chương 27 • trên đường quốc lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sunshine đã chia sẻ một liên kết vào nhóm.

[Meo Meo]: em vừa xem xong

[hieulam]: em cũng vừa xem xong

[Meo Meo]: và chưa hết shock

[Nicko]: chuyện gì đấy?

[Sunshine]: "Mình đã khoẻ lại rồi nhé. Cảm ơn các cậu đã quan tâm đến mình trong suốt thời gian qua. Mình sẽ không bao giờ để mọi người lo lắng như thế nữa <3"

[Sunshine]: nhìn cả cap lẫn ảnh thấy cái gì không?

[Nicko]: thấy gì cơ?

[Nicko]: nghĩa là Hùng nhớ lại rồi?

[Sunshine]: đúng rồi

[Sunshine]: và?

[Meo Meo]: nói rằng các anh đang nghĩ giống em đi

[Sunshine]: anh nhắn tin cho Đăng rồi mà chưa thấy nó trả lời

[Sunshine]: không biết thế nào

[Meo Meo]: có tý hồi hộp như hồi lần đầu tiên lên sân khấu

[Meo Meo]: (•¯ ∀ ¯•)

[Nicko]: này cái gì thế?

[Nicko]: cứ nói mà anh không hiểu gì vậy?

[Sunshine]: nhìn kỹ cái ảnh đi ông anh ngốc

[Nicko]: chỉ là selca thôi mà

[Meo Meo]: chụp vào sáng nay đó anh

[Nicko]: ừ?

[Sunshine]: nhưng mà cái giường đằng sau

[Sunshine]: là phòng ngủ của Doo ở bên quận 7

[Nicko]: ㅇㅅㅇ

[Meo Meo]: em nhớ hôm nó dẫn đi xem thử nhà em còn chụp bên trong mà

Meo Meo đã gửi một ảnh.

[Sunshine]: chuẩn rồi

[Meo Meo]: vậy là...

[Nicko]: Hùng Huỳnh đồng ý rồi? ㅇ_ㅇ

[Meo Meo]: Gem đã nhớ lại và ở nhà Doo sáng nay!!!!

[Meo Meo]: ^3^~~~

[Sunshine]: kkkkk

[Sunshine]: là từ đêm qua đấy

[hieulam]: đúng rồi

[Nicko]: ㅇ_ㅇ

[Meo Meo]: ㅇ_ㅇ ㅇ_ㅇ ㅇ_ㅇ

[Sunshine]: áo Hùng đang mặc là của thằng Đăng mà

[Meo Meo]: kkkkkk

[Meo Meo]: em cần thêm oxy

[Nicko]: ý mấy đứa là...

[hieulam]: là vậy đó~

[Sunshine]: hồi trước anh mua cho nó cái áo đấy rồi qua đó xem nhà

[Sunshine]: thế là để quên luôn đến tận giờ

[Nicko]: ㅇㅁㅇ

[Meo Meo]: Hai đứa này dữ quá

[Meo Meo]: //ㅅ//

[hieulam]: hahahahhahaa

[hieulam]: mọi người cứ suy đoán nhiều làm gì

[hieulam]: lúc nãy em gọi điện cho Hùng nói chuyện rồi

[Meo Meo]: eh???

[Meo Meo]: sao anh cũng gọi mà nhóc ấy không nghe máy? -_-;;

[hieulam]: chắc gọi lúc đang trên đường về

[hieulam]: lúc đầu em gọi cũng không nghe

[hieulam]: khi về nhà mới nghe

[Nicko]: rồi Hùng nói sao?

[hieulam]: em bảo mọi người biết hết vụ này rồi chỉ xem giờ Hùng có chịu gật đầu hay không thôi

[hieulam]: thì cậu ấy gật đầu

[Meo Meo]: hú hú hú ^3^ ~~

[Meo Meo]: anh đã bảo mà~

[Sunshine]: nửa đời anh cuối cùng cũng được trọn vẹn. Amen ㅠㅠ

[Nicko]: đáng iu quá phải làm sao đây?

[hieulam]: kkkk

[hieulam]: Hùng bảo hôm qua nhớ lại liền phóng xe lên gặp Đăng, vừa mới về lại nhà thôi

[Meo Meo]: kkkkk

[Meo Meo]: vậy đêm qua ở chung thật à?

[Sunshine]: phải tự hiểu đi chứ ^^

[hieulam]: lần này hãy cứ để trí tưởng bay xa vì em cũng nghĩ thế

[Sunshine]: Ê! Doo vừa trả lời tin nhắn của anh này

[Meo Meo]: nó bảo sao hả anh?

[Meo Meo]: đang vui lắm hả?

[Sunshine]: không hiểu nói gì luôn

[Sunshine]: hình như đang điên lên rồi

[Meo Meo]: why?

[hieulam]: có chuyện gì vậy anh?

[Nicko]: tự nhiên hồi hộp quá vậy ㅇㅅㅇ

[Sunshine]: 2 ông bà nhà đó biết chuyện rồi

[Sunshine]: trưa nay mẹ thằng Đăng lên thăm 2 đứa nó

[Meo Meo]: Oh Shet!!!

[hieulam]: éo le như phim vậy ㅋㅋㅋ

[Nicko]: thế rồi sao nữa?

[Sunshine]: chẳng làm sao cả

[Sunshine]: bác ấy vẫn đối xử với Hùng tốt như thường

[hieulam]: không thể nào

[Meo Meo]: đúng vậy, không thể nào

[Meo Meo]: chính anh kể thằng Đăng được 1 vé ra khỏi nhà vì vụ này còn gì

[Sunshine]: anh mày cũng không hiểu nhà đấy nghĩ gì nữa

[Sunshine]: ㅇㅈㅇ

[Meo Meo]: thôi tạm gác cái này lại đã

[Meo Meo]: hỏi nó chuyện tối qua đi anh

[Nicko]: ㅋ_ㅋ

[Sunshine]: mày đi mà hỏi

[Sunshine]: nó đang điên lên kia kìa

[hieulam]: ?

[Sunshine]: hình như Hùng đòi chia tay

[hieulam]: cái gì???

[Nicko]: làm sao mà chia tay được?

[Meo Meo]: đúng rồi, đã bắt đầu đâu mà đòi chia tay? ^^

[hieulam]: kkkkk

[Sunshine]: offline luôn rồi

[Sunshine]: không hiểu bị cái gì luôn

[Meo Meo]: em đoán mẹ Đăng làm thịt tinh thần thằng em của em rồi

[hieulam]: có thể không?

[Nicko]: 2 bác ấy quý Hùng Huỳnh lắm cơ mà?

[Sunshine]: quý khi là bạn của con trai thì khác

[Meo Meo]: mà khi là bồ của con trai thì khác nha

[Nicko]: hay sáng nay bắt gặp cảnh gì nhỉ?

[Meo Meo]: em lại bắt đầu tò mò chuyện tối qua rồi đấy ạ (•¯ ∀ ¯•)

[hieulam]: bạn thân kìa, khi nào ngồi tám hỏi nó luôn đi

[Meo Meo]: ôi nhỏ đó cứ tỏ ra nguy hiểm vậy chứ nhắc đến là ậm ừ cười cười cho qua chuyện thôi

[Nicko]: //ㅅ//

[Meo Meo]: cả hồi hẹn hò với mấy người trước ấy

[Meo Meo]: hỏi đùa mãi cũng chỉ bảo "tốt, nói chung là tốt"

[hieulam]: kkkkk

[Meo Meo]: rõ chán

[Sunshine]: kkkkk

[hieulam]: Đăng thì dễ hơn ấy

[Meo Meo]: 👍 đúng

[Meo Meo]: anh Phúc hỏi thằng đấy có khi lại ra được cái gì

[Sunshine]: kkkk

[hieulam]: thôi đùa thế thôi

[hieulam]: vụ ba mẹ Đăng căng phết nhỉ?

[Sunshine]: nhà đó mà được như nhà Hùng Huỳnh thì đã chẳng có chuyện

[Meo Meo]: ba mẹ Hùng thì nói làm gì

[Meo Meo]: giờ yêu thằng Đăng chứ muốn lấy vài người một lúc có khi cô chú ấy cũng cho

[Nicko]: thật á? //ㅅ//

[hieulam]: kkkk

[Sunshine]: đúng r hahahahaa

[Sunshine]: chưa bao giờ thấy xin gì mà không được

[Meo Meo]: ê mẹ em đang giục ăn tất niên rồi

[Meo Meo]: em off đây

[Nicko]: anh cũng thế

[Sunshine]: khoan đã!

[Sunshine]: tầm mùng 3 mùng 4 có rảnh không xuống nhà thằng Đăng chơi Tết đi

[Nicko]: tự nhiên kéo cả đám xuống làm gì?

[Sunshine]: rủ cả Hùng để em xem thử tình hình 2 ông bà thế nào

[Meo Meo]: để hóng chuyện chứ còn làm gì nữa anh

[hieulam]: em đi nhé

[Meo Meo]: em 1 slot luôn

[hieulam]: để em bảo với Dương

[Nicko]: đi hết à?

[Nicko]: vậy anh cũng đi

[Sunshine]: okie

[Sunshine]: thế nhớ, off thật đây

[Meo Meo]: này này!!!

[Meo Meo]: tý bắn pháo hoa nhớ gọi video ở roomchat cả nhóm đấy nhé

[Sunshine]: okie

[hieulam]: 👍

hieulam đã offline.
Sunshine đã offline.
Nicko đã offline.
Meo Meo đã offline.






- Anh đang đùa em đấy à? Không có ngưng gì cả!!!

Trên đường lớn cả mấy làn đường đều tắc nghẽn vì lượng phương tiện ra ngoại thành tăng nhanh vào ngày cuối năm. Không những thế, phía trước hơn một cây số còn vừa có vụ va chạm càng khiến tình hình giao thông trở nên trầm trọng hơn. Hàng trăm chiếc xe giống như chết máy không nhúc nhích khiến tâm trạng ai cũng trở nên khó chịu.

- Thôi nào nghe lời anh lần này đi.

Hùng Huỳnh ngồi trên ghế phụ trong xe cố gắng làm dịu "vị tài xế riêng" bên cạnh đang tức tối như sắp nổ tung. Hải Đăng tưởng chừng muốn gào lên trong xe.

- Tại sao em phải như thế? Tại sao anh muốn chia tay?

- Cái gì mà chia tay? - Hùng Huỳnh giãy nảy lên quay sang nhìn người yêu - Anh nói thế khi nào hả? Anh chỉ bảo chúng ta đừng liên lạc mấy hôm em ở nhà thôi cơ mà.

Hải Đăng không chịu nhượng bộ, liền bực tức to tiếng tiếp.

- Tại sao phải như thế? Em về nhà cũng không có nghĩa bị cấm liên lạc gì cả? Cả tuần rồi không chịu nghe máy anh còn chưa chán à?

Tay cậu liên tục đập vào giữa vô lăng. Tiếng còi từ chiếc ô tô sang trọng cùng âm thanh gào rú từ những xe khác ầm ĩ cả một đoạn đường. Cái gì mà tạm thời ngưng liên lạc? Hải Đăng trước đó còn đã chuẩn bị tinh thần ăn Tết ngoài đường rồi cơ đấy. Chả có cái lý gì bây giờ được về nhà mà phải cắt đứt liên lạc với Hùng Huỳnh cả.

- Anh nói thật đi. Có phải mẹ lên đó đe doạ cái gì rồi? – nhìn sang anh, nhớ tới lần bị tát không thương tiếc đêm đó, Hải Đăng mở lớn mắt sợ hãi – hay mẹ đã đánh anh?

- Trời ạ. Không!!! - Hùng Huỳnh lắc đầu nguầy nguậy – Em đừng có nghĩ vớ vẩn. Mẹ không có làm gì anh hết.

Hải Đăng lại quay ra nhìn hàng xe dài đằng đẵng phía trước bực bội.

- Thế rốt cuộc là vì cái gì anh lại đòi như vậy hả?

- Anh đã bảo rồi. Anh chỉ muốn gia đình em yên bình mấy hôm tới thế thôi.

- Nói mau. Mẹ đã làm gì anh?

Hùng Huỳnh mở lớn miệng quay sang nhìn người bên cạnh. Ôi anh muốn điên mất thôi. Anh không làm gì được cái con cún cơ bắp này thì ai đó làm ơn đánh cho nó một trận hộ anh đi.

- Cái thằng ngốc này! Mẹ không nói gì chuyện hai đứa cả, chỉ dặn dò sức khoẻ anh và bảo là mẹ rất thương em. Thế thôi. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu tin đây? Sao em bướng thế hả?

- Anh nói ai bướng? - Hải Đăng quay ngoắt sang Hùng Huỳnh.

- Vậy tại sao không tin anh?

- Làm sao mà em tin được? – Hải Đăng giơ hai tay lên vươn người ra hỏi – Mẹ biết chuyện em yêu anh rồi. Chính vì thế mà đánh em, còn đuổi em ra khỏi nhà. Vậy mà lúc gặp anh lại không đả động gì chuyện chúng ta sao? Không thể nào! Nếu không có gì tại sao anh bỗng nhiên lại nghĩ ra cái ý tưởng quái gở này?

Hải Đăng vô cùng quả quyết, Hùng Huỳnh thật không còn muốn nói năng gì nữa. Anh hạ giọng xuống lầm lì.

- Bây giờ anh hỏi lại lần cuối. Em có tin anh hay không? - nhìn Hải Đăng mấy giây liền quay đi - Không tin thì thôi.

Người bên kia thấy thái độ của anh liền rít nhẹ lên cổ họng cũng không dám to tiếng nữa. Ngồi im trong xe một lúc Hải Đăng mới lại mở miệng hỏi.

- Được rồi không phải là vì mẹ. Nhưng anh lại muốn ngừng liên lạc thật đấy à? Không yêu nữa em à?

Hải Đăng quay sang nhìn anh, đôi mắt vừa không can tâm vừa có chút thất vọng.

Người bên cạnh nhìn cậu mà ôm đầu đến bất lực. Thằng bé này bị sao vậy? Đến giờ phút này rồi mà còn nói được mấy câu như thế?

Vâng. Hùng Huỳnh hẳn là không yêu Hải Đăng. Người ta không yêu Hải Đăng nên cả lúc mất trí lẫn khi nhớ lại đều là vì xúc động trên đường lái xe đến gặp cậu. Không yêu Hải Đăng nên đêm qua mới chiều cậu, để cậu tận hứng tới bốn, năm giờ sáng. Đến mức trưa nay có người phải lết xác đi dọn phòng, tự tìm lấy áo mặc trong tình trạng sống không được mà chết cũng không xong.

Hùng Huỳnh quay sang nhìn Hải Đăng mang theo cả một bầu trời tức tối.

Bao nhiêu tâm sự đêm qua hai đứa đã nói, có khi nào đến chiều nay thằng nhóc này thực sự đã quên hết cả rồi không?

Tiếng còi xe trên đoạn đường vẫn vang lên liên tục, vài người không chờ đợi nổi tức giận mà cãi nhau ầm ĩ thanh vang cả đến ô tô của cặp tình nhân trẻ.

- Đăng – Hùng Huỳnh thở dài lên tiếng – Anh yêu em hay không bây giờ em còn hỏi à?

Người kia nghe vậy cũng quay lại nhìn anh, biết anh không vui đành nhẹ giọng giải thích.

- Em nói thế là vì em không muốn chúng ta cắt đứt liên lạc.

- Chúng ta không cắt đứt hẳn liên lạc – Hùng Huỳnh ngả người về phía cậu – Chỉ mấy ngày tới thôi. Anh nói rồi đấy. Là vì mẹ biết mà không nặng lời với anh một chút nào, lại còn yêu thương em nhiều như vậy, anh không muốn vì anh mà mấy ngày tới gia đình em không khí không tốt. Chúng ta có thể bên nhau rất lâu, nhưng em chỉ ở nhà vài ngày nữa thôi.

Hải Đăng quay đi không vui. Cái này cậu đương nhiên hiểu. Nhưng đó không phải cách dứt điểm được vấn đề. Không thể lần nào về nhà cũng sẽ ngưng liên lạc, rồi mọi người lại tỏ ra như không biết chuyện gì.

- Làm sao mà mãi như vậy được? Sớm muộn gì cũng phải nói rõ với mẹ chứ - Hải Đăng nhìn anh lắc đầu.

- Lần sau đi – Hùng Huỳnh đưa cằm lên năn nỉ - Cả năm chỉ có mấy ngày này, đừng làm căng thẳng được không?

Đôi mắt Hùng Huỳnh trò xoe như cún con. Hải Đăng với lấy tay anh đưa lên miệng mình. Đôi môi áp lấy lòng bàn tay ấm nóng.

- Anh sẽ không nhớ em sao? Không cần nói chuyện hàng ngày với em cũng được à?

- Doo à~

- Hay hôm nay lại thấy bớt yêu em rồi?

Ánh mắt Hải Đăng nhìn anh như đang nghiêm túc. Hùng Huỳnh tròn mắt nhìn lại rồi vội vã tháo dây an toàn, hai tay nắm lên vai Hải Đăng.

- Em đang nói cái gì đấy hả? - ấn ngón tay lên miệng cậu, anh khẽ thầm thì – Hôm qua anh đã nói đi nói lại điều gì rồi chứ?

- Đêm qua? - Hải Đăng ngẩng lên suy nghĩ một chút rồi cúi xuống nhìn anh mỉm cười - Đêm qua thứ anh kêu lên nhiều nhất là tên em. Rất quyến rũ.

Môi Hùng Huỳnh khẽ nhướn lên. Còn muốn trêu anh?

- Không phải cái đấy - Hùng Huỳnh chăm chú lên cổ áo Hải Đăng nhỏ giọng - Cái khác cơ!

Hải Đăng nhìn điệu bộ của anh bỗng nhiên lại bật cười.

- Em chẳng chắc đâu. Thật ra lúc đấy làm gì còn tâm trí mà nghĩ được gì chứ.

Vừa nghe được câu trả lời thành thật của người kia, Hùng Huỳnh liền tròn mắt không tin nổi.

- Vậy em không nhớ một chút gì luôn sao? Một chút cũng không?

Người bên cạnh thấy thế lại ngẩng lên trần xe nghĩ nghĩ một lúc liền bật cười.

- À. Có! Có nhớ được một cái.

- Có cái gì? - Hùng Huỳnh hào hứng mong đợi.

- Có nhớ anh gọi là "ông xã, anh yêu em"

- Vớ vẩn.

Bàn tay nhỏ nắm chặt lại gõ thật mạnh lên ngực Hải Đăng. Hùng Huỳnh lại siết chặt vòng tay trên cổ cậu hơn mỉm cười.

- Đã biết như thế rồi mà còn cứ bảo anh không yêu em?

Hải Đăng nhìn người áp trên ngực mình, ngây ngốc thật thà.

- Không hiểu tại sao nữa, cứ sợ sợ như vậy.

Hùng Huỳnh âu yếm nhìn lên gương mặt đối diện một lần nữa rồi trườn hẳn người qua, dán môi lên môi người kia.

Hai tay Hải Đăng từ từ buông khỏi vô lăng vòng lấy cơ thể Hùng Huỳnh. Ngoài kia dòng đường còn đang tắc nghẽn không thể di chuyển, hai người trong này vẫn quấn lấy nhau không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Hải Đăng từ lúc nào đã để Hùng Huỳnh ngồi hẳn lên đùi mình. Bàn tay lớn vuốt ve khắp tấm lưng gầy gợi cảm.

- Mặc áo em à? Rộng quá.

Hải Đăng thì thầm, áp mặt lên ngực áo sơ mi trên người anh, hít hà lấy mùi cơ thể quyến rũ nhất mà cậu từng ngửi qua.

- Tại có người hôm qua làm hỏng hết khuy áo anh đấy.

Hùng Huỳnh nhéo lấy mũi cậu trách móc. Bàn tay phía sau anh mò mẫn xuống sâu hơn. Hải Đăng vén lớn áo phía trước lên, hôn lấy làn da trước bụng mịn màng.

- Bên dưới còn đau không? - cậu vừa hôn vừa thầm hỏi.

- Không đau - người bên trên nhắm nghiền mắt trả lời.

- Thật chứ? - Hải Đăng mỉm cười hỏi lại

- Không đau thật mà - Hùng Huỳnh hé mắt nhìn cậu lắc lắc đầu - Giờ chân cũng bình thường rồi.

Mỉm cười nhìn anh một lần nữa, Hải Đăng chui hẳn trong lớp áo rộng thùng thình, áp mặt vào cơ thể quyến rũ trong vòng tay.

- Lần sau sẽ chuẩn bị cho anh, em hứa đấy.

- Chuẩn bị rồi - Hùng Huỳnh tự cởi vài khuy áo sơ mi, từ bên trên nhìn xuống người bên dưới - Lúc nãy ghé vào cửa hàng tiện dụng anh mua cả rồi.

Hải Đăng khẽ bật cười rải từng nụ hôn lên ngực Hùng Huỳnh.

- Muốn dùng thử bây giờ luôn không?

Người kia khúc khích cười vào đám tóc cậu.

- Bây giờ á? Đang ngoài đường ban ngày đấy – nhìn sang những lớp xe chờ đợi trong vô vọng, anh nhỏ tiếng thầm thì – khi nào thì mới hết tắc đường nhỉ?

- Không biết nữa. Chắc hơn một tiếng - Hải Đăng chui khỏi chiếc áo sơ mi, giơ hai ngón tay lên đầy ẩn ý - Hai lần?

Hùng Huỳnh nhìn người kia đang nhếch đôi lông mày, cả người liền cười ngã vào lòng cậu. Khuy áo chậm rãi từng chiếc, từng chiếc một được tháo ra trên vạt sơ mi trắng. Những nụ hôn và những cái vuốt ve nhanh chóng khiến người trong xe quên cả cảnh vật bên ngoài. Hùng Huỳnh với tay lấy vài thứ đã mua từ cửa hàng tiện lợi đeo vào cho Hải Đăng.

- Ưm...

Chiếc lưng gợi cảm cong lên đón nhận thành viên to lớn bên dưới. Hải Đăng vẫn để chiếc áo sơ mi hững hờ trên cơ thể quyến rũ. Hai bàn tay ôm trọn lấy bờ mông căng tròn mềm mại. Trước khi bắt đầu chuyển động, Hải Đăng để cơ thể anh ngả hẳn vào người mình, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe cách đó vài mét phía trước. Từ hàng ghế sau trong đó, một thằng nhóc năm, sáu tuổi đang ngây ngốc nhìn vào hai người. Môi Hải Đăng tự động nở một nụ cười. Một tay vẫn giữ lấy bờ mông tròn trịa, Hải Đăng với tay còn lại lấy tấm chắn sáng áp lên mặt trước xe, che lấp tầm nhìn của người trong chiếc xe đối diện.

- Gì thế? – tiếng người yêu trong lòng cất lên khó nhọc.

- Không có gì - Hải Đăng khẽ lắc đầu một cái rồi hôn lấy ngực anh say đắm, trước khi ấn sâu thành viên phía dưới vào tận cùng cơ thể anh, cậu chỉ mỉm cười thì thầm - Trẻ con thì chỉ nên nhìn đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro