chương 18 • bé cưng, mau ngủ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã gần 12 giờ đêm, Hùng Huỳnh vẫn còn trằn trọc trên giường. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng đây là lần đầu tiên từ khi phẫu thuật anh phải xa Đỗ Hải Đăng. Suốt những tuần qua, nếu không phải em ấy ngủ ở lại đây thì cũng là sáng hôm sau sẽ xuất hiện ngay trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến việc mấy hôm tới Hải Đăng sẽ ở miết dưới quê, dù mới chỉ xa nhau có vài tiếng đồng hồ, cũng đã làm Hùng Huỳnh nhớ muốn chết rồi. Còn đang trằn trọc, điện thoại dưới gối bỗng rung lên khiến anh giật mình. Là tin nhắn của Hải Đăng. Bình thường em ấy còn không cho anh nói chuyện muộn, bắt phải đi ngủ sớm. Cái gì mà nhân dịp này quyết tâm sửa đổi thói quen thức khuya của anh luôn.

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa"

"Bây giờ nghe máy được không?"

"Được"

"Em gọi nhé?"

"Ừ. Gọi đi"

Hùng Huỳnh ôm điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình chờ đợi. Ánh sáng vừa mới loé lên, chuông chưa kịp reo anh đã vội vàng bắt máy. Lén nhìn sang người phụ nữ đang ngủ say ở giường bên cạnh, anh liền rón rén mở cửa ra ngoài. Đêm khuya thanh vắng, nơi hành lang bệnh viện, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lén lút nghe điện thoại.

- Sao giờ này còn chưa ngủ?

Vừa cầm máy, tiếng trách mắng từ bên kia đã làm Hùng Huỳnh khẽ bật cười. Muốn anh nghe điện thoại lại còn dám trách anh thức khuya. Ở đâu ra cái người vô lý như thế. Cố gắng không cười thành tiếng, thôi thì Hùng Huỳnh cũng không để bụng. Chút ân cần quan tâm trong những lời nói đó, có lẽ nào anh lại không nhận ra.

- Vì nhớ em nên không ngủ được - Hùng Huỳnh hóm hỉnh trong điện thoại, đột nhiên muốn trêu ghẹo người ta - Em cũng nhớ anh quá nên mới thức đến bây giờ chứ gì?

Tiếng anh khúc khích qua điện thoại, đoán rằng em ấy sẽ như mọi lần mà ngại ngùng rồi chối bay chối biến. Nhưng không giống như tưởng tượng, những gì đáp lại từ bên kia lại chỉ là vài giây im lặng. Một tiếng thở nhẹ truyền qua tai nghe, giọng Hải Đăng bỗng trở nên âu yếm.

- Ừm. Em cũng rất nhớ anh.

Âm thanh dịu dàng mơn trớn vành tai Hùng Huỳnh. Người đàn ông trong bộ đồ trắng ôm điện thoại tựa lưng vào tường, ngẩn ngơ một mình ngoài hành lang mỉm cười như một thằng ngốc. Hai mắt nhắm nghiền, tưởng rằng bản thân đã quen thuộc với thứ tình cảm này, hoá ra chỉ cần một câu nói, người ấy vẫn có thể làm cho tim anh xao xuyến đến như vậy. Đánh vào đầu một cái để kiềm chế chính mình, Hùng Huỳnh tự hỏi nếu điều này vẫn cứ tiếp tục, có khi nào sẽ đến ngày anh còn chìm sâu vào nó hơn cả Hải Đăng bây giờ hay không?

Hai bên cứ thế lặng nghe hơi thở của nhau thầm thì qua điện thoại. Không khí lãng mạn dịu dàng ve vuốt trái tim non trẻ, lần đầu được nếm trải vị ngọt tình yêu.

Giọng Hùng Huỳnh lại dịu dàng vang lên.

- Đăng đang ở nhà rồi nhỉ? Con trai mấy tháng mới về thăm nhà, hai bác chắc phải vui lắm?

- Ừ, vui lắm - Hải Đăng gật đầu, giọng không hề giấu giếm sự chán nản - Em vừa nói rồi.

Hùng Huỳnh bỗng chột dạ liền hỏi lại.

- Nói cái gì?

- Nói muốn chia tay Kim Anh, em yêu người khác rồi.

Giọng Hải Đăng bình thản đến mức khiến anh hốt hoảng nhìn vào màn hình rồi lại cố kìm nén không hét vào điện thoại.

- Thật sự? Đỗ Hải Đăng! Em điên rồi! - một chút ngập ngừng, giọng Hùng Huỳnh tràn đầy lo lắng - Rồi ba mẹ bảo sao???

- Bảo sao á? - không cần nhìn, anh cũng vẽ được cái điệu cười nhếch mép của em ấy - Bị đuổi ra ngoài nên mới gọi cho anh đây.

- Trời ơi - Hùng Huỳnh một tay ôm đầu, dưới chân sốt ruột tự động đi lại khắp hành lang - Em nói gì mà để đến mức ấy? Thật là... bảo với anh là em không phải đang ở ngoài đường đi?!!

Hải Đăng ngẩng đầu nhìn lên trời, thật lòng không muốn thú nhận mình đang hạnh phúc dù mới bị đuổi ra khỏi nhà đâu.

- Đừng lo. Em đang trong khách sạn rồi. Trước khi đi ngủ muốn nghe anh nói một chút mà thôi.

- Thằng ngốc này - giọng Hùng Huỳnh nửa hối lỗi nửa giận hờn - Có nhất thiết phải như thế không? Anh đã bảo em thật ra chưa nên chia tay với bạn gái, anh còn...

- Đó không phải chuyện của anh - Hải Đăng lập tức chặn lời - Em yêu ai là chuyện của em. Em chia tay với bạn gái hay thú nhận với gia đình cũng là chuyện của em. Hùng...

Hải Đăng dừng lại, hít một hơi thật dài, im lặng giây lát rồi mới dịu dàng nói tiếp.

- Ngốc ạ, khiến em yêu anh cũng đâu phải lỗi của anh.

Bầu không khí lại trở nên yên ắng. Hùng Huỳnh ngồi bệt xuống nền gạch lạnh buốt. Hải Đăng nào có nói gì không đúng. Tình yêu đến từ sự tự nguyện, vậy yêu nhau thì có gì sai? Anh và Hải Đăng, rốt cuộc đã làm gì sai? Không phải chỉ là yêu nhau thôi sao, tại sao lại khiến anh cảm thấy có lỗi đến bức bối như vậy. Không chỉ với Hải Đăng, còn bạn gái và gia đình của em ấy, Hùng Huỳnh có cần phải thấy có lỗi cho cả họ hay không?

- Đừng nghĩ linh tinh nữa - tiếng Hải Đăng kéo anh về hiện thực.

Hùng Huỳnh còn định nói gì đó thì âm thanh từ đầu bên kia đã vang lên chặn lời. Giọng em ấy thì thầm như thở vào tai anh.

- Hùng này. Em đang hạnh phúc mà.

Hải Đăng mỉm cười chờ đợi. Anh ấy ngốc quá. Là Hải Đăng muốn như thế này, sao người cậu yêu lại ngốc đến nỗi đi nhận lỗi về mình cơ chứ? Những ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Chẳng nhẽ anh ấy không thấy sao?

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy điện thoại, khoé môi Hùng Huỳnh từ từ nhếch lên.

Như vậy là được rồi.

- Đăng ơi!

- Hửm?

- Làm sao để cứ mãi như bây giờ nhỉ?

- Tại sao lại muốn mãi như bây giờ?

- Vì bây giờ anh đang rất vui.

- ...

- Sợ rằng nhớ lại rồi sẽ không còn vui nữa. Hùng Huỳnh của ngày xưa chắc không thể thích em nhiều như anh bây giờ đâu.

Hải Đăng giật mình nhìn vào điện thoại. Loại tình huống gì thế này? Là anh ấy đang tán tỉnh cậu sao? Tay ấn vào nút ghi âm, Hải Đăng khịt mũi lên tiếng.

- Anh vừa nói cái gì cơ? Sóng ở đây yếu quá.

- Sóng yếu á? Sao tự nhiên lại thế nhỉ? - ngập ngừng giây lát, Hùng Huỳnh lại tiếp tục - Anh tò mò thật đấy. Rốt cuộc hai chúng mình trước kia như thế nào lại không là người yêu nhỉ? Sao anh lại không thích em nhỉ? Em có chắc là anh chưa từng nói thích em không?

- Anh nói rồi - Hải Đăng bật cười - Nhưng anh chỉ đùa thôi. Anh còn hẹn hò với mấy cô xinh xinh nữa - giọng cậu đột nhiên trầm xuống nữa - cách đây vài tháng còn có cả anh Dương.

Câu nói vừa vang lên, suýt chút nữa thì Hùng Huỳnh không nín được mà phì cười. Ôi cái giọng ghen tuông giận hờn ấy, sao lại có thể đáng yêu đến như vậy. Biết làm sao đây? Hùng Huỳnh lại thích em ấy nhiều hơn một chút mất rồi. Biết người ta đang ôm một bình giấm chua, anh liền cười cười xoa dịu.

- Em nhắc đến làm gì. Đó là chuyện quá khứ rồi. Em kể ra, anh cũng đâu biết mà giải thích được chứ. Dù sao thì anh cũng nói rồi đấy. Hùng Huỳnh của ngày xưa không thể thích em nhiều như anh ngay lúc này đâu. Bây giờ với anh, ai cũng không bằng em. Em như thế còn chưa hài lòng?

"Hài lòng?" Hải Đăng bỗng cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Cậu có quyền đòi hỏi để được hài lòng sao? Hải Đăng là gì của anh ấy mà có cái quyền đấy? Hùng Huỳnh không nên nói như thế. Khi người ta dần quen với những ngọt ngào trong mộng tưởng, việc trở về với cuộc sống thực tại sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Anh ấy không biết mình đang làm gì với trái tim Hải Đăng đâu.

- Sao lại im lặng thế? Vẫn còn giận anh? - Hùng Huỳnh đột nhiên thấy bản thân mình cũng đang thiệt thòi - Em lấy gì mà muốn giận anh? Không phải em cũng có một đống bạn gái hay sao? Đừng tưởng ảnh trên mạng của hai người hiếm có nhé. Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu đấy. Cái gì mà yêu anh từ lâu lắm rồi. Cô ấy hôn em bao nhiêu lần? Em ở nhà người ta bao nhiêu đêm? Hay là vì anh không nhớ gì nên em cố tình nói dối anh?

Đúng là bản thân đang thiệt thòi thật rồi, Hùng Huỳnh tự thấy mình không được bằng cô gái xa lạ kia.

- Yêu đương gì như em. Miệng thì nói yêu lắm yêu vừa nhưng một nụ hôn cũng không đồng ý nổi. Rõ ràng là cố ý để anh chịu thiệt.

Bước chân Hải Đăng ngừng lại trên đường khuya. Hùng Huỳnh cứ thế nói một tràng khiến cả người cậu như hoá đá không thốt nổi một lời.

- Em... Em xin lỗi?

Hải Đăng nhất thời bối rối không biết phải nói gì. Đầu óc bỗng nhiên chậm chạp hẳn đi. Hùng Huỳnh trước giờ chưa bao giờ trò chuyện cùng cậu với giọng điệu giận dỗi như vậy. Hải Đăng thực sự không có kinh nghiệm cho những tình huống như thế này. Đức Phúc vẫn hay bảo cứ đứng trước mặt Hùng Huỳnh là cậu lại như một thằng ngốc. Nhưng anh ấy sai rồi. Thì ra chỉ cần đứng nói chuyện qua điện thoại với người ta cũng có thể biến Hải Đăng trở thành cậu nhóc nam sinh lúng túng trước tình đầu. Hải Đăng khẽ nuốt nước bọt. Thì người ta là tình đầu thật...

- Em... em...

- Em cái gì mà em? - Hùng Huỳnh giả vờ bực bội - Biết lỗi thì mau lên đây đi. Lên đây rồi anh sẽ bắt em bù lại.

Thấy Hùng Huỳnh nói vậy Hải Đăng liền vội vàng gật đầu đồng ý để cho anh dịu lại. Sau một hồi mới chột dạ "Anh ấy muốn bù lại cái gì?"

Thấy người kia bỗng dưng nghe lời như thế, tâm trạng Hùng Huỳnh liền vui vẻ trở lại.

- Thế khi nào em mới lên lại?

Hải Đăng tiếp tục đi bộ về phía khách sạn, vừa suy nghĩ vừa trả lời.

- Chưa biết nữa. Một, hai tuần? Còn phải xem thái độ ba mẹ thế nào nữa. Dù sao cũng đang trong kì nghỉ nên công việc cũng không có gì bận rộn, không bị ai hối thúc cả.

- Cái gì mà không bị ai hối thúc? - Hùng Huỳnh nhíu mày hỏi lại - Tuần sau anh xuất viện đấy. Em thử không lên trước lúc đấy xem.

- Ờ ha! - Hải Đăng khẽ kêu lên một tiếng - Chút nữa thì quên mất. Em sẽ lên sớm mà.

Bước vào cửa khách sạn, cậu đưa thẻ ID rồi gật đầu với nhân viên lễ tân.

- Thôi một giờ rồi. Anh mau đi ngủ đi - bước chân sải dài về phía cầu thang máy - Ừ. Em biết mà. Bé cưng, mau ngủ đi...

Tiếng người đàn ông nhỏ dần khỏi sảnh khách sạn. Để lại hai nữ nhân viên ghé vào nhau bàn tán.

- Là Hải Đăng Doo! Mẹ ơi, là Hải Đăng Doo kìa!!!

- Thẻ căn cước chính chủ rồi. Đúng là anh ấy.

- Mặt mộc mà vẫn đẹp trai chết người. Ôi! Tim tớ hình như ngừng đập mất rồi.

- Thôi đi, anh ấy còn không thèm liếc cậu lấy một cái.

- Không dám. Nói vậy thôi chứ ai dám so với bạn gái người ta cơ chứ. Kim Anh chứ có phải hot girl bình thường đâu.

- Vừa rồi là anh ấy nói chuyện với cô ta đúng không?

- Còn phải hỏi? Gọi là "bé cưng" thì đương nhiên là với bạn gái rồi.

- Tình tứ không thể tả được. Chẳng nhẽ tin đồn kết hôn là thật?

- Xin đừng làm người con gái đáng thương này đau lòng thêm nữa, please

- Lại lố. Mà sao anh ấy lại ở khách sạn nhỉ?

- Này này. Tôi không trả lương cho hai cô để ngồi tám chuyện người khác đâu nhé. Mau tập trung lại đi.

...

Không còn ngày ngày giành giật Hùng Huỳnh với Hải Đăng Doo ở bệnh viện, cuối cùng Thái Sơn cũng được một mình bên cạnh bạn thân, nhân thời gian này mà kể lại tất tần tật kỉ niệm đáng nhớ của hai người. Hùng Huỳnh ngồi bên cạnh rất ngoan ngoãn, gật gù ngồi cười liên tục, chỉ là không biết có hiểu được bao nhiêu.

- Bọn mình có nhiều đồ đôi lắm Hùng à. Ngay cả người yêu cũ của em cũng không nhiều bằng đâu.

Thái Sơn vỗ ngực tự hào. Anh liền để ý hỏi lại.

- Người yêu cũ của em á?

- Ừ. Dương đó.

- Ahh!

Hùng Huỳnh hiểu ra liền gật đầu. Anh vẫn chưa nói với ai chuyện của mình và Hải Đăng, anh Đức Phúc thì là biết sẵn từ đầu rồi.

- Anh Trí Sơn. Kể một chút về em với Đăng Dương đi. Biết đâu lại nhớ ra gì đó.

Nhìn nụ cười trên mặt Hùng Huỳnh, thái độ Thái Sơn liền quay ngoắt 180 độ.

- Anh đây kể cả buổi sáng cho mày kỉ niệm của chúng mình thì chẳng nhớ. Vậy mà giờ lại bảo muốn nghe chuyện về Dương Domic để nhớ lại là sao hả? Hùng Huỳnh, có nghe thấy tiếng trái tim người anh này đang tan vỡ không?

- Yahh! - Hùng Huỳnh vừa đánh vào vai Thái Sơn vừa bật cười - Nói linh tinh cái gì thế? Anh biết là em không có ý đó.

Thái Sơn dù trên mặt tỏ vẻ đau lòng nhưng miệng vẫn tiếp tục kể lể.

- Thôi không sao. Anh cũng quen bị đối xử như thế này rồi. Xem nào, em và Dương cũng hẹn hò được 4, 5 tháng cơ đấy. Bắt đầu từ khi nào thì không ai biết, kết thúc lúc nào cũng chả ai hay. Hai bây cứ như thế, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng mà cũng mặn nồng lắm. Dính nhau suốt cả ngày.

- Thật sao? - Hùng Huỳnh vô cùng ngạc nhiên.

- Đương nhiên. Chứ không thì em nghĩ thằng bé sẽ lo lắng như vậy suốt mấy tuần vừa rồi à? - Thái Sơn nhìn anh vẻ khó tin - Em ấy là người đầu tiên vào bệnh viện lúc nghe tin em gặp tai nạn, đồ em đang dùng cũng là em ấy dọn từ ký túc xá để mang đến đây. Vì em thành ra thế này nên Dương nó càng bận tối mắt tối mũi ở studio để chuẩn bị nhạc cho lần comeback sắp tới. Vậy mà, dù bị thúc giục việc sáng tác liên tục, xem thử có ngày nào thằng bé không ghé thăm mày ít nhất một lần? Để có thể ngồi đây ba mươi phút chỉ để nhìn mày, nhóc ấy đã phải đi đi về về gần hai tiếng đồng hồ. Hiếu chắc cũng khó xử lắm mà thấy thằng bé lo lắng quá nên mới không nỡ nhắc nhở thôi. Hai người họ bây giờ đến thời gian tắm còn chẳng có kia kìa.

Hùng Huỳnh lắng nghe từng lời JSOL kể lại, tâm trí càng trở nên mờ mịt hơn. Ban đầu mới tỉnh dậy, riêng chuyện nhận thức bản thân mình không hiểu sao lại rung động trước một người đàn ông là Đỗ Hải Đăng, đã khiến anh bất ngờ lắm rồi. Sau đó lại phát hiện ra trước kia mình còn từng hẹn hò với một người đàn ông khác cũng trong nhóm thì lại càng khó giải thích hơn. Lạy chúa. Nếu mẹ anh biết anh dễ dãi với đàn ông như thế này, liệu có khi nào cũng sẽ đuổi anh ra khỏi nhà như Đăng không?

Tập trung suy nghĩ một lúc, thật ra Hùng Huỳnh vẫn cảm nhận rõ ràng sự thân thiết giữa mình và Dương Domic. Hải Đăng thì không nói làm gì, nhưng mỗi lần có Dương vào thăm, trong lòng Hùng Huỳnh vẫn sẽ cảm thấy an tâm hơn hẳn. Tự cho mình cảm giác yên tâm rằng người kia dù thế nào cũng sẽ đối xử tốt với mình. Chỉ là không ngờ sao anh lại tốt số đến như vậy. Người đang thích cũng thích mình, mà người yêu cũ cũng giữ được mối quan hệ tốt đến như thế. Thật sự là bị tai nạn một cái, liền hội tụ hết thảy cái may trên đời.

- Mà anh cũng chẳng biết em ấy đã hết yêu mày chưa nữa - Thái Sơn lại tiếp tục - Nhìn thái độ của Dương bây giờ có thể là vẫn còn thương mày đấy. Nhưng thằng bé lại chẳng mấy khi chia sẻ tâm sự với ai khác nên anh cũng đành chịu. Đấy, cũng vì thế nên chuyện mày hẹn hò có ai biết gì đâu. Nếu không phải Hải Đăng bắt gặp hai người hôn nhau trong phòng, không biết còn định giữ kín đến khi nào nữa.

Thái Sơn vô tư trách móc, Hùng Huỳnh suýt chút nữa đã tự sặc nước miếng ngay trong cổ họng mình. Tại sao đến giờ anh mới biết được chuyện này. Ôi Hải Đăng đáng thương của anh. Bằng cách nào em có thể sống sót sau khi chứng kiến cảnh đó. Hẳn là đã không hề dễ dàng.

Thái Sơn không nhận ra thái độ kì lạ của Hùng Huỳnh, vẫn cứ thế tiếp tục.

- Vậy mà từ khi tỉnh dậy, cái gì cũng chỉ biết đến mỗi Hải Đăng Doo. Kể cả đã chia tay thì điều đó cũng là quá phũ phàng với em ấy rồi.

- Làm gì có! - Hùng Huỳnh giật mình xua tay theo phản xạ.

- Lại còn không? - Thái Sơn trợn tròn mắt nhìn người đối diện - Mày bây giờ giống hệt hồi bọn mình mới gặp nhau ấy. Suốt cả ngày dính lấy thằng bé không rời luôn.

Hùng Huỳnh nhìn anh, miệng hé ra mà không nói được một lời nào. Thái Sơn xoa xoa cằm, lục lại chút ký ức trong quá khứ.

- Nghĩ lại ngày xưa có mấy đứa trẻ ranh với nhau vậy mà lại vui vẻ. Em không biết Đăng đợt đó sợ em như thế nào đâu. Anh với Hiếu cứ thế trêu nó suốt ấy. Lúc đấy thằng bé còn nhỏ, vừa muốn lại gần để chơi với mày, lại vừa sợ bị mày ôm ấp trêu ghẹo các kiểu. Nhiều khi trông nó khổ thân lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao lên cấp 3 một cái là lại dính như sam đến tận bây giờ. Nói cái này đừng giận. Nếu không phải từng có bạn gái thì anh còn nghi bọn mày yêu nhau luôn rồi - thấy vẻ mặt kinh hãi của Hùng Huỳnh, anh liền xua tay cười cười - Đấy là hồi đó đoán chơi thế, ai ngờ sau cùng người nhóc hẹn hò lại là Dương Domic. Đúng là cuộc đời không biết được chữ ngờ. Hehe.

Thái Sơn gật gù như đang giảng đạo lý, Hùng Huỳnh liền tự sặc lần hai. Anh với Hải Đăng, hai người bọn anh rốt cuộc là đã sai từ bước nào?!!

Thấy Hùng Huỳnh thẫn thờ như người mất hồn, Thái Sơn liền phẩy tay chép miệng.

- Thôi bỏ đi. Nhìn thế này là biết chẳng nhớ được gì rồi - nói rồi với lấy quả táo ném cho Hùng Huỳnh - Cũng không cần cố ép bản thân phải nhớ ra ngay đâu. Bác sĩ cũng bảo cứ để tâm lý thoải mái là tốt nhất.

Hùng Huỳnh nghe vậy liền gật đầu. Gạt tất cả nghĩ ngợi sang một bên. Gì chứ việc cố gắng nhớ lại quá khứ, Hùng Huỳnh ngày hôm nay nhất định không muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro