kim Anh đứng dậy vào bếp nấu chút mì. Thật may trong nhà còn vài chai soju từ bữa hôm trước. Đẩy chiếc bàn ăn đến cạnh giường, Kim Anh rót rượu vào ly nhỏ đưa cho anh.

- Vì em sẽ không uống rượu hôm nay nên anh có thể uống hết bằng này. Nhưng ngày mai anh chắc chắn phải nằm ngoan trong ký túc xá vì xong chỗ nay anh sẽ sốt thôi. Chỉ hôm nay thôi đấy.

- Cảm ơn em.

Hải Đăng nhận lấy ly rượu khẽ mỉm cười. Kim Anh thật là một cô gái kỳ lạ. Hay là Hải Đăng đã gặp gỡ quá ít phụ nữ. Kim Anh thoáng đầu có cảm giác rất xa cách nhưng đã nói là sẽ thật lòng. Miễn ai đó có được cảm tình từ cô ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ phải cẩn trọng, phải chịu đựng cảm giác lo lắng một ngày nào đó sẽ mất mát. Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng thì khác. Tưởng chừng rất dễ hòa đồng, rất dễ chia sẻ, nhưng một ngày sẽ đột nhiên nhận ra bản thân không hề hiểu thực sự trong đầu anh ấy nghĩ những gì, trong lòng anh ấy sâu bao nhiêu. Anh ấy nói đi hướng Bắc, nhưng lòng muốn Đông hay Nam, Hải Đăng thực sự đoán không nổi. Hải Đăng đoán không nổi.

- Nào. Giờ thì kể em nghe xem. Là việc nhóm tan rã? - Kim Anh ngồi phía đối diện nhìn Hải Đăng đang như người mất hồn.

Anh không trả lời, cạn hết một ly nữa.

- Không phải mọi thứ đã được thỏa thuận từ cuối năm ngoái sao? - Kim Anh hỏi tiếp.

- Có vài chuyện... - Hải Đăng ngần ngừ một chút – Hùng Huỳnh... anh ấy sẽ rời Hàn Quốc trong năm nay... học vài năm ở Nhật.

Đôi đũa trên tay Kim Anh đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt không giấu giếm sự ngạc nhiên nhìn thẳng vào Hải Đăng rồi lại thất thần nhìn xuống sàn khẽ lẩm bẩm.

- Không phải lúc này chứ?

Hải Đăng cũng không biết có nghe thấy không, tiếp tục nhấm nháp chút rượu.

- Em biết đấy - anh khẽ cười - Hùng sống cùng anh lâu đến mức... đến mức anh...

Chén rượu nhỏ bị đẩy ra xa, những khớp tay cứng rắn giữ chặt trên đỉnh đầu, tóc Hải Đăng rối xù đến tán loạn.

- ... Anh không biết nữa...

Biết hay không biết?

Hải Đăng đương nhiên biết mình muốn gì.

Cậu muốn giữ lấy Hùng Huỳnh, muốn đôi tay này đan lấy những ngón tay nhỏ bé, lại càng muốn kéo cơ thể ấy nép vào lòng mình. Để ôm ấp, để bao bọc, để yêu thương. Để an tâm rằng anh ấy vẫn ở ngay đây, trong tầm mắt Hải Đăng, trong vòng tay Hải Đăng. Để cậu còn biết mà săn sóc, còn biết mà chăm lo.

Ở ngay đây, sống cùng trong một căn nhà cậu còn không dám yên tâm, đến một đất nước khác, Hải Đăng biết phải làm sao?

Rồi một lúc nào đó, nhớ anh ấy quá thì phải làm sao?

Rồi chiếc giường sẽ lại thiếu hơi người như khi anh ấy hẹn hò?

Rồi mùi tóc, mùi nước hoa, mùi cơ thể anh ấy, làm thế nào để giữ lại, để vấn vương mãi bên cạnh cậu?

Hải Đăng không biết. Hải Đăng lại càng không hiểu.

Họ chia tay rồi. Hùng Huỳnh như vậy mà đã chia tay rồi. Hùng Huỳnh của bây giờ đang không thuộc về ai cả. Chỉ cần đến đấy thôi. Bước tới trước mặt Hùng Huỳnh. Mặc kệ anh ấy có đồng ý hay không, cứ thế mà giữ khư khư trong lòng cậu. Chẳng có du học gì cả. Chỉ có Hải Đăng thôi.

Đỗ Hải Đăng là của anh ấy. Như vậy không được sao?

Chiếc ly nhỏ lăn dài trên sàn nhà.

Nhưng Hải Đăng không làm được. Ngay cả khi anh ấy một mình đứng đó cậu cũng không thể chạm vào được. Mua dây buộc mình. Đúng là mua dây buộc mình. Nhưng Kim Anh có thực là chiếc dây cậu tự mua không? Cô ấy liệu đang giam giữ sự tự do của cậu hay thật ra đang và sẽ cứu vớt lấy cuộc đời cậu? Không biết. Hải Đăng không biết. Chẳng ai biết.

Tất cả những gì còn lại tại nơi này chỉ là bất lực. Khiến cậu vừa cảm thấy mệt mỏi, vừa sợ hãi. Những đầu ngón chân vẫn không có một tia sức lực để chạy đến. Cánh tay vẫn bất động chẳng thể giữ nổi người ở bên. Đáng sợ hơn, đến ngay một lời nói cũng không có cách nào thốt ra nổi.

"Xin đừng rời xa em"

Chỉ một lời như thế thôi cũng không có tư cách cầu xin người ấy được.

Ở lại bên cạnh cậu, vì cái gì mà Hùng Huỳnh phải làm như thế? Cậu thậm chí còn sắp có gia đình.

Hải Đăng không muốn tội nghiệp cho chính bản thân mình.

Ly nhỏ cứ đầy rồi lại vơi.

Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng vẫn mãi là đồ ngớ ngẩn.

Ai cũng nói anh ấy thương cậu. Thương cậu hơn cả người đã từng là bạn gái, hơn em trai, hơn cả chính bản thân anh ấy.

Nếu thương cậu như vậy, tại sao ngay từ đầu không đối xử với cậu như một người đàn ông chân chính, nhìn nhận cậu như một người có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy cả đời?

Nếu thương cậu như vậy, tại sao còn muốn rời xa cậu?

Vì anh ấy sẽ không nhớ cậu da diết đúng không? Cũng không có cảm giác không thể sống nổi nếu thiếu cậu? Không cần mỗi ngày nhìn cậu một lần, nghe cậu trách móc một câu mới có thể thôi thấp thỏm chờ mong?

Anh ấy sẽ không, đúng không?

Anh ấy sẽ không. Nhưng Hải Đăng thì có. Cậu luôn biết là có.

Hải Đăng cũng nào muốn bản thân đáng thương đến nhường này?

Nếu sau này sẽ xa nhau, tại sao ngày đầu còn bước đến làm khổ cậu như vậy. Nếu kết cục không thể bên nhau hạnh phúc, ban đầu còn gặp gỡ nhau để làm gì.

Hải Đăng rùng mình. Không dám nghĩ đến chuyện nếu ngày xưa hai đứa không gặp được nhau, liệu Hải Đăng của bây giờ sẽ thành ra cái gì. Cậu quả thực không dám nghĩ đến điều đó. Vì gặp được nhau thì đau khổ. Mà không gặp được, sợ sẽ lãng phí cả đời.

Đầu óc Hải Đăng vẫn còn tỉnh táo, cậu biết. Nhưng chân tay bây giờ lại không dễ dàng theo sự điều khiển của ý chí. Chỉ định đứng lên, không hiểu sao lại chập choạng như muốn ngã xuống sàn nhà. Tiếng Kim Anh với gọi gì đó bên tai nhưng Hải Đăng không thể nào nghe rõ. Cố gắng bước vào nhà vệ sinh. Số 5 trong danh bạ là cái tên khiến cậu ngày đêm khắc khoải. Giọng ai kia ngái ngủ như vuốt ve trái tim Hải Đăng.

- Doo?

"Hùng à.."

- ...

- Là em sao? Sao giờ này còn chưa ngủ? – giọng nói êm ái từ bên kia trở nên lo lắng, Hải Đăng hình dung được dáng vẻ của anh ấy ngay lúc này – Khi nãy trời mưa mà không mang ô, em có bị ướt không? Em đang ở chỗ Kim Anh đúng chứ?

"Anh ở nhà vừa làm những gì? Có chút nào nhớ đến em không?"

- ...

- Đăng? Em nghe thấy anh không? Hải Đăng?

Hùng Huỳnh hơi hốt hoảng, Hải Đăng thật không nỡ để người ta phải lo lắng.

- Em không sao – âm thanh âu yếm trở nên khàn đi bởi rượu - Anh ngủ chưa?

Tiếng thở phào nhẹ nhõm khẽ khàng vang trong điện thoại, môi Hải Đăng như có như không nhếch lên mỉm cười.

- Thằng hâm. Vừa ngủ thì em gọi này.

- Vậy thôi ngủ đi... Em gọi chúc ngủ ngon thôi.

- Em cũng ngủ đi. Muộn lắm rồi đấy... Kim Anh đang ở cạnh sao? Chúc ngủ ngon em ấy hộ anh nhé...

- Hùng à...

Cổ họng Hải Đăng như nghẹn lại.

- Sao?

- Anh...

- Anh làm sao?

"Anh đừng đi"

- Anh đúng là đồ ngốc.

- EM!

Chẳng đợi bên kia kịp quát vì cái tội láo toét, Hải Đăng đã vội vàng dập máy. Lại nhìn màn hình mỉm cười, sợ rằng nếu còn nghe thấy giọng người ấy tiếp, chút cồn trong người cậu sẽ làm ra những chuyện không được làm.




•••




Kim Anh lấy chìa khóa mở cánh cửa nhà vệ sinh, Hải Đăng đang nằm ngủ trên sàn một cách chật vật. Cô bước tới cơ thể người đã hơi nóng, cố gắng đỡ anh lên giường. Nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, sự kiên nhẫn cuối cùng của Kim Anh nói rằng đã đến lúc rồi.

Trên chiếc giường ấm áp, vòng tay nhỏ nhắn ôm ấp lấy cơ thể người đàn ông to lớn như một đứa trẻ.

Sáng hôm sau Hải Đăng quả nhiên đã sốt cao. Dù không phải bệnh gì nghiêm trọng nhưng nhất định phải nghỉ ngơi điều độ mới khỏi hẳn được. Kim Anh định lái xe đưa Hải Đăng về ký túc xá nhưng lại bị anh từ chối. Cánh nhà báo và fan cuồng vẫn thỉnh thoảng chầu chực ở dưới chân tòa nhà, Hải Đăng không thể để cô ấy đưa mình về ngay sáng sớm như này được. Tính đi tính lại, anh quyết định gọi cho Đức Phúc nhờ anh ấy sang đây đón về. Có ông anh cùng nhà, bắt nạt có ích nhất là vào những lúc này đây.

Hai người ngồi trong ô tô, cũng không nói gì nhiều. Sốt nặng như này, anh cũng đoán được hôm qua thằng bé hẳn đã dầm mưa không ít.

- Thằng Hùng đang sốt ruột ở nhà lắm đấy - anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Hải Đăng mắt vẫn nhìn những hàng cây trụi lá xếp hàng chạy mãi bên đường, môi tự động khẽ mỉm cười. Cậu đương nhiên tưởng tượng được khuôn mặt lo lắng của ann. Đôi mắt to tròn sẽ híp lại nhìn cậu, đôi môi xinh đẹp cứ thế mà không ngừng trách móc, không ngừng quan tâm. Bộ dạng anh ấy trông sẽ còn thương tâm hơn bệnh nhân là cậu. Hơn nữa, người ta còn mắc chứng overthinking lẫn phản ứng quá đà. Hải Đăng ho nhẹ một cái, liền đã muốn đưa cậu đi bệnh viện. Lần này trở về sốt cao thế này, hẳn thái độ sẽ chẳng khác nào cậu đang mắc bệnh nan y. Nhắm mắt ngửa đầu ra sau, Hải Đăng lại quay ra cười chính mình. Giả sử nếu tí nữa về mà Hùng Huỳnh không như thế, cậu cũng chẳng muốn khỏe lại làm gì nữa.

Có lẽ Đức Phúc nói đúng. Người ta thực sự đã chiều hư Hải Đăng rồi.

- 39 độ 5? Tại sao lại thành ra thế này? - Hùng Huỳnh lấy chiếc nhiệt kế dưới tay Hải Đăng lại sờ tới sờ lui trên trán cậu - Hôm qua không phải còn nói chuyện với anh sao? Là em đã dầm mưa đúng không? Tại sao khi vào nhà không uống trà gừng? Chẳng nhẽ đến chuyện đấy mà còn không biết? Đừng có ngồi dậy, nằm yên đây anh đi pha nước cam. Sớm như này còn chưa ăn sáng bên đấy đúng không? Anh Phúc nấu hộ em cái gì dễ ăn nhé? Trong tủ lạnh vẫn còn thịt băm, anh nấu cháo cho nó đi.

Nói rồi cũng không thèm nghe anh trả lời, cái bóng nhỏ đã lao vào cặm cụi trong nhà bếp. Đức Phúc nhìn về phía cửa rồi lại quay nhìn thằng bé đang mãn nguyện trên giường. Hai đứa nó điên vì nhau, lúc nào anh cũng là người chịu trận. Gõ lên đầu Hải Đăng một cái cho nó nhớ lần sau không được như vậy nữa, Đức Phúc đành vào bếp nấu gì đó cho đứa em út hâm dở này.

Hùng Huỳnh ngồi xuống giường, đưa thìa cháo đến gần miệng Hải Đăng, thổi thổi vài cái cho nguội. Trước đó không quên giúp cậu cởi bớt quần áo rồi chườm khăn mát lên trán cho người ta. Thật ra những người như bình thường không bao giờ ốm như Hải Đăng, lúc bị bệnh mới làm người khác lo. Càng ít ốm, lúc bị rồi càng dễ mắc vào bệnh nặng.

- Để đây em tự ăn được - Hải Đăng cầm lấy tô cháo, nắm nhẹ lấy cổ tay Hùng Huỳnh - Hôm nay anh phải ra ngoài còn gì. Mau chuẩn bị đi đi.

Anh vẫn giữ lấy chiếc bát, ép Hải Đăng ăn tiếp, một mực lắc đầu.

- Như thế này rồi còn đi đâu được nữa. Nay ngoài anh với anh Phúc không còn ai ở nhà đâu.

Hải Đăng há miệng ăn thìa cháo ngon lành, đầu hơi cúi, ngước lên nhìn dáng vẻ lo lắng của Hùng Huỳnh, mắt có ý cười.

- Vì em ốm nên anh sẽ không ra ngoài sao?

Hùng Huỳnh cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu nhẹ một cái, lấy giấy ăn lau chút cháo bên miệng cậu. Anh đã kiên quyết từ hôm trước rồi. Thời gian này chính là tập trung chăm sóc cho Hải Đăng, mấy tháng nữa dẫu có muốn cũng không được.

Hải Đăng vẫn chưa dừng lại, nhìn anh một lúc rồi lại nhìn xuống giường.

- Nếu em ốm hết năm nay, liệu anh có ở nhà cả năm không?

Thìa cháo trên tay Hùng Huỳnh ngừng lại trong giây lát, anh lại lập tức bắt Hải Đăng ăn thìa tiếp theo.

- Lại nói linh tinh cái gì không biết. Còn không mau khỏe lại, anh sẽ bế mày ném ra ngoài đường.

Hải Đăng nhìn vẻ mặt uy hiếp đáng yêu đó không nhịn được mà bật cười.

Ép lên ép xuống một hồi, cuối cùng tô cháo cũng được giải quyết sạch sẽ. Hùng Huỳnh mang khay đồ vào bếp định rửa xong sẽ lấy khăn lau cho Hải Đăng. Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, cái tên trên màn hình liền khiến Hùng Huỳnh bối rối.

- Anh Hùng. Chúng ta cần nói chuyện.

Đâu đó trong lòng anh bỗng thấp thỏm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro