chương 17 • hiểu cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngoài khung cửa sổ, gió vẫn thổi nhẹ nhàng tĩnh lặng. Trời mùa đông sao lại nhanh hết ngày như thế, vừa mới qua bữa tối, mà không gian bên ngoài đã đen kịt cả rồi.

Ngồi ngoan trên giường, Hùng Huỳnh lặng lẽ nhìn bóng lưng người đàn ông mang khay đồ ăn bước ra khỏi phòng. Chẳng biết nên vui hay buồn. Tỉnh dậy một cái, liền có người đứng trước mặt nói yêu anh, rồi sau đó lại từ chối cùng anh hẹn hò. Từ chối cùng anh hẹn hò, nhưng lại bám dính lấy anh suốt từ khi mở mắt cho đến lúc anh đi ngủ. Hùng Huỳnh cũng không hiểu nổi sao cậu ta phải làm khổ mình như vậy.

Ngồi thẫn thờ cười cười một lúc, Hùng Huỳnh bèn quay ra ôm người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh.

- Mẹ.

Bà ấy cũng không nhìn sang anh, tay vẫn gọt hoa quả, để Hùng Huỳnh cứ thế ôm lấy hông mình.

- Cẩn thận nào. Mẹ đang cầm dao.

Hùng Huỳnh dụi dụi đám tóc rối lên bụng người phụ nữ đầy đặn, nhẹ nhàng thỏ thẻ.

- Mẹ có buồn không?

- Buồn gì?

Mẹ anh bâng quơ. Hùng Huỳnh lại càng giữ chặt lấy bà.

- Buồn con trai giờ như một thằng ngốc. Chẳng thể nhớ nổi ba mẹ mình.

Giọng anh nhỏ lại. Dù chẳng ngước nhìn lên, Hùng Huỳnh cũng cảm nhận được nụ cười trên môi bà ấy.

- Lo cho mình đi - người phụ nữ đặt đĩa quả xuống bàn, vuốt nhẹ một cái trên đầu anh - Buồn thì phải nói ra. Không biết học ở đâu ra cái thói xấu cứ giữ mọi chuyện trong lòng như vậy.

Hùng Huỳnh ngẩng lên nhìn ánh mắt dịu dàng của mẹ, liền muốn ôm bà ấy chặt hơn nữa.

Anh buồn. Mà không chỉ buồn, anh còn sợ hãi, còn chán nản. Cả ngày nằm đây, cầm điện thoại tự tìm hiểu chính mình chỉ khiến anh càng nghi ngờ bản thân nhiều hơn. Những tấm ảnh về idol Gemini Hùng Huỳnh nào đó xuất hiện trên báo mạng, tại sao lại trông xa lạ với người anh thấy trong gương như thế. Dù vị bác sĩ đó có nói anh sẽ chỉ như này vài tháng, nhưng thời gian nằm trên giường bệnh một ngày như dài bằng cả năm. Ngột ngạt không thể nào tả được.

Thỉnh thoảng nhìn vào màn hình TV, Hùng Huỳnh lại cảm thấy thật nực cười. Với anh, những điệu nhạc, những động tác nhảy rõ là rất quen thuộc. Trong khi những người thân thiết bên cạnh mình lại chẳng hề có chút ký ức gì. Cảm giác như được sinh ra một lần nữa. Anh bây giờ chẳng khác nào chú gà con mới nở. Cái gì cũng không biết. Nói những người này là ba mẹ anh, có nghĩa họ là ba mẹ anh. Nói những người kia là đồng nghiệp anh, thì họ chính là đồng nghiệp của anh. Cũng chẳng biết chuyện điên rồ này tại sao lại xảy ra như vậy. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Hùng Huỳnh chỉ có thể chấp nhận và dần quen với nó. Chỉ là, thực sự có những việc rất kì lạ.

Hùng Huỳnh đón lấy miếng lê từ tay mẹ, ăn một cách ngon lành.

Giống như người mẹ này của anh vậy. Bà ấy chỉ cần mở miệng nói một tiếng "Mẹ đây" anh liền lập tức nhận bà ấy là mẹ, một giây cũng chưa từng nghi ngờ. Hơi ấm từ chiếc ôm của bà ấy không hiểu sao vừa lạ lẫm, vừa quá đỗi quen thuộc. Người đàn ông sắp 30 là anh, lại nhờ hơi ấm từ người phụ nữ nhỏ bé đó mà cảm thấy thật bình yên. Như được một người vĩ đại che chở, trong lòng bỗng trở nên ấm áp một cách dễ dàng.

- Đăng vào ăn hoa quả đi con. Để đấy dì mang ra phòng giặt.

Mẹ Hùng Huỳnh nhận lấy quần áo của anh từ tay Hải Đăng, chỉ vào đĩa hoa quả rồi nhanh chóng bước ra ngoài, để lại hai người trong phòng bệnh.

Hải Đăng bước tới ngồi xuống giường, Hùng Huỳnh liền với tay cắm miếng lê cho cậu.

- A~

Anh há miệng ra hiệu, đợi Hải Đăng cắn một miếng, rồi cho phần còn lại vào miệng mình.

Người này cũng như vậy. Vừa tỉnh dậy một cái, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của người đó xen lẫn giữa sợ hãi và vui mừng, trong lòng Hùng Huỳnh đã xốn xang không thôi. Nhớ lúc đó nghe được cuộc tranh cãi có nhắc đến việc cậu ta yêu Hùng Huỳnh, rồi lại biết người đó chính là mình, tâm trí anh liền mặc định hai đứa hẳn là đang yêu nhau. Hùng Huỳnh rất tin vào điều đó. Nếu không yêu Hải Đăng, sao anh lại thấy cậu ấy đáng yêu đến như vậy. Nếu không yêu Hải Đăng, tại sao Hùng Huỳnh muốn được gần cậu ấy, muốn chạm vào cậu ấy, muốn đón nhận từng cử chỉ quan tâm, muốn được nhìn vẻ mặt thương xót của cậu ấy khi anh nói anh đau chỗ này, anh đau chỗ kia.

Hùng Huỳnh nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Và anh biết, anh đang có được những thứ đó thật dễ dàng. Chỉ có điều Hải Đăng nhất định không chịu làm bạn trai anh. Dẫu rằng cậu ta có thể nói "em yêu Hùng" đến cả ngàn lần nếu anh muốn.

- Đăng à!

Hùng Huỳnh che tay trước màn hình điện thoại của người đối diện, đợi cậu ngẩng đầu lên liền mỉm cười vui vẻ.

- Nói "em yêu anh" đi!

Hải Đăng nhìn anh vài giây liền với tay rút tờ giấy ăn bên cạnh.

- Em yêu anh.

Vừa nói vừa lau chút nước hoa quả dính bên mép Hùng Huỳnh. Cậu cũng không biết anh ấy còn muốn mình lặp đi lặp như thế bao nhiêu lần nữa. Một tuần nay, không ngày nào là Hùng Huỳnh quên nhắc cậu nói "em yêu anh". Đây là kiểu chào hỏi mới giữa hai người sao?!

Thấy Hùng Huỳnh đột nhiên chăm chú điều gì đó trên điện thoại, Hải Đăng liền lên tiếng hỏi.

- Anh đang xem gì vậy?

Mắt vẫn không rời màn hình, Hùng Huỳnh tỏ vẻ nghiêm túc.

- Điều tra tình địch.

- Cái gì? - Hải Đăng nhíu mày khó hiểu.

Hùng Huỳnh ngước lên liến thoắng.

- Thì đang xem người yêu của em này.

Hải Đăng ngớ người nhìn vào màn hình điện thoại. Là bài hát mới vừa ra mắt không lâu của Kim Anh.

- Lại làm chuyện không đâu rồi. Mau đưa điện thoại cho em, nằm nghỉ đi.

Hải Đăng nhanh như cắt giành lấy chiếc điện thoại trên tay Hùng Huỳnh cất vào túi áo. Cậu không muốn anh ấy dính líu một chút nào đến Kim Anh cả.

- Sao lại là chuyện không đâu? - Hùng Huỳnh với lấy chiếc điện thoại, cố gắng cãi lại - rõ ràng em không chịu làm người yêu anh là vì cô ấy.

Hải Đăng ấn anh trở lại giường, kéo chăn lên cao đến tận cổ.

- Đừng có lộn xộn.

Mặc kệ Hùng Huỳnh có vùng vẫy thế nào, Hải Đăng cũng không chịu trả điện thoại lại anh. Đang ốm yếu như thế mà cả ngày dán mắt vào điện thoại thật chẳng tốt chút nào. Còn cái gì mà ra vẻ ghen tuông như thế. Dù bây giờ mọi chuyện giữa Hải Đăng và Kim Anh vẫn chưa ngã ngũ nhưng dù sao Hải Đăng cũng đã chủ động nói chia tay với cô ấy rồi. Bây giờ Hải Đăng chính là một lòng một dạ ngày đêm bên cạnh anh ấy, Hùng Huỳnh rõ ràng biết điều đó những vẫn cố tình muốn trêu chọc cậu. Hải Đăng còn lạ gì.

Không giành lại được điện thoại, Hùng Huỳnh lại nhìn cậu tỏ vẻ buồn buồn, mắt liếc liếc thăm dò.

- Nhưng mà em muốn chia tay cô ấy vì anh thật đấy à? Aigoo~ Sẽ tiếc lắm đấy, người ta xinh như thế kia cơ mà.

Hải Đăng đứng dậy nhìn anh, chống tay bất lực. Ngửa mặt lên trần rồi lớn tiếng gọi.

- Hùng Huỳnh!

- Vâng. Anh đây.

Đáp lại sự giận dữ từ cậu là nụ cười thân thiện của con gấu nhỏ trên giường. Ôi Hải Đăng phát điên lên mất thôi. Chính là cái kiểu này, giống y chang cái hồi mà anh ấy còn thích đùa nghịch với cậu. Không hiểu sao mất trí nhớ một cái lại liền trở về cái tính cách ngày đó, khiến Hải Đăng cả ngày bị xoay vòng vòng đến chóng cả mặt. Hải Đăng hiểu, anh ấy thoải mái công kích cậu như thế rõ ràng là vì biết Hải Đăng yêu anh. Biết rằng dù có bị chọc tức, Hải Đăng cũng sẽ không dứt anh ra được. Bất quá, điều này cũng không hề sai.

- Huỳnh Hoàng Hùng! Anh mà còn nhắc đến chuyện này nữa là em sẽ không để yên đâu!

Như bắt được đúng nhịp, Hùng Huỳnh lại mỉm cười khúc khích.

- Không để yên thì em định làm gì?

Anh ấy thật biết cách khiêu khích cậu mà.

- Hừ - Hải Đăng tiến sát trước mặt Hùng Huỳnh, đầy vẻ đe doạ - Anh có vẻ đang coi thường cơ bắp của em rồi đấy nhỉ. Đừng để em phải khiến anh nhớ lại chúng như thế nào.

Bộ dạng Hải Đăng quả thật là đang doạ người. Nhưng phản ứng của Hùng Huỳnh lại chẳng hề có chút nào dè chừng, thậm chí không hiểu sao còn có vẻ thích thú?!

- Òa! - Hùng Huỳnh mở lớn mắt, cố tình cao giọng - Anh thì lại rất mong đợi vào chúng đấy.

Hình như có điều gì đó không đúng.

Hùng Huỳnh ngả người lại gần, nháy mắt một cái, Hải Đăng liền giật mình hiểu ý anh.

- Đỗ Hải Đăng!

Hùng Huỳnh nắm nhẹ lấy cổ áo Hải Đăng, kéo cậu sát lại gần. Hơi thở anh thầm thì khiêu khích trên mặt cậu.

- Muốn chơi trò này không?

Hai cánh tay Hải Đăng chật vật cố gắng giữ khoảng cách với Hùng Huỳnh.

- Trò gì?

Tiếng nuốt nước bọt từ cổ họng cậu vang lên rất rõ ràng. Hùng Huỳnh mỉm cười, lông mày khẽ nhếch một cái, bàn tay liền trườn nhẹ lên vùng da trên cổ người đối diện.

- Vụng trộm với anh.

- Cái gì? - Hải Đăng nhíu mày - Em đã nói chia tay với cô ấy rồi.

Hải Đăng không thích anh nhắc đến chuyện đó chút nào. Cậu định thoát khỏi vòng tay trên cổ, liền bị anh kéo lại.

- Anh biết! - ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đám tóc bên tai cậu - Ý anh là vụng trộm sau lưng "Hùng của em", trong lúc cậu ấy không có ở đây.

Hải Đăng ngẩn người. Hùng Huỳnh lại tiếp tục.

- Với lại, dù có yêu nhau thật, chúng mình cũng đâu thể công khai được. Hai người đàn ông nổi tiếng như vậy, chỉ có thể mãi vụng trộm không phải sao? Chi bằng nhân lúc cậu ấy không ở đây, chúng ta có thể vui vẻ một chút, em cũng đâu thiệt thòi gì.

Hùng Huỳnh lo lắng chờ đợi phản ứng từ Hải Đăng. Thật ra nói những lời nghe có vẻ xấu xa như vậy, bản thân Hùng Huỳnh cũng có phần ngại ngùng. Những ý nghĩa những lời đó, quả thực là suy nghĩ của anh. Chẳng biết Hùng Huỳnh của ngày xưa như thế nào chứ anh của hiện tại đang càng ngày càng thích Hải Đăng mất rồi. Dù em ấy có nói yêu anh ngày một trăm lần cũng không đủ. Hùng Huỳnh còn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn là những lời nói.

Hải Đăng nhìn sâu vào đôi mắt anh, lòng đột nhiên chìm xuống. Gỡ cánh tay trên cổ mình, cậu âu yếm nắm lấy hai bàn tay anh.

- Anh Hùng.

Sự dịu dàng nghiêm túc từ Hải Đăng đột nhiên làm anh bối rối.

- Ừm...?

Hải Đăng lại nhìn anh say đắm. Tại sao lại có người kể cả khi đang nằm trên giường bệnh, khi tóc tai mặc kệ rối bời, khi hai quầng mắt đen như gấu trúc mà trong mắt cậu vẫn có thể đẹp đẽ đến như vậy. Tưởng chừng nếu để cậu ngồi như này cả ngày chỉ để ngắm anh, Hải Đăng cũng sẽ không phàn nàn lấy một lời.

Nghĩ một hồi, Hải Đăng chậm rãi lên tiếng.

- Hùng à. Dù bây giờ anh thích em chỉ là tạm thời, có thể ngày mai khi anh nhớ lại mọi thứ, anh sẽ không nghĩ như thế nữa, sẽ không chấp nhận tình cảm của em nữa, em thực sự vẫn muốn nói cho anh biết điều này - cậu ngừng lại, nắm chặt lấy hai bàn tay anh, từng lời như đang thề thốt - Em xin lỗi. Em xin lỗi vì không biết bản thân có thể nói với tất cả mọi người rằng "em yêu anh" được hay không. Nhưng ít nhất, Huỳnh Hoàng Hùng, em muốn dẫn anh về nhà - cánh môi hé mở âu yếm những ngón tay dịu dàng - trước mặt ba mẹ hai đứa, thành thật rằng cả đời này em chỉ cần một mình anh.

Thời gian như dừng lại bởi những nụ hôn mơn trớn trên tay Hùng Huỳnh. Sự chân thành từ đôi mắt long lanh ấy đột nhiên khiến anh chấn động, nhất thời không thốt nên lời. Cái cách Hải Đăng nâng niu bàn tay anh, cách Hải Đăng nhìn anh da diết như vừa đánh thức nơi nào đó trong trái tim còn đang mơ hồ này.

Môi vẫn say đắm đôi tay bé nhỏ, mắt Hải Đăng ngước lên nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh.

- Có thể anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của em. Vì anh mới chỉ thích em trong vài ngày ngắn ngủi, còn em, em đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Đã rất khổ sở và đau đớn. Nên em càng không mong anh hiểu được chúng. Em không bao giờ muốn anh trải qua những điều tồi tệ như vậy.

Hùng Huỳnh không đáp lại được một lời nào. Anh cứ để Hải Đăng làm những gì em ấy muốn, cứ để ánh mắt Hải Đăng tha thiết yêu thương lấy anh như vậy. Ước gì anh có thể gặp được Hùng Huỳnh trước khi thành ra thế này, hỏi cậu ấy có thể nào chấp nhận tình cảm của Đỗ Hải Đăng được không. Chỉ cần người đó nói một câu "có khả năng", anh sẽ lập tức ôm người đàn ông đáng thương này vào lòng, nói rằng em không cần phải đau lòng như thế nữa, cả đời này anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em.

Nhưng Hùng Huỳnh lại không có cách nào biết được, dù anh bây giờ sẵn sàng, thì cũng không thể cho cậu một lời chắc chắn "sẽ yêu em cả đời", nếu Hùng Huỳnh của trước kia không thích em ấy thì sao? Nếu trước đó anh đã có người khác ở trong lòng thì sẽ thế nào?

Anh không biết. Vậy nên tất cả những gì Hùng Huỳnh có thể làm cho Hải Đăng bây giờ, chỉ là một cuộc tình vụng trộm, không thể công khai với báo chí, không thể nắm tay trước ba mẹ. Hùng Huỳnh của bây giờ không thể gánh được những trách nhiệm lớn như thế.

- Đăng! - vòng tay quanh cổ cậu, Hùng Huỳnh kéo sát Hải Đăng xuống môi mình - Hôn anh đi.

- Gem! - Hải Đăng cố giữ anh lại - anh biết em không thể như thế vào lúc này.

Hùng Huỳnh lại càng ghìm chặt Hải Đăng hơn nữa, ánh mắt anh khao khát như muốn đốt cháy người đối diện.

- Đừng có ngốc như vậy! Im đi và chỉ hôn anh thôi!

Hải Đăng khó khăn nhìn vào đôi môi đang gọi mời của Hùng Huỳnh. Dù ngay khi cơ thể anh đang ốm yếu như vậy, nó vẫn hấp dẫn Hải Đăng đến điên đảo. Bờ môi ấy vẫn căng bóng, khẽ hé ra mơn trớn dụ hoặc. Vòng tay quanh cổ càng dùng sức kéo cậu xuống gần hơn nữa, Hải Đăng đấu tranh đến phát điên trong đầu. Nếu bây giờ cậu buông thả bản thân vào Hùng Huỳnh như vậy, liệu sau khi nhớ lại, anh ấy có ghét cậu vì biết anh ấy đang bị như thế mà vẫn đâm đầu vào hưởng lợi.

Hải Đăng nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào đôi môi đang kề sát gương mặt mình. Không ổn rồi. Bàn tay giữ lấy vai anh dần dần mất lực. Khoảng cách mỗi giây lại càng được rút ngắn lại. Khoảnh khắc hai đôi môi sắp không còn kẽ hở, Hùng Huỳnh đột nhiên đẩy cả người Hải Đăng ra ngoài, khiến cậu chệnh choạng suýt ngã xuống đất.

- Mẹ!

Tiếng Hùng Huỳnh cao vút hướng về phía cửa. Tim Hải Đăng tưởng chừng sắp rơi ra ngoài mất rồi.

- Hai đứa lại làm sao nữa đấy? - Mẹ Hùng Huỳnh thở dài bước vào - ngày nào không cãi nhau là không được sao?

Hải Đăng tay ôm lấy ngực đứng bật dậy nhìn người phụ nữ mỉm cười ái ngại, trong lòng không ngừng cảm ơn trời phật phù hộ chưa bắt cậu ra đi ngay ngày hôm nay.

Ngồi trò chuyện thêm chừng gần nửa tiếng, cuối cùng Hải Đăng cũng đứng dậy xin phép ra về.

- Tối nay con phải về quê một chuyến, không làm phiền dì với anh Hùng nghỉ ngơi nữa. Con đi đây ạ.

Hải Đăng với tay lấy cái áo khác phía cuối giường, cúi cúi chào mẹ anh mấy lần. Bác ấy cũng gật đầu đáp lại.

- Ừ con đi sớm kẻo trời tối. Nhớ lái xe cẩn thận nhé.

Hải Đăng vâng dạ với bà vài câu rồi quay sang phía Hùng Huỳnh.

- Em đi nhé.

- Ừ.

Anh nhìn cậu gật đầu, đột nhiên lại giật mình cho tay xuống chăn mò mò thứ gì đó, phút chốc lấy ra đôi găng tay đưa cho Hải Đăng.

- Này. Tí thì quên.

Hải Đăng mỉm cười lướt nhẹ qua tay Hùng Huỳnh. Anh ấy vẫn như ngày trước, luôn có thói quen ủ ấm găng tay cho cậu trước khi ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng bệnh Hải Đăng nhận được một cuộc gọi. Khẽ ngoái đầu nhìn về phía sau, cậu vẫn thấy rõ cái đầu nhỏ nghịch ngợm bên trong đang lén gửi cho mình một nụ hôn gió. Hải Đăng đưa điện thoại lên tai, mắt nhìn về phía người đó mỉm cười.

- Anh Phúc, đột nhiên em nghĩ, nếu anh ấy cứ như này mãi thì tốt nhỉ?




•••




Đã hơn 10 giờ đêm, không khí trong phòng khách vô cùng nặng nề.

- Đăng. Nói cho rõ ràng những thứ ba mẹ vừa nghe qua điện thoại.

Ba Hải Đăng ngồi ghế đối diện cậu. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, bờ vai mở rộng đầy vẻ vững chắc. Hải Đăng cũng cố gắng lấy tinh thần thành thật từng câu một.

- Con đã nói chia tay với Kim Anh rồi. Cô ấy chưa đồng ý nhưng con sẽ không suy nghĩ lại đâu. Con xin lỗi. Con biết như thế này là vô trách nhiệm nhưng con không thể cưới cô ấy được.

Ba Hải Đăng vẫn trừng mắt nhìn anh không lên tiếng nhưng mẹ cậu thì không thể chịu nổi cú sốc này.

- Con đang nói cái gì thế hả? - bà mở lớn mắt nhìn về phía con trai - Cưới xin là chuyện để hai đứa đem ra đùa cợt đấy à? Việc này đã bàn tính gần nửa năm rồi, chỉ còn chưa chính thức giới thiệu Kim Anh với ông bà nội ngoại. Giờ lại đòi chia tay là chia tay thế nào hả?

- Con suy nghĩ kĩ đi - ba Hải Đăng vẫn trầm mặc nghiêm nghị - Hôn nhân cả đời không phải chuyện nhỏ. Con không thể vì vài lần cãi nhau mà nông nổi như vậy được.

- Con không nông nổi - Hải Đăng lập tức phản đối - Chúng con chia tay không phải vì cãi nhau...

Cậu ngần ngừ giây lát. Chuyện với Hùng Huỳnh sợ rằng chưa thể nói ra ngay bây giờ được. Dù sao hai người cũng chưa có gì chính thức.

- Vậy là vì cái gì hả cái thằng này?

Mẹ Hải Đăng sốt ruột muốn đứng dậy khỏi ghế. Ba cậu yên lặng chờ đợi. Hải Đăng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an chính mình, chậm rãi mà kiên quyết.

- Con yêu người khác rồi.

Tách trà trong tay ba Hải Đăng hất thẳng vào mặt cậu. Hải Đăng một giây cũng không dám nhúc nhích.

- Nhà này đã dạy con như thế hả? - Ba cậu quát rất hùng hổ - Hay là học theo mấy thói hư hỏng của đám người ca sĩ diễn viên. Sáng yêu một người, chiều yêu một người. Con có còn biết nghĩ tới mặt mũi của gia đình không Đỗ Hải Đăng?

Hải Đăng im lặng lau nhẹ những giọt nước trên mặt để mở mắt nhìn ba mẹ cậu. Sự phẫn nộ từ họ, Hải Đăng hoàn toàn hiểu được. Ba cậu như thế là đã kiềm chế hết mức có thể rồi.

- Mọi chuyện không phải như thế- Hải Đăng bình tĩnh trả lời - Không phải con lăng nhăng với người khác. Con đã yêu người khác từ trước khi biết Kim Anh rồi. Con nghĩ con sẽ quên được, nhưng bây giờ con nhận ra con không thể chấp nhận ai khác nữa. Chỉ một mình người ấy mà thôi. Không phải người ấy thì không thể là ai cả.

Nói ra những lời này, thực sự hổ thẹn với Kim Anh, nhưng không hiểu sao, Hải Đăng lại không muốn cúi đầu. Cậu muốn nhìn thẳng vào ba mẹ mình và thành thật như thế.

Ba Hải Đăng vẫn nhìn sâu vào mắt con trai. Sự kiên quyết từ cậu khiến con ngươi trong mắt ông khẽ rung động. Mẹ cậu bên cạnh đã gần như người mất hồn, miệng mấp máy nhưng cậu cũng không biết là bà đang muốn nói gì.

- Vậy người đó là ai?

Hải Đăng hơi do dự nhìn thái độ của ba cậu. Không hiểu sao cậu lại cảm giác giọng của ông ấy dường như đang run rẩy. Hải Đăng cũng không dám nghĩ là run rẩy vì sợ hãi hay là vì tức giận.

- Bây giờ con không thể nói được - cậu lưỡng lự - nhưng chắc chắn một thời gian nữa con sẽ nói thật với cả nhà. Chỉ cần người ấy đồng ý, con nhất định sẽ đưa về ra mắt với ba mẹ và chị Nhi.

Nói rồi Hải Đăng nắm chặt hai bàn tay đợi chờ một cơn thịnh nộ từ ba cậu. Nói ra những lời ích kỷ như vậy, ông ấy có cho Hải Đăng một trận, cậu cũng tuyệt đối không dám chống cự. Thế nhưng không gian vẫn im lặng. Ngược lại những gì đã tưởng tượng, ba cậu rốt cuộc chỉ thở dài, đầu ngửa về phía sau tựa vào ghế bất lực.

- Giờ nó còn chia tay vì một người không biết có yêu mình hay không nữa.

Hải Đăng cũng không biết phải phản ứng thế nào trước sự chán nản ngoài dự đoán của ba. Cậu còn đang bối rối muốn giải thích, cả hai người đàn ông đã giật mình bởi tiếng quát từ mẹ cậu, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ.

- Mẹ không đồng ý! - bà đứng hẳn dậy nhìn về phía Hải Đăng - Mẹ nhất quyết không đồng ý. Mẹ cấm con mang người khác về nhà. Gọi lại cho Kim Anh đi. Xin lỗi nó và làm lành...

- Mẹ! - Hải Đăng cố gắng thuyết phục - Chuyện với Kim Anh bây giờ là không thể. Con đã rất quyết tâm rồi. Con chỉ yêu một người. Không phải người ấy thì con sẽ không lấy ai cả.

Tiếng bạt tai vang lên rõ ràng khắp phòng. Má Hải Đăng nóng ran một mảng.

- Em bình tĩnh đã! - Ba Hải Đăng giật mình giữ lấy vợ.

Hải Đăng nhất thời đứng hình nhìn vào khuôn mặt đang run lên vì tức giận của người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt. Từ bé đến giờ, dù Hải Đăng có phạm bao nhiêu lỗi lầm, mẹ anh cũng chưa bao giờ dùng cách này để trừng phạt cả.

- Mẹ...

- Quên ngay việc đó đi. Mẹ sẽ coi như chưa có việc gì xảy ra. Quay về Sài Gòn và xin lỗi Kim Anh. Ngay lập tức.

Từng lời nói cố gắng giữ bình tĩnh của mẹ khiến Hải Đăng đột nhiên đau lòng. Cậu chưa từng nghĩ phản ứng của mẹ mình sẽ dữ dội như vậy. Dường như bà đã dành quá nhiều tình cảm Kim Anh mất rồi.

- Con xin lỗi. Còn không thể.

Tiếng Hải Đăng buồn bã vang lên. Đột nhiên cậu muốn ôm lấy bà vào lòng. Nhưng cánh tay vừa mới vươn ra đã liền bị gạt bỏ.

- Con im đi. Không xin lỗi cái gì cả - rồi bà đột ngột đẩy Hải Đăng ra phía ngoài - Ra khỏi đây. Lên đó mang Kim Anh về đây.

- Mẹ!- Hải Đăng cố gắng bám vào mép tủ, sao mẹ cậu phải cố chấp với cô ấy như vậy - Con đã yêu người khác r—

- Mẹ không chấp nhận người ấy. Mẹ không bao giờ chấp nhận người ấy.

Bà gào lên rồi lắc đầu quầy quậy, cố gắng dùng hết sức mình đẩy Hải Đăng ra ngoài cửa.

Hơn cả việc được chấp nhận, Hải Đăng bây giờ còn lo lắng cho mẹ cậu hơn bao giờ hết. Bà gần như mất bình tĩnh chỉ muốn đuổi cậu ra ngoài. Không để hai người giằng co thêm nữa, ba Hải Đăng liền tiến lại giữ lấy hai cánh tay bà.

- Mình nghe anh đã.

- Giờ còn nghe cái gì nữa? - mẹ Hải Đăng tức giận đến bật khóc, hai nắm tay đánh mạnh lên ngực chồng mình - Anh còn chưa nghe rõ nó nói gì à? Anh muốn em tức chết phải không? - tiếng nức nở khiến cả hai người đàn ông đều đau đớn - Em không muốn. Mình à, em không muốn con trai chúng ta như thế này. Em không muốn.

Hải Đăng khó khăn giữ lấy cơ thể bà khỏi ngã xuống. Việc chia tay Kim Anh có thể nào lại khiến mẹ cậu suy sụp đến mức này.

- Mẹ, con...

Còn chưa kịp nói hết câu, Hải Đăng đã bị đẩy mạnh ra khỏi cửa.

- Lên Sài Gòn ngay - mẹ cậu thổn thức - Nếu không phải Kim Anh thì đừng trở về. Đừng mang ai khác về. Mẹ xin con. Đừng mang ai khác về.

Hải Đăng chật vật bám vào cửa, định cố thuyết phục mẹ thì ba cậu lên tiếng.

- Con tạm thời tránh mặt đi. Để mẹ bình tĩnh lại đã. Có gì ba sẽ gọi cho con sau.

Hải Đăng hết nhìn thái độ khẩn khoản của ba, lại nhìn xuống bộ dạng vật vã của mẹ, đành chậm rãi buông từng ngón tay, thẫn thờ nhìn cánh cửa cứ như thế bị đóng lại.

Đứng trước căn nhà của mình, cậu bỗng đột nhiên nhận ra. Hải Đăng năm hai mươi bảy tuổi, vì chia tay người yêu, lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro