chương 29 • khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Chúng cháu ghé chúc Tết có chút quà ạ. Năm mới, chúc hai bác cùng các em mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui.

Vừa bước vào phòng khách, Đức Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh nhẹn gửi đến tay chủ nhà giỏ quà Tết cùng lời chúc đầu năm vui vẻ. Ba mẹ Hải Đăng từ trong nhà thấy bạn bè của con trai đến nơi cũng đứng ra chào đón thân mật.

- Hai bác cảm ơn. Mấy đứa chu đáo quá.

Bác gái nhận quà Tết của Đức Phúc gật đầu mỉm cười. Chất giọng ấm áp của người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng là vậy mà lại như tảng đá đè nặng lên ngực chàng trai trẻ. Hùng Huỳnh đứng cuối hàng. Ánh mắt bác ấy vừa lướt tới, bàn tay cầm giỏ quà lớn của anh lập tức trở nên ngượng ngập. Tiếng thở dài nhè nhẹ của bà khi nhìn thấy giỏ quà lớn, ánh nhìn buồn phiền chạm phải đôi mắt bối rối, trong tích tắc đã khiến anh bất giác muốn giấu nhẹm nó ra sau.

Cả nhà cười nói bước vào phòng khách lớn, dường như không hề phát hiện có người càng ngày càng bị tụt dần về phía sau. Chân Hùng Huỳnh như có keo dính, một lòng không muốn nhấc khỏi sàn nhà. Suy nghĩ trong đầu trở nên rối rắm, Hùng Huỳnh cũng không hiểu nổi chính mình là đang bị làm sao. Bao nhiêu năm nay đứng trên sân khấu, biểu diễn trước hàng trăm nghìn người nhưng chưa khi nào anh cảm thấy căng thẳng đến như vậy. Mấy phút trước còn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, vậy mà giờ đây khi trực tiếp đứng trước ba mẹ Hải Đăng, bao nhiêu quyết tâm dường như đã bay đi mất sạch. Chân trái vừa tiến lên phía trước, chân phải đã bảo thôi hay là quay lại đi.

Lồng ngực Hùng Huỳnh mỗi lúc đập một nhanh. Chiếc đầu nhỏ dù đã cúi xuống nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn cảm nhận thật rõ ràng được ánh nhìn buồn bã nơi mẹ Hải Đăng. Chỉ một nét thất vọng trên gương mặt bà ấy cũng nặng như xiềng xích bó chặt lấy hai chân anh. Sự phiền muộn le lói trong đôi mắt đã có vết chân chim kia, dù một chút thoáng qua cũng đủ sức bóp nghẹt lấy trái tim này.

Gần thêm một bước là áp lực trên vai lại nặng thêm một chút. Đúng lúc đôi chân kia muốn dừng hẳn lại thì tấm lưng anh đột nhiên đụng phải một bức tường rắn chắc. Hùng Huỳnh bất giác quay lại, khuôn ngực Hải Đăng sừng sững đằng sau đã chặn lấy đường lùi của anh từ lúc nào.

Bàn tay cậu đặt lên vòng eo nhỏ phía sau giữ anh đứng thẳng. Hùng Huỳnh theo phản xạ ngước nhìn lên nhưng Hải Đăng không hề đáp lại. Chỉ có ánh mắt nghiêm nghị của chàng trai trẻ đầy kiên quyết nhìn về phía ba mẹ mình.

Không khí bắt đầu trở nên bối rối. Những đôi mắt với nhiều nỗi niềm riêng cứ thế nhìn nhau. Hùng Huỳnh trong giây lát như bừng tỉnh, lập tức bước lên một bước, thoát khỏi sự động chạm của người yêu. Nỗi thất vọng nơi đáy mắt người phụ nữ trung niên như dày thêm một tầng.

Không để tình trạng khó xử cứ thế tiếp tục, người đàn ông đứng tuổi đứng ra nở nụ cười hiền hậu. Vươn tay về phía Hùng Huỳnh, ánh cười nhẹ nhàng trong mắt ông ấy như đánh thức tất cả mọi người.

- Hùng năm nào cũng cẩn thận thế này nhỉ? - đôi tay ông ấm áp nhận lấy giỏ quà - Gửi lời chúc của hai bác đến gia đình nhé!

Nói rồi không muốn làm khó thêm vị khách đặc biệt, ba Hải Đăng liền ra hiệu cho vợ cùng mọi người nhanh chóng vào phòng.

JSOL cố ý chậm lại chút nữa, cũng chỉ nghe được tiếng Hùng Huỳnh nho nhỏ đằng sau.

- Đăng, đừng... Đang ở nhà em, đừng làm như vậy...

...

- Mục tiêu lớn nhất trong năm nay của jsol là lấy được bằng lái xe đấy ạ.

- Dạ thật ra cháu cũng không tham vọng đến mức đấy.

Tiếng nói cười vui vẻ của Đức Phúc cùng mọi người vẫn đều đặn vang lên trong phòng khách. Nhưng đáng tiếc, dù anh có nỗ lực tỏa ra nhiều ánh nắng rạng rỡ đến bao nhiêu, cũng không thể lấp đi những đám mây u ám đang bao trùm lên ba người đằng kia được.

Kể từ khi bước vào nhà, bất chấp Hùng Huỳnh có tránh né thế nào Hải Đăng cũng một mực dính sát lấy anh, nhất quyết không rời. Hùng Huỳnh không muốn để bản thân sợ hãi. Nhưng những ánh mắt từ mọi người xung quanh thỉnh thoảng như kiểm tra hai đứa quả thật mỗi lúc lại càng khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Hải Đăng lại như muốn dồn anh vào chân tường. Hùng Huỳnh lùi một bước, người ta lại tiến tới một bước lớn hơn. Thậm chí đến lúc vị khách bất đắc dĩ cố tình ngồi cách xa một chút, cậu người yêu còn trực tiếp "dọa dẫm" bên cạnh.

"Ngồi xuống đây. Cạnh em."

Hải Đăng nói nhỏ nhưng giọng đầy quả quyết, đanh thép đến mức anh không tài nào làm trái được. Tuy nói em ấy hành động không quá lộ liễu hay sỗ sàng, nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ khiến Hùng Huỳnh đến thở cũng không dám thở mạnh. Hai bên chèn ép thế này, Hải Đăng muốn anh phải sống sao?

Lòng Hùng Huỳnh tràn đầy bộn bề, nhưng chàng trai trẻ bên cạnh dường như một chút cũng không liên quan. Thảnh thơi tận hưởng buổi gặp mặt đầu năm, Hải Đăng tay bóc trái quýt nhỏ, khẽ thầm thì bên tai anh vui vẻ.

- Ăn đi.

Giọng cậu nhẹ nhàng, dỗ Hùng Huỳnh như dỗ em bé. Từng múi quýt lọt thỏm trong giữa bàn tay lớn chìa trước mặt anh khiến cái đầu nhỏ chỉ biết xấu hổ lắc đầu khe khẽ.

- Không...

- Mau lên.

Tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người trong phòng dường như một chữ cũng không lọt nổi vào trong tai Hải Đăng. Sự chiều chuộng không giấu giếm của cậu, mười người trong phòng có muốn làm ngơ cũng không thể được.

- Nào, nghe lời em...

Tiếng chàng trai trẻ dịu dàng dễ dàng khiến người nghe phải bủn rủn chân tay. Nicky nuốt nước bọt cái "ực". Tình huống hiếm có tới mức có lẽ cả ba mẹ Hải Đăng bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy con trai mình vẽ ra cái biểu cảm này. Không khí trong phòng cứ thế trở nên ngượng ngập. Hai vị phụ huynh cùng chị gái Hải Đăng cũng không thể nhìn đi chỗ khác. Hùng Huỳnh tưởng tượng nếu giờ có cái hố, anh nhất định nhảy xuống đó có chết cũng không lên.

- Anh không muốn ăn...

Thấy ánh nhìn thất vọng nơi mẹ Hải Đăng, Hùng Huỳnh càng khó xử chỉ biết tránh né. Nhưng điều đó lại dường như chỉ càng làm sắc mặt của bà xấu đi. Hơi nóng từ lồng ngực lan dần tới cuống họng. Hai tai Hùng Huỳnh đỏ tới mức như sắp bốc khói trên đầu. Đúng lúc anh định đứng bật dậy thì người phía đối diện đã chậm rãi đứng lên trước. Người phụ nữ trung niên giọng có chút mệt mỏi.

- Các cháu ngồi chơi tiếp nhé, bác vào trong sắp xếp mấy thứ.

Nói rồi bà thở dài đứng dậy. Không ai dám nói một tiếng nào. Hương Nhi, chị gái Hải Đăng đành phải theo mẹ vào trong.

Bóng dáng hai người vừa khuất sau hành lang, tất cả đàn ông trong phòng khách dường như thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trong lòng dở khóc dở cười, chỉ có thể nhìn nhau rồi lại cùng hướng về phía hai nhân vật chính. Nhưng với tất cả sự khó xử đó, biểu cảm trên mặt Hải Đăng vẫn như chưa từng thay đổi. Cứ thế thoải mái, một lòng quan tâm người yêu mình.

Nhìn biểu cảm nhởn nhơ của em ấy, Hùng Huỳnh thật muốn phát điên theo. Không cho liên lạc là muốn không khí gia đình những ngày này được tốt đẹp. Giờ có sự xuất hiện của anh, mọi chuyện lại thành ra thế này. Chẳng nhẽ Hải Đăng muốn anh bị hai bác ghét bỏ nhiều hơn sao? Lại còn cố tình như vậy. Em ấy có hiểu rằng hai đứa càng gần gũi, Hùng Huỳnh lại càng cảm thấy bứt rứt vô cùng.

- Đăng... - giọng anh nói thật khẽ.

- Em bóc rồi còn không chịu ăn? - Hải Đăng vẫn bình thản.

- Em đừng...

- Nào nghe lời em, bé-

Không đợi Hải Đăng kịp nói hết câu, Hùng Huỳnh đã lập tức chặn cậu lại. Em ấy thực sự muốn anh xấu hổ đến chết ở đây mà. Nghĩ rồi đứng dậy khỏi ghế, Hùng Huỳnh nhìn nhanh tất cả mọi người trong phòng một lượt, hít một hơi rồi chật vật xin phép.

- Cháu xin lỗi. Cháu cần đi vệ sinh.

Câu nói vừa dứt, một giây cũng không lãng phí, anh nhanh chóng thoát khỏi căn phòng nặng nề mà đi thẳng tới hành lang trong nhà. Vừa đi, trong đầu Hùng Huỳnh vừa bị bủa vây bởi hàng trăm suy nghĩ phức tạp. Anh không thể ở bên cạnh Hải Đăng trong căn nhà này. Không chịu nổi việc cậu cứ cố tình thể hiện trước mặt ba mẹ như thế. Lại càng không thể làm ngơ nỗi phiền muộn trên gương mặt người phụ nữ sinh ra em ấy được.

"Bác xin lỗi, nếu Hải Đăng có làm gì không phải thì bác thay mặt nó xin lỗi con."

"Bác là mẹ nó. Bác cũng chỉ muốn điều tốt nhất đến với nó. Nhưng con biết mà, con cái có bao giờ giống với ý muốn của cha mẹ."

"Từ trước đến nay, chuyện gì hai bác cũng để tự nó quyết định, chuyện gì cũng theo ý kiến của nó. Nhưng nhìn nó như bây giờ, bác cũng không biết mình đã làm đúng hay sai. Chuyện tình cảm của nó quản thì không được, mà không quản, nhìn hai đứa như vậy bác cũng đau lòng..."

Những lời nói của bà sáng hôm đó vẫn còn đây văng vẳng trong tâm trí Hùng Huỳnh. Tấm lòng của bác ấy đối với Hải Đăng cũng như của mẹ đối với anh. Thứ tình cảm chân thành ấy đâu cần phải cao siêu mới có thể thấy được. Hùng Huỳnh hiểu và cảm nhận nó đến quá đỗi rõ ràng. Nhưng thấu hiểu càng sâu, thì bản thân lại càng tự trách mình. Trách mình vì yêu Hải Đăng, trách mình vì khiến Hải Đăng chia tay cô người yêu mười phân vẹn mười. Dù có nói anh không sai, nhưng ai có thể hạnh phúc khi thấy những người mình yêu thương đau khổ vì chính mình.

Càng nghĩ lại càng rối, càng cố tìm cách thì lại càng không biết phải làm như thế nào. Hùng Huỳnh còn đang đi lại nơi hành lang trong lo lắng, âm thanh nhỏ từ bếp bỗng lọt vào tai anh. Giọng mẹ Hải Đăng và Hương Nhi trong tích tắc làm tim anh rơi bộp xuống sàn.

- Mẹ, mình đã thống nhất từ trước khi Hải Đăng về đây rồi mà - tiếng chị gái mềm mỏng xoa dịu.

- Mẹ biết - giọng người phụ nữ mệt mỏi - Nhưng tận mắt trước mặt như thế này, mẹ lại không kìm lòng được...

- Thôi nào, bao nhiêu năm rồi. Mẹ cứ kệ nó đi. Hải Đăng đã hai bảy, hai tám đến nơi rồi. Còn bé dại gì nữa mà mình lo hết cho được.

- Thế chẳng nhẽ mẹ cứ nhìn nó khổ mãi như thế này à? Nó...

- Nó làm sao thì kệ nó - cô bình tĩnh thuyết phục - Con biết mẹ muốn tốt cho nó, nhưng nó lớn rồi. Kể cả nó muốn khổ, mình cũng đâu có ngăn được.

Vài giây không có tiếng đáp lại từ bên kia nhưng Hùng Huỳnh có thể cảm nhận rõ tiếng thở dài bất lực của bác ấy như ngay sát tai mình.

- Với lại cũng chưa chắc là không thể mà. Mình cũng nên có niềm tin ở Đăng...

Hương Nhi chưa nói xong mẹ anh đã lắc đầu.

- Niềm tin? Nếu mà được thì có cần phải đợi đến bây giờ không?

- Thì mẹ biết mà, nhiều chuyện cũng phải cần có thời điểm thích hợp. Đăng nhà mình thật ra nhiều lúc nó cũng hơi nhát nữa...

- Đấy, thế có khổ không? - mẹ anh không thể làm gì ngoài kêu lên sầu não - Bảo nó đi đường dễ dàng thì nó không đi. Sao cứ phải đâm đầu vào chỗ ấy cho vất vả khổ sở như vậy. Hay nó định như thế cả đời à? Trời ạ...

Lời than trách của bà từng chút, từng chút truyền tới tai người đang đứng nơi hành lang im ắng. Hùng Huỳnh thở thật khẽ, cảm nhận lồng ngực mình theo từng nhịp phập phồng.

"Bảo nó đi đường dễ dàng thì nó không đi. Sao cứ phải đâm đầu vào chỗ ấy cho vất vả khổ sở như vậy."

"Đâm đầu vào chỗ ấy"?

Là đâm đầu vào chuyện tình cảm cùng anh có phải không? Là người tốt đẹp hoàn hảo như Kim Anh thì không chọn, lại bỏ hết tất cả mà dại dột lao vào anh có phải không?

Ngực trái Hùng Huỳnh quặn lại. Nhưng bác ấy nói nào có sai chứ? Chọn Hùng Huỳnh là Hải Đăng phải thiệt thòi rồi...

Chàng trai trẻ vẫn đứng thẫn thờ phía xa, tiếng nói khe khẽ từ trong bếp vẫn tiếp tục văng vẳng.

- Thôi, thằng bé muốn vậy mà mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Mình phải tích cực lên.

- Nhưng nó cứ như thế thì mẹ phải làm sao? Nhìn hai đứa như thế mẹ đau lòng lắm Nhi ơi

Tiếng bà thổn thức. Bác ấy đau lòng thì Hùng Huỳnh cũng sẽ đau lòng. Mà anh thì không muốn làm bác ấy đau lòng...

- Mẹ à, đừng như vậy. Biết đâu mọi chuyện sẽ ổn, em nó lại hạnh phúc thì sao?

- Làm sao mà hạnh phúc được? Con còn chưa nhìn thấy à? Đăng nó điên rồi. Nó cứ quấn lấy thằng bé Hùng như gà con theo mẹ ấy.

- Thì trước giờ nó vẫn vậy mà.

Lời nói thật lại làm người ta thất vọng hơn. Mẹ anh đập tay lên ngực bất lực.

- Con có thấy lúc nãy ở ngoài không? Hùng đã bảo không muốn rồi mà nó vẫn cứng đầu như vậy. Lúc thì nó im ắng một câu cũng không nói, lúc thì nó lại điên khùng như thế này. Mẹ chết mất thôi...

- Mẹ biết mà... yêu vào ai cũng điên như vậy hết. Mẹ cứ nhắm mắt cho qua đi. Với lại anh ấy cũng đối tốt với Hải Đăng bao nhiêu lâu rồi. Biết đâu đấy...

- Biết đâu? Biết đâu cái gì? - giọng bà liền trở nên tức tưởi - Hùng Huỳnh, cái thằng bé này...

Tên mình vừa được vang lên, cả người anh bất giác trở nên căng thẳng.

- Nghĩ thoáng ra mẹ à. Mình đâu thể biết trước được tương lai. Biết đâu hai đứa nó lại thành đôi rồi hạnh phúc.

- Liệu có được không? - Hùng Huỳnh nghe như có tiếng nức nở - Liệu có thể không con?

- Mẹ cứ để cho duyên số đi. Không có duyên thì ép bao nhiêu cũng không được. Còn có rồi thì muốn cũng chẳng tách nổi đâu.

Không gian lắng lại. Hùng Huỳnh trong giây lát không nghe được thêm gì nữa. Cảm xúc trong lồng ngực từ khi nào đã trở nên hỗn loạn. Trong đầu anh chỗ nào cũng tự bảo mình phải ra đi thôi. Nghĩ rồi, toan quay lưng như chưa nghe được gì, tiếng hốt hoảng của Hương Nhi đúng lúc giữ lấy chân anh lại.

- Mẹ! Mẹ đừng khóc.

Câu nói vừa cất lên, hai bàn tay Hùng Huỳnh lập tức nắm chặt vào nhau. Mắt anh nhòe đi. Làm ơn đừng khóc, đừng vì anh mà đau khổ như vậy. Cơ thể theo bản năng muốn bước tới nơi có người phụ nữ đang suy sụp tinh thần. Nhưng tiếng trách móc từ bác ấy như một cánh cửa lớn, trước mặt Hùng Huỳnh đột ngột đóng sầm.

- Hải Đăng sao nó ngốc như thế? - giọt nước mắt của bà lăn dài trên má - Nó từ bỏ một lần để sống vui vẻ hơn có phải tốt không? Sao cứ cố chấp như vậy? Ngoài kia bao nhiêu người, tại sao cứ phải là thằng bé kia? Tại sao cứ phải là Hùng Huỳnh?

Tiếng thổn thức cào xé tâm can.

"Tại sao cứ phải là Hùng Huỳnh?"

Hơi thở anh ngừng lại và đôi mắt bỗng trở nên xa xăm. Giống như người vừa bị đấm thật mạnh lên ngực, chàng trai trẻ đưa tay nắm giữ lấy chính mình. Bây giờ Hùng Huỳnh mới hiểu rằng, người ấy là anh thì ra lại làm bác ấy đau buồn đến như thế.

- Đăng nó cứ đối với thằng bé ấy như thế, mẹ không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa...

Nghe đến đây, cả cơ thể người đang ngoài kia dường như trở nên lạnh cứng. Mặt đất dưới chân anh như sụp đổ. Là Hùng Huỳnh thì sẽ xấu hổ như vậy sao? Chàng trai trẻ trong giây lát không biết phải xử lý cảm xúc của chính mình như thế nào. Cũng không biết bản thân là đau lòng, xấu hổ hay thất vọng.

Cảm xúc trào dâng lấn át cả lý trí, Hùng Huỳnh không nghĩ nổi điều gì ngoài việc mình thực sự không thể đứng đây thêm một giây nào nữa. Không thể gây ra tổn thương cho người khác nhiều như thế. Không thể tiếp tục nhìn những người yêu thương phải vì mình mà chịu đựng đau đớn đến mức này.

Những bước chân nặng nề lùi dần, lùi dần. Hùng Huỳnh như người chạy trốn tù ngục. Khuôn ngực phập phồng quay ngoắt lại, thật nhanh, thật nhanh hướng về đầu kia của hành lang. Đúng lúc sắp tới nơi, bóng đen từ phía đó cũng cùng lúc xuất hiện. Hải Đăng từ bên kia bước ra. nhanh chóng nhận ra bộ dạng vội vã của anh, từng bước chân cậu liền khẩn trương tiến lại.

- Anh?

Anh nghe được giọng Hải Đăng vô cùng lo lắng. Vừa chạm được tới Hùng Huỳnh, cánh tay cứng chắc lập tức giữ lấy anh khỏi loạng choạng trên sàn. Anh muốn với người yêu rằng mình rất ổn, rằng bản thân không hề sao hết. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực nơi lý trí anh, không một âm thanh nào có thể thoát ra khỏi cổ họng đang nghẹn đặc. Tất cả những gì Hùng Huỳnh có thể truyền lại được là đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu thành khẩn đến đau lòng.

Sự im lặng đáng sợ cùng cơn giận lóe lên trong mắt Hải Đăng. Hùng Huỳnh càng cố gắng để cậu yên tâm, cái nhíu mày trên vầng trán kia lại càng trở nên sâu đậm.

- Anh khóc đấy à?

Câu hỏi sửng sốt của Hải Đăng bật lên vang dội cả hai phía hành lang. Trong tích tắc, toàn bộ thành viên trong nhà vì âm thanh tức giận ngoài kia mà lập tức bật dậy, kéo nhau ra ngoài.

Thời gian dường như ngưng lại. Một bên là mọi người cùng ba Hải Đăng, một bên là Hương Nhi và mẹ cậu. Hùng Huỳnh đứng nơi hành lang, nhìn theo những nét lo âu cùng kinh ngạc ấy mà lặng người. Ngước lên cơn phẫn nộ của Hải Đăng đổ về phía mẹ, đâu đó trong anh cảm thấy chính mình dường như đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro