chương 28 • mọi chuyện vẫn ổn vì nó là tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






''Chúng ta thường quá đề cao khả năng kiểm soát của bản thân."

Nicky đã có lần nói với Hùng Huỳnh như vậy. Nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được nó sâu sắc như lúc này. Ngồi trong căn bếp ấm cúng, bọc đồ ăn thừa để vào tủ lạnh, Hùng Huỳnh nhớ Hải Đăng đến rã rời cả người.

''Anh nghĩ chúng ta đừng nên liên lạc những ngày sắp tới.''

Nhớ lại lời hẹn, Hùng Huỳnh vẫn không thể tin nổi những điều đó là do chính miệng mình nói ra. Thậm chí lúc em ấy nửa năn nỉ, nửa ép buộc, chính anh còn là người cương quyết một mực không đồng tình.

"Một lần thôi. Mỗi ngày gọi một lần trước khi ngủ thôi, đi mà?" - một chiếc hôn âu yếm chạm nhẹ trên vành tai nhỏ.

"Không..."

"Vậy hai ngày một lần? Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà. Một cuộc điện thoại khó đến vậy sao, anh yêu?" - vòng tay quanh anh lại càng siết chặt.

"Anh... đã bảo không là không mà..."

"Năn nỉ luôn đấy Gem yêu ơi!"

"Ahhhhh~"

Chống trả cho quyết liệt vào, cuối cùng chính mình lại là người chịu đựng không nổi. Tết đến, khách khứa tấp nập từ sáng đến tối, vậy mà trong đầu Hùng Huỳnh quanh đi quẩn lại chỉ mỗi "Hải Đăng, Hải Đăng" suốt cả ngày. Đấy là còn chưa kể trước khi thả anh về nhà, em ấy đã đỗ xe hơn một tiếng đồng hồ ngoài cổng, dùng dằng không cho người ta ra khỏi ô tô...

"Bé cưng, hôn một cái nữa..."

Haizz. Thiếu nghị lực. Thật là thiếu nghị lực.

Anh tự lẩm bẩm một mình. Nhưng cũng phải công nhận lần này Hải Đăng bỗng ngoan ngoãn đến lạ. Hơn 70 tiếng đồng hồ thực sự chẳng gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại. Đến tin nhắn chúc mừng năm mới cũng không hề thấy đâu. Trong lòng chàng trai trẻ đang yêu gợn lên một chút bực dọc. Sao bình thường toàn trêu chọc người ta chẳng chịu nghe lời? Đến lúc bảo tạm ngưng liên lạc thì lại nghiêm túc thực hiện như vậy. Thật là chẳng ra làm sao...

Cơn hờn dỗi cứ thế bao vây tâm trí chàng trai tội nghiệp. Hùng Huỳnh còn chưa nghĩ ra cách thoát khỏi mớ cảm giác nhớ nhung không dứt, cậu em cùng nhà đã từ đâu xuất hiện, đẩy một hộp quà to đùng đến trước mặt anh.

- Khổ lắm, cầm lấy rồi mang đi đi - Quang Anh nhìn anh trai vẻ bất lực - Xa nhau mới có ba ngày mà làm như Ngưu Lang Chúc Nữ cả năm mới gặp một lần ấy.

- Ai nói là anh nhớ Đăng? - Hùng Huỳnh không phục lên tiếng.

- Chính anh vừa nói xong đấy - Quang Anh thất vọng trả lời.

Nhìn vẻ ngao ngán lắc đầu của người kia, Hùng Huỳnh không thèm cãi nhau với nó nữa. Cái nhà này thật kì lạ, ai cũng như đi guốc trong bụng anh không bằng.

- Trời ạ, sao vẫn còn ngồi ở đây? - Hùng Huỳnh còn đang xem xét hộp quà, mẹ anh đã từ ngoài bước vào giục giã. - Mấy đứa trong nhóm đang chuẩn bị sang bên đấy hết rồi kia kìa, con còn làm gì mà không đi theo mau đi.

Lờ đi sự sốt sắng của mẹ, người kia vẫn tỏ ra lề mề. Anh nhấc hộp quà sang trọng bắt mắt trên tay đầy khó hiểu.

- Mẹ, quà Tết có nhất thiết phải cầu kì như thế này không? - nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không hợp lý, anh khẽ lẩm bẩm - Cũng đâu phải là đi ra mắt nhà em ấy...

Câu nói vừa thốt ra, cả hai người còn lại trong phòng liền cùng lúc lập tức lên tiếng.

- Đây chính là đi ra mắt đấy đồ ngốc ạ!

Nói rồi không để đối phương có cơ hội phản bác, hai mẹ con vừa kéo vừa đẩy một mực bắt Hùng Huỳnh ra ngoài. Đứng trước cổng, Quang Anh còn không quên nhắc nhở.

- Sang đấy nhớ thể hiện cho cẩn thận, đừng làm xấu mặt em.

Mẹ anh cũng chu đáo thêm vào.

- Thôi không cần nhún nhường quá. Nhưng ít nhất đừng bắt nạt thằng bé trước mặt hai bác ấy là được.

Chàng thanh niên tội nghiệp chỉ nghe câu được câu chăng đã bị đẩy lên xe mà không kịp phân trần lấy một lời. Nhìn con trai yên ổn trên ô tô với đám bạn, mẹ anh liền tươi cười dặn dò tạm biệt.

- Mấy đứa đi chơi Tết bên đó vui vẻ nhé - đôi mắt cười lưỡi liềm nhìn Đức Phúc đầy chiều chuộng.

- Còn sớm thì lại về đây ăn tối với mẹ.

- Vâng! - Thái Sơn ló đầu khỏi cửa xe nhiệt tình vẫy vẫy tay - Mẹ nhớ để phần cơm con nhé!

- Ừ - cửa kính chuẩn bị được kéo lên, tiếng phụ huynh lại khẽ lẩm bẩm - Chính ra đẹp trai thế này phải làm con rể mẹ mới phải...

Bóng xe đã khuất khỏi tầm mắt, người phụ nữ trung niên cùng con trai mới thở phào bước vào nhà. Vừa đi, bà vừa bàn chuyện với Quang Anh.

- Lát nữa dì của thằng bé Đăng sang đây chúc Tết nhỉ? Phải hỏi thăm chút tình hình mới được - mẹ cậu thở phào bớt chút lo lắng - Mong là mọi chuyện êm xuôi. Mẹ đã đồng ý để con trai mình sang bên đó trước, hai bác ấy hẳn sẽ nể mặt.

- Cũng chưa chắc – Quang Anh lo lắng nhíu mày - Dù sao Đăng cũng là con trai cưng. Hơn nữa chuyện với cô người yêu kia cũng suýt đi tới nước cưới xin rồi. Nhỡ bác gái lại tiếc con trai quá thì...

Nghe đến đây, mẹ cậu lập tức không đồng tình.

- Làm như mình bác ấy tiếc con trai. Nếu không phải vì thương anh con, mẹ tuyệt đối không nhượng bộ đến mức này. Các bác ấy có thương Hải Đăng thì nên để hai đứa nó đến với nhau mới phải - tặc lưỡi một cái, bà lại nói tiếp - Hơn nữa thời buổi bây giờ, con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Sớm muộn cũng phải chịu thua chúng nó, hai bác ấy vất vả như vậy để làm gì cho mệt người?

Chàng trai trẻ mời mẹ hoa quả, khẽ lắc đầu mỉm cười.

- Ai cũng nghĩ được như mẹ thì còn nói làm gì nữa. Dẫu sao người ta cũng có chuyện riêng nhà họ. Mình biết đến đâu tính đến đó thôi mẹ à.

Nghe vậy, mẹ cậu cũng gật gù yên tâm xem TV. Được vài phút, bà lại quay sang thắc mắc.

- Nhưng mà bé này, có chuyện này đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết.

- Mẹ chưa biết gì cơ? - cậu nhìn màn hình bâng quơ hỏi.

Người phụ nữ trung niên ánh mắt đăm chiêu, nghĩ vài giây liền cắn một miếng táo, thật thà.

- Hai đứa nó giờ như này, đến lúc lấy nhau, rồi đứa nào làm chồng, đứa nào làm vợ đây?

- ...

Câu nói vừa dứt lời, tiếng cười của Quang Anh đã lập tức vang dội cả căn phòng. Nghiêng đầu nhìn biểu cảm còn đang khó hiểu của mẹ, anh chàng vui vẻ trêu chọc.

- Mẹ hỏi gì mà khó vậy? - cậu hóm hỉnh rạng rỡ - Sao mẹ không hỏi luôn trong một đôi đũa thì cái nào là thìa?!

- Aigoo... biết vậy nhưng mà...

Mẹ cậu thở dài lắc đầu không phục. Nhìn vẻ mặt băn khoăn của bà, một hồi, Quang Anh bèn ghé lại gần thì thầm.

- Đấy là người ngoài sẽ nói thế. Còn con là em anh ấy, con sẽ nói thật... - đôi mắt tinh quái nhìn mẹ hơi nheo lại, hít một hơi cậu đành mỉm cười thừa nhận - Là anh Hùng. Hùng Huỳnh nhà mình là thìa.

Nói rồi bốn mắt nhìn nhau thấu hiểu. Người phụ nữ lớn tuổi trăn trở với con trai, Quang Anh chỉ biết mỉm cười gật gù ra hiệu 'Đúng rồi đấy". Một hồi, hai cái đầu quay trở lại với bộ phim hài ngày Tết. Nụ cười trên khuôn mắt điển trai lần nữa khẽ hé mở. Giọng phụ nữ vẫn còn lẩm bẩm bên cạnh.

- Sớm biết là thìa, mẹ nên để Đăng nó sang chúc Tết nhà mình mới phải...



•••



- Mấy hôm nay Đăng có liên lạc với anh không?

- Giờ em là người yêu nó mà còn hỏi anh?

- Em...

- Không liên lạc. Cả nhóm chẳng ai liên lạc với thằng bé luôn. Mày biết nó ít khi đọc tin nhắn trong group mà. Năm nay có người yêu, nó còn chẳng chúc Tết ai...

- ...

Nhà Hùng Huỳnh cách bên kia chỉ chưa đến nửa tiếng lái xe. Hải Đăng được cái giống anh nhất ở điểm có gì tốt cũng đều mang về nhà. Khu biệt thự mọi người đang đến là của em ấy mua cho gia đình từ hồi năm ngoái. Không chỉ khang trang rộng rãi, không khí nghỉ dưỡng ở đây cũng rất tốt. Hồi quyết định mua, em ấy cũng nói với Hùng Huỳnh rằng ba mẹ vất vả đến giờ cũng đủ rồi. Cậu chỉ mong hai người bây giờ có thể thoải mái được bao nhiêu thì nên tận hưởng bấy nhiêu. Vậy mà mới chỉ một năm trôi qua, Hải Đăng thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà vì chuyện yêu đương giấu diếm này. Hùng Huỳnh đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cánh cửa tự động từ từ hé mở. Cảm nhận từng vòng xe đang chầm chậm lăn bánh, lòng Hùng Huỳnh vừa mong đợi vừa lo lắng đến rối bời. Liệu những ngày qua nơi đây đã xảy ra những chuyện gì? Hải Đăng và gia đình em ấy có tranh cãi gì không? Tại thời điểm này, Hùng Huỳnh thậm chí còn không biết liệu anh có được chấp nhận xuất hiện ở nơi đây hay không nữa. Nhưng cả nhóm đều đến chúc Tết, mình mình ở nhà, không phải sẽ càng làm mọi chuyện kì quặc hơn sao. Hơn nữa... Nghĩ tới đây, lòng anh lại khẽ chùng xuống. Hơn nữa, mấy ngày nay không gặp Hải Đăng, người ta cũng nhớ em ấy đến sắp ốm tới nơi rồi.

Thở dài với những suy nghĩ có phần xấu hổ của mình nhưng Hùng Huỳnh cũng đành chịu thua trước bản thân. Nói là người ta nên nhẫn nhịn tạm ngừng liên lạc để không khí gia đình yên ấm, chứ từ bỏ mối quan hệ vì bị ngăn cấm thì anh nhất quyết không đồng tình. Trước đây hai đứa chưa có gì, xa cách vài ngày đã nhớ nhung, bứt rứt. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn. Hùng Huỳnh không phải phụ nữ, không phải hai người cứ có gì đó là sẽ phụ thuộc vào đối phương. Nhưng có những thứ chưa từng thử qua thì không sao, trót động vào rồi thì thực sự rất khó từ bỏ. Sự gắn kết giữa hai đứa sau đêm hôm ấy, anh cảm nhận rất rõ ràng. Giờ đã thành ra thế này, dẫu có bảo quay đầu, anh cũng không thể làm được nữa. Lỡ để bản thân trong vòng tay ấy một lần, Hùng Huỳnh thực sự chẳng muốn tìm đến vòng tay nào khác lần hai...

Ô tô đã tiến vào trong khuôn viên trước thềm nhà. Cánh cửa xe vừa mở, mọi người liền nhanh nhẹn bước ra. Duy chỉ có mình anh chàng nhỏ nhắn vẫn cái tính lề mề như vậy. Loay hoay với hộp quà Tết to bằng nửa người, còn chưa kịp chạm chân xuống đất, đột nhiên cả người Hùng Huỳnh đã bị nhét ngược trở lại. Hai cánh tay rắn chắc từ đâu xuất hiện, trong nháy mắt đột nhiên giữ chặt lấy anh. Ánh nhìn từ đôi mắt to tròn, sáng như pháo hoa lập tức làm anh co rúm cả người.

- Anh chết chắc rồi.

Lời đe dọa vừa mới bật khỏi cuống họng, chưa kịp để Hùng Huỳnh hé một lời giải thích, Hải Đăng như một chú báo đã lao vào anh không chút kiêng dè. Vòng tay lớn kéo mạnh cơ thể bé nhỏ vào lòng và đôi môi lập tức tìm đến khuôn mặt người kia.

''Anh ơi...''

Sự tiếp xúc đột ngột khiến cả người Hùng Huỳnh nhất thời căng cứng. Vài giây bất ngờ qua đi, đôi mắt tròn xoe vì sững sỡ dần dần dịu lại. Hải Đăng hôn anh quá đỗi dịu dàng. Hai mắt cậu vì nụ hôn mà nhắm nghiền say mê. Và niềm hạnh phúc trên gương mắt em ấy, trong tích tắc khiến Hùng Huỳnh muốn trao cho em ấy tất cả.

- Em nhớ anh, đồ độc ác - Hải Đăng mỉm cười, tiếng thở thân mật phả trên bờ môi căng mọng - Anh không nhớ em chút nào đúng không?

Nói rồi không thèm để ý phản ứng của đối phương, những cái hôn cứ thế rải rác trên mặt, liên tục không ngừng nghỉ. Em ấy vốn không cho anh có cơ hội trả lời!

Đôi môi mỏng 'tách" một cái lên bên má phúng phính, Hải Đăng thái độ rất không hài lòng.

- Tại sao xa em mấy ngày lại đáng yêu hơn thế này? Vậy là không được.

Miệng liên tục phàn nàn nhưng niềm vui như thác lũ trên khuôn mặt Hải Đăng thật không gì có thể ngăn cản được. Trái ngược với cậu, Hùng Huỳnh lẳng lặng chẳng nói năng gì. Thẫn thờ nhìn người kia kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới mình, anh đột nhiên cảm thấy tủi thân trong lòng.

- Ơ kìa... Sao thế? - Hải Đăng nhìn khuôn mặt đang cúi gằm buồn thiu, ngón tay vuốt nhẹ lên má anh khó hiểu - Gặp người yêu mà lại không vui à? - trán cậu cọ cọ vào vầng trán bướng bỉnh của người kia - Hùng không nhớ em thật sao?

Đôi mắt long lanh vẫn nhìn xuống bàn tay đang được người yêu ve vuốt. Cảm giác buồn tủi như muốn dày vò Hùng Huỳnh đến chết thì thôi.

Thật sự quá đáng...

Nếu nhớ anh nhiều như vậy, sao một cuộc gọi cũng không chịu bấm, một tin nhắn cũng không thèm gửi! Anh nói không nên liên lạc là sẽ không thèm để lại một tin nhắn sao? Làm người ta tưởng bạn trai thực sự không hề nhớ mình. Buồn suốt hai hôm nay...

Những ngón tay nhỏ giữ chặt lên vạt áo Hải Đăng, Hùng Huỳnh kéo cả người cậu lại gần. Vầng trán rũ xuống vì nhung nhớ tựa lên ngực người yêu.

- Anh nhớ em nhiều lắm..

Âm thanh từ khuôn miệng nhỏ thầm thì đầy âu yếm. Đến lúc này ai cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Cả cơ thể mệt mỏi vì nhớ nhung đổ vào lòng Hải Đăng. Vòng tay nhỏ được ôm lấy tấm lưng vững chãi mà hạnh phúc không thôi.

Những nụ hôn và cái ôm dường như bao nhiêu cũng là chưa đủ cho cặp tình nhân trẻ. Nhưng sự kiên nhẫn của con người thì lại có hạn. Không thể chờ đợi thêm nữa, trước cửa ô tô bắt đầu có tiếng ho khan của JSOL nhắc nhở. Đức Phúc đứng ngoài chán nản lên tiếng.

- Hai đứa xong chưa đây? Còn để mọi người đứng ngoài sân đến bao giờ nữa!

- May là hai bác không ra đây đấy. Trước mặt ba mẹ vừa phải thôi - Minh Hiếu cũng lắc đầu mỉm cười.

- Mới mùng 3 Tết đã phải xem cảnh này... Gia đình bị ngăn cách hai đầu Nam Bắc hay gì?

Những lời trêu chọc từ Thái Sơn dù không thể làm vơi đi niềm hạnh phúc trong mắt Hải Đăng nhưng quá đủ để Hùng Huỳnh ngượng chín cả mặt. Đúng là yêu người ta làm anh thành đứa ngốc mất rồi. Một hồi thống nhất, cuối cùng cả nhóm cũng đông đủ cùng nhau bước vào nhà. Để cẩn thận mọi việc, dù nhìn thấy nét không vui trên khuôn mặt Hải Đăng, Hùng Huỳnh vẫn cố tình tách ra xa em ấy. Chỗ khác thì không sao, trước mặt hai vị phụ huynh kia, anh thực sự không còn mặt mũi nào thân mật với con trai họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro