phiên ngoại • trọn đời trọn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







[Meo Meo]: Còn mỗi hai hôm nữa là phải đi làm lại rồi nhỉ?

[Meo Meo]: Em muốn ở mãi trong vòng tay gia đình cơ ㅠ.ㅠ

[Sunshine]: Anh cũng vậy, đang nằm dài trên giường

[hieulam]: Còn em thì sắp ăn tối

[Nicko]: Sao không thấy thằng Hùng online nhỉ?

[Meo Meo]: LOL

[Meo Meo]: Giờ này làm sao người ta online được anh

[hieulam]: Chắc đang quấn lấy thằng Đăng rồi

[Sunshine]: Hoặc đang bàn tính đám cưới ngày nào

[Meo Meo]: =')))))))

[Nicko]: :v

[Dươngđeomic]: Hôm qua lúc bọn mình về chắc Hùng phải sốc lắm

[Meo Meo]: *like

[Sunshine]: Còn tưởng sắp chiến tranh thế giới lần thứ 3

[Sunshine]: Vừa về đến cửa đã thấy dì thằng Đăng với mẹ của Hùng như tính bàn tiệc cưới đến nơi rồi @@

[hieulam]: kkk

[hieulam]: Hai nhà được cái giống hệt chúng nó

[Meo Meo]: Đơn phương nhau

[hieulam]: hahahahhaa

[Nicko]: Mà phụ huynh hai nhà đều nghĩ thoáng thật nhỉ

[Nicko]: Cũng may cho tụi nhỏ

[Meo Meo]: Không thoáng cũng phải thoáng anh ơi

[Meo Meo]: Đã dính lấy nhau bao nhiêu năm rồi

[hieulam]: Gạo nấu thành cơm rồi còn đâu kkkk

geminihuynh đã online.

[geminihuynh]: Em đây

Meo Meo đã đổi tên geminihuynh thành geminido

[geminido]: Yah! NGUYỄN TRÍ SON!

geminido đã đổi tên thành geminihuynh

babyshark đã online.

babyshark đã đổi tên thành babydo

babydo đã đổi tên geminihuynh thành geminido

[geminido]: Đỗ Hải Đănggg

[Sunshine]: LOLLL

[geminido]: @Meo Meo ngừng ngay việc trêu em đi

[Meo Meo]: Đỗ Hoàng Hùng

[hieulam]: kkkk

[hieulam]: Mà hôm nay thằng Đăng vào nhóm đọc tin nhắn đấy hả?

[Meo Meo]: Đã một nghìn năm rồi...

[Meo Meo]: mới thấy dòng chữ ấy xuất hiện

[Sunshine]: "babydo đã online"

[Meo Meo]: Yeah

[Dươngđeomic]: @babydo có gì cần nhắn à?

[babydo]: vâng

[babydo]: @geminido em đến nơi rồi, ra mở cửa cho em

[Sunshine]: ==

[Meo Meo]: Ê giỡn mặt hả

[hieulam]: 😐

[geminido]: Em có thể nhấn chuông mà...

[geminido]: Được rồi đang ra đây

geminido đã offline.

[babydo]: ok thế thôi hết rồi

Meo Meo đã xóa babydo khỏi cuộc trò chuyện.

[Meo Meo]: Vậy đi

[Meo Meo]: Trả lại bầu không khí trong lành




•••




Mồng năm Tết, trời dần ngả tối. Đậu chiếc ô tô yên vị nằm trong sân, Hải Đăng liền cùng Hùng Huỳnh mang đồ từ cốp xe vào nhà.

– Trời, sao mang chi lắm thế?

Quang Anh ở trong bếp, tay giúp mẹ làm bữa tối, mắt nhìn theo Hải Đăng chật vật bê đống quà cao ngất ngưởng cất vào phòng. Đúng là giở chuyện quà cáp, bê đi rồi lại bê về. Hôm qua mới bảo Hùng Huỳnh biếu bên đó một túi, nay đã lại nhận về gấp mấy lần nhiều hơn.

– Lần sau mang ít thôi – Hùng Huỳnh cầm hộ cậu mấy thứ, liền nói nhỏ bên cạnh – Nhiều như này nhận ngại lắm.

– Có gì mà ngại? – Hải Đăng nhìn người yêu bật cười ngạc nhiên – Mẹ bắt phải mang sang đấy. Em chưa ngại khuân vác thì thôi. Còn mấy thứ nữa cơ nhưng bảo để lần sau hẵng mang qua kia kìa.

Khuôn mặt anh nghe cậu nói liền tỏ ra sợ hãi. Treo áo khoác và mũ của Hải Đăng lên mắc áo, Hùng Huỳnh quay qua hỏi mẹ.

– Ba vẫn chưa về à mẹ? Sắp năm giờ chiều rồi.

– Chưa – người đầu bếp lão luyện bận rộn rán những miếng chả Quang Anh vừa mới nặn vui vẻ trả lời – Nhưng ông ấy bảo sẽ dọn cửa hàng về trước bữa tối rồi. Nay có Đăng sang mà, làm sao mà về muộn được, con nhỉ?

– Dạ.

Vị khách mới đến nghe thế cũng gật đầu cười tít cả mắt. Hùng Huỳnh nhìn hai người diễn cảnh mẹ mẹ con con cũng phải nhịn cười mà quay đi chỗ khác. Thật là xấu hổ muốn chui luôn xuống đất cho xong.

Những tiếng trò chuyện, những câu cười đùa thi thoảng lại vang rộ khắp bàn ăn. Bữa tối trôi qua nhanh chóng trong bầu không khí thoải mái ngoài sự mong đợi. Bóng dáng Hải Đăng cặm cụi bổ dưa hấu dường như làm mẹ Hùng Huỳnh rất hài lòng. Không những thế, vừa ăn uống xong xuôi, ba anh lại kéo cậu ra ngoài sân với lý do hai bác cháu muốn nhâm nhi riêng chút nữa.

Biết người yêu từ bữa tối đã ngà ngà say, Hùng Huỳnh định lên tiếng can ngăn thì ông lại xua tay đuổi khéo.

– Ba chỉ rủ Đăng thôi, Hùng không có suất đâu, lên phòng trước đi con.

Nói rồi hai tay chắp sau lưng, ông thong dong bước ra ngoài.

Thấy nét mặt suy tư của anh trai, Quang Anh bên cạnh nhún vai thắc mắc.

– Anh lo cái gì? Đằng nào cũng không thể lái xe về được. Uống thêm với ba một chút rồi ngủ lại cũng có sao đâu.

Hùng Huỳnh cũng không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu không vui.

– Hôm nay em ấy sang đây cũng không phải để ăn tiệc.

Nghe đến đây Quang Anh dường như cũng hiểu ra ý của Hùng Huỳnh liền khẽ kêu lên.

– Aigoo, anh chẳng tin ba gì cả – cậu đẩy nhẹ anh một cái – Yên tâm đi, em tin ba sẽ xử lý người ta ra trò.

Nói rồi cậu đưa tay lên cổ xoẹt một cái ra hiệu rồi cũng nhanh chóng về phòng. Để lại Hùng Huỳnh đứng cùng cậu bạn trai dáng vẻ đã hơi chuyếnh choáng. Còn đang định nhắc cậu uống có chừng mực để còn nói chuyện với ba tử tế, một cái hôn nhẹ vụt qua như sao băng đã rơi xuống má anh. Vòng tay ấm áp quàng lấy cơ thể vào lòng, may mà không có ai ở đây.

Hùng Huỳnh nhìn khuôn mặt đẹp trai kề trước mắt, trông đầy vẻ thư giãn. Hai má vì có rượu mà thêm phần hồng hào. Hải Đăng cúi xuống chút nữa, cái hôn phảng phất mùi cồn xâm nhập bên trong khoang miệng anh. Trong lòng yêu thương dạt dào, Hùng Huỳnh không cách nào từ chối được.

Những cái hôn ướt át khiến Hùng Huỳnh mụ mị đầu óc. Khó khăn lắm Hải Đăng mới tách khỏi bờ môi gọi mời.

– Không sao đâu – cậu thì thầm trên môi anh – Lên phòng trước đợi em.

Nói rồi không để ba Hùng Huỳnh phải đợi lâu, Hải Đăng hôn anh cái nữa rồi ngoan ngoãn mang theo chiếc ly cùng chai rượu đã mở nhanh chóng bước ra ngoài. Để lại anh còn đứng đó vừa hạnh phúc lại vừa sốt ruột. Chỉ mong sao hai người ngoài kia có thể một lần nói gì đó nghiêm túc về chuyện tình cảm của mình.

Hùng Huỳnh cũng đâu đòi hỏi gì nhiều. Bây giờ cái gì cũng thông suốt rồi, anh chỉ còn mỗi một mong muốn. Là cho Hải Đăng cảm nhận được mối quan hệ từ lúc này không còn chỉ là của riêng hai đứa nữa. Giống như khi mẹ cậu gửi gắm con trai cho anh, Hùng Huỳnh muốn Hải Đăng hiểu rằng người nhà anh cũng đang nhìn nhận em ấy sâu sắc như vậy.

Nghĩ đến đây, hai má anh lại có chút phơn phớt đỏ. Thôi bỏ đi. Mấy người này một chút cũng chẳng thấy nghiêm túc. Ra mắt nhà người yêu cái gì? Có mà sang đây để tấu hài thì có. Hùng Huỳnh cũng không trông đợi gì nữa. Quay lưng bước đi, anh chỉ mong sao Hải Đăng còn tỉnh để tìm được phòng mình.



•••



Hai bác cháu xong xuôi khi đồng hồ cũng đã điểm gần nửa đêm. Hải Đăng loạng choạng bước vào trong. Phải đứng trước cửa phòng Hùng Huỳnh một lúc cậu mới nhớ ra anh còn đợi mình nên sẽ không khóa cửa. Ba Hùng Huỳnh tửu lượng quả thật quá tốt.

Để nguyên quần áo ngã vào Hùng Huỳnh trên giường, Hải Đăng bất lực than phiền.

– Gem ơi, đêm nay em định "yêu" anh nhưng ba anh làm em thực sự không còn chút sức lực nào nữa.

Nụ cười trên môi khẽ mở, anh giúp cậu cởi vài cúc áo sơ mi.

– Đồ ngốc to xác, bỏ anh ra mau, đi thay quần áo đi.

– Không! – Hải Đăng lập tức kêu lên – Em phải nói trước khi em ngủ mất.

Người bên cạnh trông bộ dạng ngốc nghếch của bạn trai không nhịn nổi liền cười khúc khích.

– Được rồi, nói đi xem nào.

Yên tâm Hùng Huỳnh đã chịu lắng nghe nghiêm túc, Hải Đăng liền gục đầu trên cổ anh, cố gắng dùng hết sức để truyền đạt.

– Thứ nhất là phải bảo Quang Anh tập gọi em bằng anh đi.

– Tại sao?

– Vì em là anh rể nó.

– ...

– Thứ hai là anh phải báo trước.

– Báo trước cái gì?

– Báo trước nếu nhà anh ai cũng uống được nhiều như ba, hôm gặp mặt cả gia đình chắc em không trụ nổi mất...

Nghe đến đây thì Hùng Huỳnh cũng không nhịn nổi mà phải bật cười. Biết ngay là hai bác cháu không nói được gì nghiêm túc, còn say tới mức lảm nhảm như thế này đây. Lật người Hải Đăng sang một bên, Hùng Huỳnh định ngồi dậy thay đồ cho người yêu thì Hải Đăng liền kéo anh trở lại. Cậu mơ màng bất mãn.

– Anh đi đâu? – vòng tay ôm lấy anh thật chặt – Chưa nói xong đã định đi đâu?

– Vậy thì nói mau lên đi còn đi ngủ nào – Hùng Huỳnh cố gắng kiên nhẫn.

– Nhiềuuu lắm, không thể nhớ hết.

– Thế nhớ được cái gì thì nói cái ấy.

– Em yêu anh.

Hải Đăng thầm thì. Hơi thở người kia như vừa nín lại. Giọng người đàn ông đã say đến quên cả trời đất cứ thế đều đều bên tai anh.

– Em yêu anh. Em yêu anh nhất. Yêu mỗi một mình anh thôi.

– Tự nhiên lại...

Hùng Huỳnh khẽ mỉm cười. Cánh tay ôm anh kéo anh gần thêm chút nữa. Hai mắt đã nhắm lại. Áp chặt anh vào lòng, Hải Đăng lại đều đều tiếp tục.

– Em sẽ luôn bên cạnh anh. Luôn yêu thương anh. Nghe lời anh. Luôn bảo vệ và che chở cho anh. Bằng hết khả năng của mình. Em hứa... hứa trọn đời trọn kiếp, mãi mãi nắm lấy tay anh.

– ...

– Hùng ơi, anh đã nghe rõ chưa?

– Rồi – hơi thở Hùng Huỳnh phả nhẹ lên ngực câu.

– Nghe thấy rồi thì đáp lại đi.

– Đáp lại như thế nào?

– Nói rằng "anh cũng yêu em"...

Đầu óc Hải Đăng mờ ảo, có lẽ đến sáng hôm sau cũng không nhớ bản thân bây giờ đang nói những gì. Nhưng ba Hùng Huỳnh đã rất sáng suốt. Lời nói khi say là lời nói thật lòng. Cậu bây giờ đang lôi hết lòng mình ra trước mặt anh ấy. Hải Đăng cũng chẳng cần gì cả. Chỉ muốn nghe ba tiếng "anh yêu em" từ người ấy mà thôi.

Hai bàn tay trượt trên ngực cậu, vươn lên cần cổ chắc nịch mà vịn vào. Mắt Hải Đăng vì cơn say mà đã nhắm chặt nhưng trên môi cậu vẫn cảm nhận rõ ràng cái mơn trớn của người kia.

– Khờ quá. Anh lúc nào cũng yêu em mà.

Nói rồi, đôi môi nở một nụ cười, dịu dàng ấn xuống. Cái hôn nồng nàn nhanh chóng như chiếc kéo nhỏ cắt nhẹ một cái, tâm trí Hải Đăng thành con diều đã bị buông dây, bay đến tận chân trời nào.

Bàn tay lớn theo nụ hôn mà mân mê phía sau anh. Chiếc áo ngủ mỏng nhẹ làm người ta dễ dàng cảm nhận lớp da thịt bên dưới ngọt ngào. Trượt thêm một chút nữa, bàn tay kia theo bản năng mà bị thu hút bởi bờ mông tròn trịa. Trong căn phòng tối đã tắt đèn, tiếng Hùng Huỳnh thầm thì vào tai cậu.

– Bảo là luôn nắm lấy tay anh cơ mà – nụ cười trong đêm khúc khích – Doo à, đấy không phải tay anh đâu.




Tối hôm đó...

Thong thả mà nghiêm nghị, người đàn ông đứng tuổi trước mặt Hải Đăng trầm ngâm bên chén rượu.

– Họ tên đầy đủ của thằng bé?

– Huỳnh Hoàng Hùng.

– Ngày sinh?

– Năm tháng sáu một chín chín chín.

– Chiều cao?

– Một mét bảy lăm phẩy ba, à không, phẩy bốn.

– Cân nặng hiện tại?

– Bây giờ thì không biết nhưng tháng trước anh ấy nặng 65 kg.

Không khí bên ngoài lành lạnh. Trong ánh sáng dịu dàng của bóng đèn nhỏ ngoài sân, Hải Đăng cúi đầu lễ phép giơ hai tay nhận lấy chén rượu từ vị chủ nhà. Dưới những ngọn gió xuân mát mẻ và vô vàn những ngụm rượu đang râm ran nóng trong bụng, chưa khi nào Hải Đăng cảm thấy buồn ngủ như bây giờ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng và hai mắt gần như chỉ mở đủ để nhìn thấy người đối diện. Ba Hùng Huỳnh thật quá lợi hại. Bắt cậu làm bài kiểm tra đúng lúc này. Nếu không phải Hải Đăng gần như đã ăn cả Hùng Huỳnh vào bụng, trả lời không cẩn thận chắc ông ấy định cấm cửa cậu luôn cũng nên.

Cả hai đều đã hơi lâng lâng nhưng những câu hỏi về Hùng Huỳnh vẫn tiếp tục được trả lời.

– Món ăn yêu thích?

– Cơm nhà. Với bún mắm, bún riêu, bún mọc...

– Còn những món không thích ăn?

– Đồ cay, rau chân vịt... ừm, cả đồ ngọt nữa.

Hải Đăng đã sắp đến ngưỡng phải bò về nhà nhưng ba Hùng Huỳnh không hề định nhẹ tay với con rể tương lai. Ông cứ thong dong, một ly rồi lại thêm một ly trong im lặng. Đợi đến khi chàng trai trẻ tưởng mình không ngồi vững nổi nữa thì đột nhiên ông lên tiếng hỏi âm trầm.

– Đăng, con bắt đầu thích Hùng từ khi nào?

Hmm... Ánh nhìn chàng trai trước mắt bỗng trở nên mơ màng. Đặt ly rượu xuống bàn, Hải Đăng khẽ nấc lên, vừa trả lời vừa ngẫm nghĩ.

– Từ... hình như là lớp 11... hay là lớp 12? Con cũng không nhớ nữa. Chỉ biết là lúc nào cũng thích. Lúc nào nhìn thấy anh ấy, chỗ này cũng đều rung rinh.

Ngón tay cậu thật thà huơ huơ nơi ngực trái. Người đàn ông từng trải nghe vậy cũng gật gù.

– Vậy tại sao con thích nó?

Nghe đấy đây, chàng thanh niên liền không khách khí mà bật cười. Hỏi tại sao yêu anh ấy ngang bằng đánh đố cậu luôn đi. Hải Đăng mà biết thì chắc cậu cũng không yêu Hùng Huỳnh nhiều đến như này.

– Con cũng không biết luôn... – cậu lảo đảo gật gù – Ba hiểu cảm giác đấy đúng không? Xa thì rất nhớ, mà ở bên cạnh thì lại càng nhớ hơn. Cười thì đáng yêu mà khóc cũng rất đẹp. Người mà chỉ cần đứng trước mặt là mình đã muốn chiều chuộng, cho vào trong lòng

Mắt Hải Đăng nhìn chăm chăm vào ly rượu, biểu cảm trở nên khó hiểu.

– Người mang cho mình cảm giác tin tưởng, nhưng bên cạnh bao nhiêu lâu cũng không cảm thấy nhàm chán. Vừa thấu hiểu mình nhưng từ lúc nào cũng là động lực để mình trở nên tốt hơn – ánh mắt mơ màng bỗng ngước nhìn lên lạ lẫm – Con cũng không hiểu nữa... Tại sao lại như vậy nhỉ?

Nhìn bộ dạng Hải Đăng nói như người mê sảng, ba Hùng Huỳnh chỉ lắc đầu mỉm cười. Ánh mắt ông đặt nơi chàng rể tương lai cuối cùng cũng đã hài lòng. Trong không khí đầu năm vui vẻ, những ly rượu cứ thế ra vào theo từng câu chuyện của Hùng Huỳnh hồi nhỏ. Trước khi Hải Đăng thực sự không trụ vững nổi nữa, giọng ba anh liền vang lên đều đều.

– Hùng nhà bác một khi đã yêu, ai cũng không cản được. Nếu nó đã muốn bên con, gia đình cũng sẽ ưng thuận tác thành.

Cái đầu đen tròn xoe theo lời ông mà gật gật. Dưới ánh trăng sáng, người đàn ông với mái tóc đã nhiều sợi bạc, từng chút chân thành.

– Vậy nên ba chỉ còn một lời cuối thôi... Đăng à...

– Vâng.

– Hùng là nửa đời của ba. Từ nay giao cho con, mong con đừng phụ nó.

Những cảm xúc dồn nén như đã được gói gọn ở trong này. Hải Đăng ngẩng đầu lên nhìn ba Hùng Huỳnh đang trầm ngâm uống nốt ly rượu cuối. Cậu nhìn gương mặt nhiều nếp nhăn của ông rồi lại nhìn ly rượu trong tay mình. Cuối cùng, Hải Đăng cũng từ tốn đáp lại, từng lời một chân thành.

– Xin ba hãy tin ở con. Con đương nhiên sẽ trân trọng anh ấy – nở một nụ cười, thật lòng thật dạ – Bởi vì Hùng là cả đời của con mà.

Nói rồi cả hai người đàn ông cùng nhau ngồi yên trong im lặng. Trong màn đêm mát lạnh yên tĩnh, hơi thở năm mới đang từng chút bắt đầu.





chính thức hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro