chương cuối • một chặng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hai mẹ con ngồi trên sàn gỗ giữa những bộn bề kỉ vật. Trong một thoáng chốc, Hải Đăng nhận ra đã bao lâu rồi mình không về nhà thật lâu để ở bên cạnh mẹ. Lần cuối kể từ khi hai mẹ con ngồi lại cùng nhau trò chuyện xa vời tới mức chính bản thân cậu cũng không nhớ nữa. Hải Đăng nhìn mẹ. Cánh tay trên vai dường như vừa ôm bà chặt hơn. Mẹ hiểu Hải Đăng mà phải không? Rằng cậu cũng yêu gia đình rất nhiều. Cảm giác có lỗi bao trùm trong lòng cậu. Dù không muốn làm cho mẹ buồn, nhưng Hải Đăng biết rằng mình không thể.

- Con cũng vậy – tiếng thở dài bên tai nhè nhẹ, cậu thanh niên thật lòng thật dạ - Con yêu anh ấy.

Nhìn thẳng vào đôi mắt bà, giọng Hải Đăng tràn đầy kiên định.

- Không phải vì ai cả. Vì con yêu anh ấy thế thôi.

Nơi cổ họng mẹ vẫn còn hơi sụt sịt. Hải Đăng kéo lại chiếc hộp giấy, lặng lẽ cho từng món đồ ngăn nắp vào trong.

- Mẹ biết không, con thích ở nhà - cậu vừa làm vừa từ tốn chia sẻ - Con thích không khí gia đình có đầy đủ người thân. Con cũng thích ở trong phòng thu chỉnh sửa bài hát. Thích lên sân khấu trình diễn những ca khúc đã vất vả tập luyện. Ừm... tập xong con cũng thích đến phòng gym. Con còn thích cùng với Hùng đi ăn bún riêu ở quán quen. Con thích rất nhiều thứ nên khi được làm chúng, con đều cảm thấy rất vui. Ý con là, con có rất nhiều nguồn vui trong cuộc sống này.

Một tay vẫn đều đặn xếp đồ, một tay Hải Đăng vươn tới bên mẹ, cẩn thận nắm lấy bàn tay đã trải qua nhiều sương gió.

- Vậy nên là, mẹ đừng áy náy, dằn vặt hay muốn bù đắp cho con nữa. Cũng đừng nghĩ nhiều về quá khứ hay tương lai. Mọi người xung quanh con đều như vậy, được cái này thì mất cái kia. Nên con nghĩ mình chỉ cần giữ những gì thực sự quan trọng thôi là đủ rồi. Vậy thì cuộc đời ai rồi cũng sẽ trọn vẹn cả.

Nói rồi cậu dừng lại, giữ lấy cả hai bàn tay mẹ thật chặt vào lòng.

- Sự thực là con đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất từng được trải qua. Dù mẹ có lo lắng cho con thế nào, muốn con có thêm nhiều hạnh phúc bao nhiêu đi chăng nữa thì con cũng đã có mọi thứ con cần rồi. Con có mẹ, có ba, có chị Nhi, có những thành viên trong nhóm, có những người hâm mộ và ... - nói đến đây, trên môi Hải Đăng bất giác nở một nụ cười - và có cả Hùng nữa. Con bây giờ chẳng thiếu thứ gì. Ít hơn hay nhiều hơn người khác một chút, với con cũng như nhau cả thôi. Chỉ cần mọi người vẫn ở đây, con lúc nào cũng thấy đủ.

- Nhưng người ta...

- Người ta không liên quan đến con đâu.

Mẹ cậu lên tiếng lo lắng, nhưng Hải Đăng chỉ mỉm cười lắc đầu.

- Con nghĩ là con mạnh mẽ hơn mọi người vẫn tưởng đấy. Con đủ sức để sống theo cách con muốn, và yêu người con muốn yêu - áp bàn tay ấm kia lên má, cậu nhìn mẹ mỉm cười - Chỉ cần có mẹ ủng hộ.

Hải Đăng cười, bình thản và đầy vững trãi. Người phụ nữ đã đứng tuổi trìu mến nhìn con trai mà đau tới quặn lòng. Hải Đăng hiểu chuyện quá, bà lại càng thấy chạnh lòng. Phải mất bao nhiêu tháng ngày nhốt mình trong phòng, trải qua bao nhiêu khổ cực, con trai bà mới thấu hiểu được như thế? Thấu hiểu được như thế mà vẫn chọn làm như vậy, nó rốt cuộc phải nặng tình đến nhường nào?

Căn phòng một hồi chìm vào im lặng, cuối cùng không để Hải Đăng chờ lâu hơn nữa, mẹ cậu nín chặt vào lòng mà lên tiếng lần cuối.

- Có phải nếu không là Hùng Huỳnh thì con cũng không yêu đàn ông không?

Bà không nhìn Hải Đăng nhưng cậu vẫn nhìn thẳng về phía mẹ, thành thực gật đầu.

- Hay là ngoài nó ra, con cũng không cần ai khác?

Chàng trai trẻ vẫn bình tâm như thế, lần nữa thật lòng đồng ý.

Tiếng thở dài nhè nhẹ buông trôi. Đến nước này, bà liệu có thể làm gì ngoài nhắm mắt mà thỏa hiệp. Có lẽ chồng bà nói đúng. Để nó khổ trong cái nó muốn, nó còn hài lòng hơn sự thoải mái đến từ thứ nó không cần. Nghĩ rồi bà cũng chỉ có thể lắc đầu một cái nữa rồi tự lẩm bẩm.

- Bao nhiêu người xung quanh... yêu ai không yêu lại yêu trúng Hùng Huỳnh. Con bảo bây giờ mẹ phải nhìn mặt người ta làm sao...

Tiếng than trách nho nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Hải Đăng. Cậu cũng không muốn tranh cãi thêm, thản nhiên trả lời.

- Mẹ cứ tập trung vào mình thôi, lờ họ đi là được.

Người phụ nữ ngồi trên sàn cho nốt mấy món đồ cuối cùng vào hộp, lòng phiền muộn thở dài.

- Làm sao mà lờ đi được? Hai nhà qua lại cũng bao nhiêu năm rồi chứ ít ỏi gì.

Hải Đăng ngừng lại vài giây, hiểu người mà mẹ đang nói tới liền thắc mắc.

- Nếu mẹ coi trọng bên đó như thế thì nên ủng hộ bọn con mới phải. Mẹ cứ cấm đoán Hùng như vậy anh ấy lại buồn.

- Buồn? Mẹ cấm đoán gì nó mà buồn?

Nhìn biểu cảm của mẹ đầy vẻ ngạc nhiên, Hải Đăng băn khoăn đáp lời.

- Thì không phải mẹ đang cấm bọn con yêu nhau đấy còn gì.

Hai hàng lông mày trên trán bà nghe con trai nói mà nhíu lại. Cậu lại nhìn mẹ tiếp tục.

- Con không biết mẹ với anh ấy vừa nói chuyện thế nào, nhưng mẹ cũng đừng phũ phàng với anh ấy quá. Đừng nói mấy câu như là '"Bác cấm cháu qua lại với Đăng". Tính anh Hùng nghe lời người lớn lắm, mẹ nói như vậy anh ấy lại...

Nghe đến đây, người phụ nữ trong phòng liền lập tức kêu lên.

- Cái gì? - mẹ cậu giật mình sửng sốt - Mẹ cấm Hùng qua lại với con khi nào?

- Mẹ thực sự không nói thế với anh ấy?

- Đầu con bị làm sao vậy? Rước nó về đây sợ còn không nổi, sao lại phải cấm?

- ...

Những lời của bà vừa phát ra, câu nói sắp đến miệng của Hải Đăng liền lập tức ngừng lại. Căn phòng nhanh chóng trở về im lặng. Hai mẹ con cứ thế nhìn nhau, Hải Đăng hình như đã biết mình sai ở đâu rồi...

- Trời đất sao mọi người không nói với em sớm. Làm nhà chị em lục đục suốt mấy tháng nay.

- Cái gì? Có mà dì không thèm nói một lời khiến chị khổ tâm bao nhiêu năm thì có.

- Trời ạ. Bây giờ còn cãi nhau. Hai người đủ chưa?

Mọi người đã ra về. Hùng Huỳnh không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng ba Hải Đăng trở lại phòng khách mà trong lòng lên xuống thấp thỏm. Ngồi đối diện nhìn ba em ấy từ tốn rót trà, Hùng Huỳnh cảm thấy tim mình như muốn nhảy cả ra ngoài rồi.

- Cháu đừng căng thẳng quá. Bác cháu mình cứ từ từ nói chuyện thôi.

Hùng Huỳnh nhìn vẻ hiền hòa của ông ấy mà trong lòng biết ơn sâu sắc. Lén lút hít một hơi thật sâu, anh tự trấn an bản thân. Giọng ba Hải Đăng đều đều bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Hùng với Đăng nhà bác biết nhau cũng lâu rồi ấy nhỉ?

- Dạ vâng. Cũng được hơn mười năm rồi...

- Hai đứa ở bên nhau lâu như vậy, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn như thế nào chắc không ai rõ bằng cả hai.

Anh lặng lẽ gật đầu. Người đàn ông đối diện hớp nhẹ một ngụm trà tiếp tục.

- Gia đình bác thì cũng giống như ba mẹ cháu ở nhà. Cháu biết đấy, mẹ cháu thương cháu như thế nào, bác gái cũng khổ tâm vì Hải Đăng nhiều như vậy. Từ hồi Đăng lên thành phố, bà ấy lúc nào cũng hối hận vì lỡ để con xa nhà sớm quá. Đợt nó không có bạn bè, tối về bà ấy khóc rấm rứt ướt hết gối, cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Phụ nữ mà, suốt đời không thể ngừng lo lắng cho con.

Hùng Huỳnh im lặng lắng nghe. Ừm... Có lẽ mẹ anh cũng đã từng như thế.

- Nên khi Hùng thay hai bác chăm sóc nó, gia đình bác biết ơn cháu lắm.

Lời cảm ơn bất ngờ được nói ra khiến người trong phòng khách có chút giật mình.

- Dạ... không có gì đâu ạ. Bọn cháu lúc đó đều giúp đỡ lẫn nhau cả.

Ba Hải Đăng gật đầu mỉm cười. Ông nhìn vẻ bối rối trên gương mặt anh giây lát rồi quyết định mở lòng.

- Hùng này. Hai bác quý mến cháu từ lâu, hẳn là cháu đã biết.

Tim Hùng Huỳnh như vừa thóp lại, anh cẩn thận nghe từng lời ông ấy nói.

- Các bác càng yêu thương thì càng mong hai đứa có gia đình đủ đầy. Mong các cháu nếm trải thứ những hạnh phúc của người bình thường, đấy cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện này chắc là cháu hiểu?

- Vâng... cháu hiểu.

Hùng Huỳnh hiểu chứ. Anh thậm chí còn hiểu rất rõ ràng.

- Thế nhưng tâm tình con trai giờ lại như thế này. Bác gái làm mẹ, thấy Hải Đăng nhiều năm vì chuyện tình cảm mà vất vả, trong lòng cũng nghĩ nên khuyên bảo nó từ bỏ để mở cho mình con đường khác phù hợp mà dễ dàng hơn.

Đâu đó bên trong Hùng Huỳnh như vừa chột dạ. Biết là bác ấy nói đúng nhưng nghĩ tới việc Hải Đăng "mở một con đường khác" bây giờ, trong lòng anh cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu.

- Nhưng cháu biết tính thằng Đăng rồi đấy. Muốn cái gì là cứ phải bám chắc cho bằng được. Vừa rồi nó cư xử không phải, gây bất tiện cho cháu, hai bác coi như thay mặt nó xin lỗi cháu.

- Không không...

Hùng Huỳnh dù chưa hiểu ý ông ấy muốn xin lỗi vì điều gì nhưng cũng lập tức xua tay từ chối. Ba mẹ Hải Đăng cứ thay nhau xin lỗi thế này, Hùng Huỳnh không dám ngẩng mặt lên mà nhìn họ mất.

- Hai bác đừng nghĩ vậy. Cháu không bị sao hết. Hai bác yêu thương em ấy, cháu cũng rất hiểu. Cháu cũng thế... Cháu cũng chỉ muốn tốt cho Đăng mà thôi.

Anh nói vội vàng trong cơn lo lắng nhưng thực sự rất chân thành. Người đàn ông nhìn Hùng Huỳnh chăm chú, biểu cảm liền có chút hài lòng. Cuối cùng để chấm dứt sự bối rối của anh, người chủ nhà quyết định thật lòng hỏi thẳng.

- Bác biết hỏi như này là sẽ hơi đường đột, nhưng mong rằng cháu không vì thế mà khó chịu trong lòng.

- Dạ không sao, bác cứ nói đi ạ.

Hùng Huỳnh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chén trà trong tay ba Hải Đăng nhẹ nhàng được đặt xuống, ông nhìn anh trìu mến mở lời.

- Cháu thấy Hải Đăng thế nào?

- ...

Câu hỏi được cất lên, Hùng Huỳnh nhất thời không biết mở miệng nói gì.

"Thấy Hải Đăng như thế nào"?

Như thế nào là như thế nào?

Thấy nét ngơ ngác trên khuôn mặt anh. Ba Hải Đăng bình tĩnh tiếp tục.

- Tình cảm mấy năm nay nó dành cho cháu, bác nghĩ bây giờ chắc cháu cũng biết rồi. Bác gái thì muốn nó bỏ đi, vừa là khó cho nó, lại vừa khó cho hai bác nhìn mặt ba mẹ cháu. Giờ mà nghe tin Hải Đăng cứ sống chết theo đuổi cháu bằng được thế này, gia đình cháu hẳn là khó xử lắm. Tình cảm hai bên bao nhiêu năm như vậy... Biết là đồng ý để Hải Đăng tự làm theo ý nó, bác gái sẽ áy náy với chú dì bên đó. Nhưng mà từ khi cháu bị tai nạn, Hải Đăng đã hạ quyết tâm đến mức này thì người làm ba mẹ như bác cũng đành phải chịu thôi.

Hai tai Hùng Huỳnh nghe người đối diện nói mà ù cả đi. Còn chưa kịp hết hoang mang, ba cậu đã dùng một đòn phủ đầu cuối cùng để khiến anh hoàn toàn nín lặng.

- Nên tiện hôm nay cháu đã đến đây, thấy cháu cũng không phải hoàn toàn là ghét bỏ nó. Bác muốn hỏi thử, cháu có khi nào muốn đón nhận gia đình bác không?

- ...

Không gian phòng khách cùng câu hỏi hóc búa trở nên hoàn toàn yên ắng. Suy nghĩ của Hùng Huỳnh như dây điện nhằng nhịt chạy quanh đầu. Cúi xuống rồi lại ngước lên. Đôi mắt một mí nhìn thẳng vào người đối diện dần trở nên to tròn. Hùng Huỳnh hít lấy một hơi thật lớn vào lồng ngực. Sau vài giây rối rít, cuối cùng não bộ cũng hiểu ra được vấn đề. Mắt vẫn nhìn người kia nhưng cơ thể Hùng Huỳnh theo phản xạ từ từ ngả người ra phía sau, ấn chặt lưng lên bề mặt của chiếc ghế đệm.

Cảm xúc trở nên lộn xộn trong lồng ngực. Hùng Huỳnh còn chưa biết phải trả lời ba Hải Đăng như thế nào, tiếng bước chân vội vã đã vang dội từ phía cầu thang. Người đằng xa di chuyển như một chú báo, nhanh như cắt đã lao về phía anh. Hùng Huỳnh vừa định mở miệng lên tiếng hỏi thì Hải Đăng đã tiến sát bên cạnh, trong chớp mắt nhấc bổng cả người anh mà nhấc lên khỏi sàn.

- Này, này...

Cánh tay nhỏ lập tức đập đập lên bờ vai rộng lớn. Nhưng gương mặt Hải Đăng quá hạnh phúc để có thể để ý điều gì khác ngoài niềm vui hiện tại. Hai mắt cười nhắm chặt cả vào nhau, một chiếc hôn kêu thật rõ rơi trên má anh khiến cả ba người còn lại trong phòng phải hết sức kinh ngạc. Hùng Huỳnh khó khăn một hồi cũng chạm được chân xuống sàn nhà. Ba Hải Đăng lên tiếng thắc mắc kì lạ.

- Đăng, chuyện này là sao đây?

- Thật ra bọn cháu...

Hùng Huỳnh vừa định cố tình giải thích trước cho hai vị phụ huynh thì Hải Đăng đã phấn khởi kéo anh vào vòng tay một cái rồi vô cùng sảng khoái.

- Như ba mẹ thấy đấy, giờ anh ấy là của con rồi.

Lời thông báo từ trên trời rơi xuống khiến người đàn ông trung niên phải đẩy gọng kính mà trông rõ. Nhìn Hải Đăng sung sướng ôm người yêu, ba cậu lại quay sang nhìn vợ. Cái gật đầu của bà ấy cuối cùng cũng làm ông mỉm cười.

Không khí trong nhà nhanh chóng lấy lại đúng tinh thần năm mới. Căn biệt thự chẳng mấy chốc lại rộn rã tiếng cười. Nhìn sang bạn trai bộ dạng đang vô cùng đắc ý, Hùng Huỳnh chỉ có thể cắn môi mà nhớ ra lời mẹ nhắc.

''Đây chính là đi ra mắt đấy đồ ngốc ạ!''

Nhìn cảnh mọi người vui vẻ quây quần bên nhau, cảm xúc của Hải Đăng như sóng vỗ dạt dào, không thể nào tập trung ăn nổi. Ngốc nghếch ngắm Hùng Huỳnh đang chơi đùa với cháu gái chưa đầy một tuổi của mình, cậu thậm chí không dám tin hạnh phúc ngay đây là sự thật. Những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười mãn nguyện, những tiếng trò chuyện ấm áp bao quanh Hải Đăng lúc này như muốn cậu phải tự đánh vào người mình xem có phải là đang mơ hay không.

Chàng thanh niên lặng người, mỉm cười như một kẻ ngốc. Mười năm trôi qua, mười năm đằng đẵng với biết bao nhiêu sự kiện. Những giây phút hạnh phúc, những ký ức đau khổ, những khoảnh khắc mãn nguyện cùng nỗi sợ hãi thương tâm, cuối cùng cũng đến được cái đích này. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng chợt nghĩ: Nếu ngày đó, cả hai cứ thế thổ lộ, thì có phải nhiều thứ đã tốt hơn không?

Nhưng rồi Hải Đăng lại lắc đầu bật cười chính mình. Sao cậu có thể suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Thời gian đi qua là thời gian không thể lấy lại. Mọi chuyện xảy ra có lẽ vì nó cần phải xảy ra thế thôi. Hải Đăng của những năm tháng thiếu niên đó đã có lúc không dám đối diện với tình cảm của mình. Mà có lẽ Hùng Huỳnh tại thời điểm ấy, cũng chưa chắc đã yêu cậu nhiều như ngày hôm nay.

Dưới gầm bàn, một bàn tay nhỏ bỗng khẽ khàng đặt lên tay cậu. Hải Đăng quay ra nhìn anh. Ánh mắt Hùng Huỳnh ghé sang trìu mến. Đôi mắt một mí hơi nheo lại, vừa quan tâm vừa lo lắng muốn hỏi "Có chuyện gì thế?", dường như đang rót đầy nước vào chiếc ly trong lòng cậu. Nụ cười trên miệng như hoa tươi nở ra rạng rỡ. Cậu giờ đây chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Những ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Hải Đăng biết rằng hạnh phúc đã đỗ lại ở đây rồi.



Trên con đường chúng ta đi
Trước nay mưa gió chưa từng ngăn nổi
Tình yêu muốn đến được hạnh phúc
Sợ gì nước mắt rơi...





hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro