• Anh ghen đó !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tui hông có quen mấy người! Đừng có nói chuyện với tuiii !"

Vừa sáng sớm trong một tiệm bánh chứa nhiều sự đáng yêu nọ đã trở nên huyên náo hơn bao giờ hết.

Song Luân đang dở việc làm bánh trong bếp nghe tiếng động không nhỏ vang vọng ngoài quầy thu ngân thì thắc mắc.

-" Ê, tụi nó làm gì sáng giờ á ta? "

Minh Hiếu: " Chắc lại giận dỗi gì nhau thôi, 10 phút nữa lại anh em ngọt xớt á mà"

-" Anh ơi, em sai rồi anh đừng giận em nữa anh ơi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) "

    Một người phụng phịu giận dỗi thì tất nhiên có thêm một cục keo dính cứng ngắc ở đằng sau dỗ rồi

Toàn thể nhân viên có mặt ở tiệm giờ đây rất không muốn nói. Ừ thì yêu nhau cũng được 3 tuần, ngọt ngào giận dỗi giữa hai người ai cũng chứng kiến được hết rồi. Ban đầu thì hơi lạ lẫm nhưng giờ thì quá quen rồi... Nhưng tình hình hiện nay là quá lạ

*Rầm...

-"(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)"- Đăng ấm ức quá...

Anh đã khước từ lời yêu cầu chở anh đi đến phòng dạy nhảy của nó để chọn tự bắt xe đi một mình. Trước khi đi còn đóng cửa tiệm mạnh một cái làm nó giật thót cả tim

Haizzzz...

-" Đây là cái thở dài thứ 11 trong ngày của mày rồi Đăng à "- Anh Tuấn Tài nói. Gì mà hôm nay chán đời thế không biết

Quang Anh: " Sao hôm nay giận lâu thế ? "

-"... "

Chuyện là tối hôm qua á

Dạo này Đăng bận ơi là bận á, đến cả thời gian đi chơi cùng anh yêu của mình cũng là trở ngại lớn ơi là lớn. Đã vậy anh cũng ít đến tiệm bánh hơn vì công việc dịch sách và cả giáo viên dạy nhảy làm anh cũng quay cuồng với công việc không kém gì nó. Thế nên có hôm cả hai còn không gặp mặt nhau được, hễ người này bận là người kia rảnh rỗi và ngược lại. Tối qua vì đã không chịu nỗi sự nhớ anh, nguyên một ngày ở trường nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh. Thế là tối hôm đó kiềm lòng không đặng nó đem tất cả tài liệu và laptop sang nhà người đẹp của nó làm luận án

Anh và nó cùng nhau làm bữa tối. Tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng được ngồi với nhau và cùng trò chuyện thế này. Cảm giác như hôm nay cơm lành canh ngọt đến lạ thường.

Nhóm bạn của Hùng đã ai về nhà nấy cả rồi. Tạm thời nhà của anh trở thành nơi riêng tư cho cặp đôi rồi

Chuyện sẽ không có gì nếu như...

-" Anh ơi, điện thoại em đâu rồi ? "

-" Anh hông biết nha"

-" Vậy anh gọi điện thử cho em để em nghe tiếng chuông đi "

Nhạc chuông điện thoại quen thuộc của Đăng reo lên. Hùng nhặt được điện thoại của nó ở đằng sau gối kê sofa

-" Điện thoại của em ở đây nè "- Anh vui vẻ vì đã giúp được nó tìm điện thoại. Nhưng khi nhìn vào màn hình hiển thị nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt

-" Cảm ơn anh bé nhá "

Nó cầm điện thoại từ tay Hùng rồi chồm người muốn hôn lên má anh nhưng bị anh né đi

-" Em không đổi tên anh trong điện thoại em à?"

Nó bỗng căng thẳng và lúng túng, cũng cảm thấy kỳ lạ vì anh tránh đi sự thân mật của nó

" Dạ???"

-" Thôi bỏ đi ..."

Anh mặc kệ nó đứng như trời trồng ở phòng khách mà bỏ lên phòng ngủ

Ừ, anh giận nó đó. Đã yêu nhau được gần tháng trời mà nó không đổi tên anh trong nhật ký liên lạc của nó

Để hẵn TÊN CÚNG CƠM của Hùng đó =)))

Suốt cả đêm đó nó để ý thấy tâm trạng anh trở nên sa sút hẵn, không còn làm nũng hay phản ứng với những trò con bò mà nó hay làm để chọc anh cười. Anh vẫn ngồi im trên giường đọc sách mà không nói năng với nó câu nào. Thậm chí khi mà nó ôm anh ngủ vào buổi tối cũng bị anh từ chối

Hình như nó thấy anh còn khóc nữa...

3 giờ sáng anh choàng tỉnh khỏi vòng tay của nó, tự mang gối của mình ra ngoài phòng khách ngủ. Thiếu hơi của người yêu, nó cũng sớm nhận ra rồi chạy khắp nhà trong đêm tìm anh. Thấy xinh đẹp nằm trên sofa ngủ nó không nỡ mà mang chăn ra đắp cho anh rồi ngồi tựa vào sofa để ở cạnh anh cuối cùng ngủ quên từ khi nào

Thế quái nào mà gần sáng thức dậy nó thấy mình vẫn ngồi tựa vào sofa ngủ còn anh thì đã đi làm từ bao giờ, anh chỉ để lại cho nó cái chìa khóa nhà trên bàn như để nhắc nó khi nào đi thì phải khoá cửa
_________

Tạm thời một người hoàn toàn mù mờ trong chuyện tình cảm và đoán tâm lý đối phương như nó vẫn chưa nhận ra được mình đã sai chỗ nào...

Nhưng Đăng vẫn còn nhận thức được một khi nước mắt của người đẹp rơi thì không thể nào nói nữa vì mình chắc chắn là người sai.

Tuấn Huy phát biểu: " Tao thấy là mày nên xứng đáng bị anh Hùng giận tiếp "

Thành An: " Tao cũng nghĩ y vậy. Hèn chi bị bồ cũ cắm sừng "

-" Ê =)))) " - Hải Đăng rất không hài lòng với câu nói của bạn

Thôi để anh lớn Song Luân khai thông mạch máu não của nó đã

Song Luân: " Mà ý là hai đứa bây yêu nhau gần tháng trời rồi. Mày có thấy một đứa không lưu biệt danh của bồ trong điện thoại là rất rất có vấn đề không "
-" Ít ra phải Em iu, cục cưng, em bé... Còn mày lưu y nguyên tên cúng cơm của nó =))) " - Thấy Anh lớn tinh tế chưa, thế mà không có người yêu đấy

Tuấn Tài: " Phải tao là tao chia tay mẹ rồi. Đã yêu đứa nhỏ tuổi hơn mình mà còn phải dạy nó. Nó là bồ mày chớ hông phải mẹ mày "

Nó ngay từ lúc nghe hai từ " chia tay " từ miệng người khác ám chỉ về mối quan hệ của nó và anh thì hoảng lắm. Có khi nào vì vụ này mà anh chia tay với nó luôn không?

Không được, phải tự tìm anh nhận lỗi rồi dỗ anh thôi !

Trời cũng đã chuyển tối. Trăng cũng lên nhưng nó vẫn đứng đợi anh ở trước phòng tập. Từ khi tan ca tiệm bánh thì nó đã vội chạy qua đây để đợi anh rồi... Nãy giờ dù đã đợi vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ và không thấy bóng dáng anh đâu nhưng nó vẫn không nản chí tí nào.

Cuối cùng thì anh cũng ra rồi ♪⁠~⁠(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Nó đứng dang tay về phía anh, mong chờ anh sẽ nhào vào lòng nó, anh cũng chạy đến chỗ nó mà tươi cười... Nhưng đời đâu như là mơ, nó cũng không ngờ rằng phía sau của mình là sự hiện diện của " ba và má " của anh

-" Cục cưng ơi tan lớp rồi hả, đợi cục cưng nãy giờ luôn á~ "

   Má Trung từ khi nào đã phi xe hơi cùng ba Ngân đến rước xinh đẹp của nó đi

Đợi nãy giờ đâu... Mới thắng xe cái éc đây...

Nó ngậm ngùi nhìn anh lên xe cùng bạn rồi rời đi. Hoá ra đến sớm cũng không hẵn là tốt... Đúng thời điểm mới là tốt...

Rồi thôi xong. Cục cưng của mình thành cục cưng của "người ta" rồi còn lên xe với "người ta" ... Đành lủi về chờ cơ hội thôi (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Không biết vì đâu mà Đăng đã dò la thành công nơi ăn uống anh và bạn thân tụ tập. Nó quyết định về nhà đổi từ mô tô qua một chiếc xe hơi rồi ghé cửa hàng tiện lợi gần đó chờ thời, sẵn đem tài liệu ra làm luận án. Nó lại một lần nữa bị nhân viên của cửa hàng "đuổi khéo" đi vì lý do xe nó đậu trước quán quá mắc tiền... Khách hàng ghé cửa hàng tiện lợi đã phàn nàn rằng vì sợ quẹc trúng xe của nó mà phải bán nhà để đền...

Thôi thì suy nghĩ chung cho lợi ích của cộng đồng, nó lái xe vòng quanh khu này mấy vòng chỉ để chờ anh ra về tại quán ăn.

Tiếng của ba Ngân vang lên trên điện thoại của nó. Nó lập tức trở về trạng thái tỉnh táo

-" Alo, Đăng phải không ?qua rước Hùng về giúp nhé, nó say quá rồi. Để gửi địa chỉ cho nhé"

-" Dạ em đây, không cần gửi đâu em đến ngay bây giờ nè "- Nó đang ở gần quán vội phóng xe qua

-" Thằng này nó sao á ta ơi..." - Ba Ngân thắc mắc

Anh đang ngồi gục lên gục xuống trên bàn do men say đánh gục. Đã thế mà miệng cứ bảo má Trung là phải tiếp tục rót rượu và uống với mình.

Nó đã đến quán ăn và ngồi cạnh bên dỗ ngọt anh

-" Anh ơi, em đến rồi mình về thôi "

Hoàng Hùng: " Ai á ... Hổng có biết! Đi đâu dạ ? "

Má Trung bất lực phụ Đăng dìu anh ra xe. Sau khi anh đã nằm rạp ở ghế sau thì Quang Trung có vài điều muốn nói

-" Ê mà hai đứa bây có hiểu lầm gì phải không? "- Má Trung khoanh tay nhìn Hùng nằm trong xe rồi tra hỏi nó

-" Dạ, đúng là em với anh ấy có chút tranh cãi nhỏ. Anh Hùng là đang giận em"

-" Anh nói nhé. Hùng là người rất hay suy nghĩ nhiều và cả dễ tủi thân. Là người yêu thì cố mà nói chuyện với nó nhiều nhé, không nó cô đơn đó "

Má Trung không nói thẳng việc anh và nó có chuyện gì dù rằng có lẽ đã biết được hết câu chuyện rồi. Đăng nghe vậy thì chỉ biết dạ vâng rồi cảm ơn Trung sau đó đưa anh về.

Xe phải ngừng giữa đường bởi anh ở sau xe liên tục quấy khóc. Vốn dĩ nó muốn đợi khi anh tỉnh táo mới nói chuyện rõ ràng nhưng tình thế như này là không được rồi. Tập xe vào lề đường, nó mở cửa sau xe rồi ngồi bên cạnh muốn nói chuyện với anh

Nó nâng khuôn mặt xinh đẹp bị hơi rượu hun đến đỏ ửng, người này đang cuộn tròn người rồi gục mặt xuống đầu gối khóc đến hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

-" Anh ơi, em là Đăng đây "

Em sai rồi... Anh đánh em để em khóc đi. Anh đừng khóc được không...

-" Anh biết là em mà... "

Nó đỡ anh ngồi lên đùi mình rồi ôm anh an ủi

-" Ngoannn em thương anhhh "

Sau khi anh bình tĩnh, nó ôm mặt người trong lòng lên để anh đối diện với ánh mắt của mình

" Anh kể em nghe được không? Sao anh khóc tủi thân đến thế ?"

-" Em nói dối "
-" Em đâu có thương anh đâu..." - Anh nói xong câu đó liền khóc dữ dội hơn

-" Anh bình tĩnh nhé? Bây giờ em sẽ im lặng rồi anh kể em nghe nhé "

   Nó rút khăn giấy lau nước mắt cho anh. Không biết van nước ở trong anh mở chỗ nào rồi mà khóc đến nhường này...

-" Em không nhắn tin cho anh, cũng không còn gọi điện cho anh "

-" Em xin lỗi anh "- Người ta nói muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Nó không thể đổ lỗi cho việc vì nó bận lăn lộn ở trường để làm luận án mà không có thời gian quan tâm anh. Một ngày có tận 24 giờ mà. Lần này là nó vô tâm mà không quan tâm tới anh

-" Em đi với người con gái khác... Anh thấy em ... Ở trong quán cafe... Cô ta còn nắm tay em ... "- Anh lại nấc lên từng đợt khó khăn mà nói ra câu này.

   Hôm đó anh đi mua cà phê ở tiệm bánh nọ. Anh thấy nó ngồi cùng một người con gái lạ mặt, người kia lại còn nắm tay nó mà nó lại không có chút phản ứng nào để rút tay lại. Anh tủi thân lắm chứ, hôm đó còn về nhà vùi trong chăn mà khóc sưng cả mắt đây nè...

-" Cái này ngày mai em có thể giải thích với anh không?" - Vốn dĩ Đăng sợ anh không đủ tỉnh táo nên bây giờ nó nói thì sợ anh quên, với anh có vẻ chuyện này rất quan trọng.

-" ... Rõ ràng mày muốn có thêm thời gian suy nghĩ lý do hợp lý... nên không muốn giải thích với tao..."

   Anh nói xong lại tiếp tục khóc. Tự nhiên anh đổi cách xưng hô bất chợt, giọng điệu cũng gắt hơn. Giọng thì nấc lên run run. Má thì đỏ ửng... Anh đang giận lắm lắm rồi

Nó xoa xoa lưng của anh trấn an. Rồi giải thích

-" Em xin lỗi anh. Cô ấy là giảng viên của em, gần đây em làm luận án. Xin lỗi anh, là do em không đề phòng nên để cô ấy chạm tay em. Sẽ không có lần sau nữa, em hứa đấy "- Đăng ôm anh vào lòng

-" Em không đặt biệt danh cho anh trong điện thoại của em... "- Cách xưng hô lại quay về như cũ rồi.

Anh lấy điện thoại của mình ra. Vì say nên tầm mắt có chút mù mờ nên nhìn mọi vật khó khăn quá ... ghé sát đầu vào điện thoại, chọt chọt bấm bấm một hồi Hùng đưa ra trước mặt cho nó xem. Anh đặt cho nó biệt danh là " dopamine 🦈❤️"

-" Nè, tui đã đổi cho mí người từ lâu lắm rồi. Với tui mí người là hormone hạnh phúc, còn với mí người tui có là gì đâu ..."- Anh lại tủi thân rồi để điện thoại vào trong ngực rồi gục vào vai nó

Ngay từ lúc thấy biệt danh mà anh đặt cho mình thì cảm động lắm. Vậy là với anh nó là "dopamine" của anh đó sao ?!

Làm sao giờ tim của "dopamine" đang đập nhanh quá...

Nó vội tìm điện thoại của mình rồi đưa cho anh xem. Với anh nó là " dopamine" và trong điện thoại của nó nó đã lưu tên anh thành " my destiny ✧⁠*⁠。 "

-" Em vừa mới đổi lúc chiều thôi. Em xin lỗi anh, do em không tinh tế và lãng mạn đến thế nên làm anh buồn. Sau này em sẽ suy nghĩ đến cảm xúc của anh nhiều hơn"

    Nó lại ôm anh và thủ thỉ. Người trong lòng không biết có nghe thấy lời của nó không nhỉ ? Khi nó quay sang thì thấy anh đang gục trên vai của nó mà ngủ rồi.

Không biết sáng mai dậy có còn nhớ gì đến chuyện tối nay không nữa... Nó cười cười, sau đó ôm anh lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho anh rồi mang anh về nhà.

Nhưng mà nếu anh quên những gì nó nói hôm nay thì cũng chẳng sao cả

Nó đủ kiên nhẫn để giải thích thêm nhiều lần nữa với người nó yêu mà ╰⁠(⁠*⁠'⁠︶⁠'⁠*⁠)⁠╯~⁠♡
_____________

Anh tỉnh dậy vào buổi sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên. Anh thấy bản thân đã nằm trong vòng tay nó rồi. Tối qua anh ngủ ngon lắm luôn

Nó nằm trên giường chống tay nhìn anh

-" Tối qua em đã đưa anh về nhà rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện, anh có nhớ không? "

-" Anh nhớ chứ... " - Anh thẹn thùng nói

- " Ừ, những chuyện này thì anh nhớ giỏi lắm ಠ⁠_⁠ಠ " - Ý của nó là chuyện ghen tuông thì nhớ không xót chi tiết nào mà mấy đợt trước lại nhờ nó kể lại cơ

Nó cảm thấy hơi tức trong lòng nên quyết định trả đũa anh bằng cách đè người đẹp ra hôn tới tấp

-" Áaaaaa... Đăng ơi tha anhhh"

-" Nhẫn trên tay chúng ta vẫn còn mà anh dám nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh à "- Nó vẫn không ngừng việc hôn anh

-" Xin lỗi ạ. Đại ka tha cho emmmm ୧⁠(⁠ ⁠˵⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠˵⁠ ⁠) "- Anh áp môi mình lên má nó hôn hôn,tay choàng qua cổ Đăng kéo sát lại gần bên mình rồi nũng nịu

Sao giờ anh ngoan thế? Hôm qua có người còn xưng hô mày tao cơ!

Thôi, tốt nhất là không kể cái này... Nếu không là anh lại sửa... Nó thích anh được tự nhiên khi ở bên mình hơn

____________________

Ghi chú của Đỗ Hải Đăng :

Em bé nhà mình (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。
#1: Anh là người over thinking nặng ơi là nặng
#2: Khi tức giận sẽ ngay lập tức xưng hô không ngoan
#3: Dù không ngoan nhưng anh ấy đáng yêu lắm

....

_______

Hôm nay có chút đáng yêu của đôi gà bông này thôi nha mấy bà 🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro