• Người yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian khi hội đồng quản trị vừa mới về đến nhà của Hùng... Mọi người vừa về nước nên đã thống nhất với nhau là ngủ hết ở nhà của Hùng. Dù gì cũng thân nhau cả rồi, không có gì phải ngại cả. Phong Hào và Anh Duy cũng nhập bọn mà đi theo

Trung đẩy cửa bước vào mà không cần đến chìa khoá

Quang Trung: " Cửa nẻo gì đâu mà không khoá gì cả "

Ngọc Dương xách vali của mọi người vào. Rõ ràng đèn trong nhà vẫn còn sáng mà người thì chẳng thấy đâu

Ngọc Dương: " Tụi nó đâu mất tiêu rồi ?"

Họ cùng đi lên phòng tìm anh. Đèn ở nhà cũng được bật lên hết rồi, thế quái nào lại không thấy bóng người ở nhà

Đứng trước cửa phòng của Hùng nhưng Pháp Kiều vẫn chưa dám tự tiện mở cửa bước vào

Pháp Kiều: " Mở cửa ra thấy hai nó đang mukbang nhau chắc tao chết =)))

Quang Trung là người tin tưởng bé yêu của mình từ đầu tới cuối. Thì là nó mất giá thiệt nhưng nó đâu dễ dãi đến thế đâ

Quang Trung: " Mày khùng quá mày ơi. Để tao mở cho"

Cả đám mở cửa đi vào, hình ảnh đầu tiên mà họ thấy là Hùng đang nằm dưới đất ôm mặt

Cái gì thế này. Bị gì dạ bé ???

Đỡ anh Hùng ngồi dậy từ sàn nhà. Anh vẫn một mực ôm mặt không để ai thấy khuôn mặt của mình. Cả đám túm lại hỏi dò

Ngọc Dương: " Trời ơi cái gì vậy bé ? "

Thái Ngân: " Thằng Đăng đưa con về rồi nó đâu rồi ?"

Anh Duy: " Em ổn không Hùng ơi "

Hùng lắc đầu

Đức Phúc: " Có chuyện gì vừa xảy ra thế ? "

Tầm mấy phút sau mới nghe thấy tiếng Hùng cất lên

-" Cúp điện... Tủ sách... Đèn ... Hôn rồi "

Cái Đm =))) Chuyện cần tra hỏi đến rồi. Họ nhanh chóng chia nhau đi tắm, mặc đồ ngủ. Trải tấm nệm dày dưới sàn nhà lôi thêm gối và mền ra rồi lôi Hùng ngồi giữa mọi người

Quang Trung ra lệnh: " Kể lại chi tiết đi con "

Anh kể lại tường tận chi tiết chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy. Sau đó ai nấy đều đút kết được ra một suy nghĩ trong đầu

Là lỡ ngã vào nhau. Hôn trên tinh thần tự nguyện không ép buộc hay cưỡng bức. Thằng kia chịu không nổi nên xin lỗi anh rồi đi về...

Thì thôi biết sao giờ. Bây giờ ban hội đồng của anh chia ra làm hai phe. Một phe thì chúc phúc đẩy thuyền bao gồm Anh Duy, Phong Hào, Pháp Kiều, Ngọc Dương, Đức Duy, Anh Quân và Đức Phúc. Phe còn lại thì có ba Ngân và má Trung

Phe kia thì cho rằng dựa trên cơ sở và hành động của Đăng từ khi biết đến Hùng thì chắc chắn nó đã có ý định muốn nghiêm túc với Hùng rồi

Phe kia thì vẫn chưa hài lòng giao bé yêu của mình cho Đăng. Muốn xem thêm bản lĩnh của thằng nhóc kia đến đâu

Phong Hào: " Hai đứa nó đã thích nhau rồi thì trời cũng không ngăn nổi tình yêu của hai đứa đâu "

Đức Duy: " Thằng Đăng cũng có vẻ muốn nghiêm túc với anh Hùng mà. Nhìn hành động của nó ai cũng nhận ra được mà "

Pháp Kiều: " Mà bây giờ quan trọng là bé nó suy nghĩ sao về thằng Đăng thôi. Bé có thích thằng Đăng không? Trả lời nhanh , có hoặc không thôi "

Hoàng Hùng: " Có ạ "

Anh trả lời. Đôi má anh ửng hồng lên vì ngại ngùng

Ngọc Dương ôm lấy Hùng rồi xoa đầu em: " Úiiiii, nhìn mặt thôi là đủ hiểu rồi mà "

Anh Quân nói: " Thế thôi, thích nhau là đủ rồi "

Thì cứ thử xem sao đã. Đâu nói trước được chuyện tương lai đâu

Đức Phúc: " Chạy trời không khỏi nắng đâu em bé ơi. Cứ đối diện với cảm xúc của mình thôi là được rồi. "

Quang Trung làm sao cãi lại được bao nhiêu đó cái miệng: " Thôi được rồi, để xem đã. Hôm nay nó ăn đậu hũ của bé nhà mình rồi thì xem khi nào nó ngỏ lời muốn làm người yêu của Hùng "

Thái Ngân: " Thôi đi ngủ đi, khuya lắm rồi"

Hùng đã bình tĩnh hơn nên lấy theo bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Dù sao cũng mới ra ngoài về nên tắm trước khi ngủ cho thoải mái vậy

"Vậy mọi người ngủ trước nhé. Em đi tắm sơ đã "

Má Trung dặn dò: " Khuya rồi, tắm lẹ rồi ra nghe chưa "

-" Dạaaa, bình thường em đi dạy nhảy về cũng giờ này tắm mà nên hông sao đâu "

Má Trung: " Mày bỏ liền nha, tắm đêm có ngày đột quỵ rồi ai cứu được bây"

-" Sau này không thế nữa mà~ "

Anh bước vào nhà tắm rồi đứng nhìn vào cái gương đang phản chiếu bản thân mình trong đó. Ngón tay vô thức lướt lên môi mình rồi nhớ lại nụ hôn lúc nãy... Nó vừa mới hôn môi anh đó !

Môi của Đăng mềm ghê...
___________

Mọi người đều ngủ trong phòng của Hùng, lót thảm lông rồi một lớp đệm dày êm ái sau đó nằm chen cùng nhau như thế. Dễ nói chuyện mà còn vui nữa. Họ cùng kể chuyện thường ngày rồi lại đến tiết mục kể chuyện ma. Dù nguyên đám ai cũng sợ nhưng vẫn háo hức túm lại nghe Quang Trung kể chuyện

-"... Sau vụ việc vừa rồi. Nó nghi ngờ có việc gì không đúng rồi, nhưng nó vẫn trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là chuyện trùng hợp thôi nên vẫn bước tiếp vô cái căn hầm đó. Cho đến lúc điện thoại sáng lên thông báo... "

Đêm khuya tĩnh lặng thế mà lại có tiếng tin nhắn báo ngay giây phút này

-" Bây biết trong đó nó ghi gì không? Mày mà bước thêm một bước nữa là cái mạng mày không còn nữa... "

Ting ting ting... Tiếng tin nhắn từ điện thoại ai đó cũng đúng lúc kêu lên. Cả đám ré lên vì sợ hãi mà ôm lấy nhau

Tiếng của Pháp Kiều vang lên: " Aaaaaaaaaa... Đừng có kể nữa được không anh Trung ơi!!! "

Hùng dù đang ôm Đức Duy trong sợ hãi nhưng vẫn cố tình hé mắt nhìn qua màn hình điện thoại của mình

-" Em xin lỗi nhé. Em quên để chế độ im lặng "

    Câu nói đó ngay lập tức làm dập tắt sự sợ hãi của mọi người thay vào đó họ lại chú ý vào màn hình điện thoại của Hùng. Giờ này mà ai còn nhắn tin chứ

@Hidadoo ---> @Gemini Hùng Huỳnh

@Hidadoo
Hôm nay thật xin lỗi anh
Ngày mai là chủ nhật
Anh đi cùng em đến một nơi nhé

Nhờ dòng tin nhắn của nó mà anh lại nhớ đến nụ hôn ban nãy. Ngay lập tức anh cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên.

Anh Duy đang chờ xem trò hay: " Sao thấy tin nhắn mà không trả lời thế. Trả lời bạn đi kìa bé ơi "

Hùng cứ nhắn rồi loại xoá, liên tục nhiều phút trôi qua. Giờ không rep thì kỳ lắm vì anh đã xem rồi mà

-" Trả lời sao đâyyyy"

@Hidadoo
Ngày mai anh trả lời em nhé
Nếu anh đồng ý em sẽ qua rước anh
Anh ngủ ngon nhé

Thái Ngân: " Hời ơi thằng này nó không kiên nhẫn gì hết ta ơi. Vậy thì sao làm nên chuyện "

-" Thôi, mai trả lời cũng được chắc nó muốn em đi ngủ thật đấy, khuya lắm rồi" - Đức Phúc vỗ vai Hùng nhắc anh đi ngủ

Ngọc Dương chợt nhớ đến mặt nạ ngủ mình mang từ nước ngoài để dùng.

Ngọc Dương: " Vậy là mai đi hẹn hò đúng hông. Anh có cái này hay cho em nè "
-" Tác dụng tốt lắm nhé. Có đủ cho mọi người luôn nè"

Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính bây giờ ngủ thật ngon cái đã.

Sáng sớm anh đã nhắn tin đồng ý với nó về buổi hẹn ngày hôm nay và 2 tiếng sau nó sẽ đến nhà rước anh

Hùng đã bị doạ một phen vào buổi sáng khi nhìn mình ở trong gương nhà tắm. Da mặt thì nhờ mặt nạ mà anh Dương đưa hôm qua thì trở nên đẹp thật nhưng cái đáng chú ý ở đây là môi anh hơi sưng rồi (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠).

Tại Đăng hết tất cả là tại Đăng hết...

Đức Phúc kiểm tra tình trạng của Hùng rồi nói. Hùng nhớ mọi ngày nó dịu dàng nhẹ nhàng với anh lắm mà sao động đến chuyện này sao mà tàn nhẫn thế

Đức Phúc: " Èo ôi, thằng nhóc đó thô bạo ghê "

Quang Trung: " Hai đứa nó mà yêu nhau thật chắc thằng Hùng phải khóc mỗi ngày luôn "

Hùng thắc mắc" Ủa sao dạ má Trung??? "

Quang Trung: " Con nít con néo, hỏi cái gì"- Sau này vì sao khóc thì tự biết

Sáng nay biết mình đi hẹn hò thì Anh Duy, Pháp Kiều và Ngọc Dương đã giúp anh phối đồ rồi làm tóc từ sáng sớm. Còn Trung và Thái Ngân đã xuống bếp chia nhau làm bữa sáng cho mọi người

Anh Duy và Pháp Kiều cảm thán trước thành quả sáng sớm của mình

Anh Duy: " Ok , quá là đẹp trai rồiiii"

Anh Mi Seo đẩy anh ra ngoài và chụp cho anh rất nhiều hình đẹp

-" Đi ra ngoài xíu đi anh chụp hình cho. Người đẹp thì phải thường xuyên chụp hình hiểu hông"

Anh Mi Seo cầm điện thoại của Hùng chuyền cho từng người trong nhóm

Ngọc Dương: " Ê ai viết dùm cái cap để đăng lên cho Hùng điiii "

Hoàng Hùng: " Hoiii, chụp được rồi đăng làm gì anh ơi ! "

Ngọc Dương: " Ơ hay cái thằng, không đăng thì anh mất công chụp cho mày à? Sao mà nó đẹp mà nó lowkey ghê á "

   Mặc kệ sự khuyên ngăn trong bất lực của Hùng, điện thoại đã nằm yên vị trong tay Đức Duy

@Gemini Hùng Huỳnh

Dăm ba chiếc bánh ngọt
Sao bằng sự ngọt ngào của em 🍰🌷

7.947❤️ ...💬

@Song Luân
Coi anh chủ tiệm bánh nói chuyện kìa =)))

@Captain
Người đẹp của ai thế ?! (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

@Pháp Kiều 🐍
Cục dzàng của tui đó chời ơi. Cười nhiều lên bé ơi vì cưng sángggg lắm (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

@Negav
Trời ơi đẹp trai quá sốp ơi !!!
---> @Issac: Khen có được tăng lương đâu mà nhiệt tình dữ vậy ?!
---> @Negav: Tại người ta yêu cái đẹp nên mới khen. Đồ khó ưa hông ai khen nên cay chứ giề 😏

@Phạm Anh Duy
Bài post đầu tiên trên cái tài khoản lowkey chưa hề lộ mặt của em tôi ♡

@MiSeo
📸 By Ngọc Dương nha cả nhà 😘

@Đức Phúc
Outfit by @Phạm Anh Duy @Đức Phúc nèee
....
____________

Nó cũng đã thấy bài đăng của anh rồi

Anh ơi sao mà anh đẹp thế nàyyyy 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Sau khi gục đầu trên vô lăng với khuôn mặt đỏ bừng và trái tim đang đập tưng bừng trong lồng ngực nó quyết thả tim một cái rồi lẳng lặng lưu ảnh của người đẹp về máy...

Đến giờ hẹn, nó lái xe đến trước cổng nhà đợi anh. Xinh yêu của nó thì không thấy bóng dáng đâu chỉ thấy nguyên một nhóm người mặc pijama full một cây hồng từ đầu đến chân đứng từ trong nhà nhìn ra chỗ nó đang đứng.

Sao mấy anh nhìn em dữ thế (⁠*⁠・⁠~⁠・⁠*⁠)

Anh Hùng vẫy tay với mọi người rồi lên xe của nó đi mất

-" Thôi em đi trước nhé ❤️ "

Phong Hào vừa gặm bánh mì vừa đánh giá.

-" Ê hôm nay xe nó đi trị giá gấp đôi cái xe hôm qua nha "

Pháp Kiều: " Có khi nào nó là chủ tịch giả nghèo đồ đó không bây, chứ tao nghi quá =))) " 

___________________

-" Anh Hùng đã ăn sáng chưa thế? " - Nó lấy hết can đảm hỏi anh

-" Anh ăn rồi, lúc nãy mọi người đã bắt anh phải ăn xong mới được đi "

Không khí dường như trở nên ngượng ngùng hơn hẳn. Chắc tại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua nên cả hai giờ đây không thể tự nhiên nói chuyện cười đùa với nhau như mọi ngày được. Ai cũng mang trong lòng nỗi lo rằng bản thân sẽ để lại ấn tượng không tốt lắm trong đầu đối phương vì chuyện phát sinh tối qua. Nhất là Đăng, nó hiện giờ cũng đang sợ anh ngại với nó. Nó chỉ cho anh mở ngăn đựng đồ phụ của xe ý muốn anh mở nó ra

-" Trong đó có bánh kẹo và sữa anh hay uống. Tuy không ngọt bằng anh nhưng em lỡ mua rồi. "

-" Ờm... Thật ra là cái đó không phải anh đăng đâu mà (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) "- Anh có hơi xấu hổ

-" Em đâu có đùa với anh đâu... Anh ăn bánh đi. Hôm nay chúng ta ra biển nhé "

Anh có hơi ngạc nhiên vì không ngờ điểm đến mà nó chọn chở mình đi là biển. Thôi không sao, dù gì rất lâu rồi anh cũng không có đi biển. Quãng đường đi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ thì cũng ra đến biển. Nó mở cửa kính xe để anh cảm nhận được mùi gió lẫn hương vị biển cả trong lành của sớm mai. Hôm nay trời nắng đẹp nên anh và nó quyết định dạo chơi trên bãi cát một chút

Đến giữa trưa khi nắng đã lên cao nó lại dắt anh về một homestay nhỏ để nghỉ ngơi. Nơi này có cả nhà hàng, cà phê thú cưng và cả cánh đồng hoa thơm ngát. Anh và nó đặt một phòng để nghỉ ngơi. Sau đó lại đi xuống nhà hàng ăn trưa

Anh và nó ngồi dùng bữa trưa ở một căn phòng có view hướng thẳng ra để ngắm biển

-" Không ngờ hôm nay Đăng lại chở anh ra biển luôn đó "

-" Chứ anh nghĩ em sẽ chở anh đi đâu? "

-" Anh nghĩ sẽ là dạo phố hoặc đi ăn một vài hàng quán trong thành phố"

-" Cái đó thì đơn giản quá, khi nào anh thích em cũng có thể chở anh đi sau khi tan làm mà "
-" Hôm nay em muốn để anh thư giãn và có trọn một ngày ở bên anh nên em mới chở anh đi "- Nó cười, đây là lời thật lòng của nó đó

Anh ngại ngùng trước những lời nó vừa nói. Không biết mặt anh bây giờ có đỏ quá không nhỉ ?

-" Mà công nhận em tìm được chỗ này cũng hay thật. Mà sao lại vắng như thế nhỉ ? " - Anh vội tìm chủ đề khác để trò chuyện

-" Vắng là đúng rồi vì nơi này là của em mở mà "

    Nó nhẹ nhàng nói. Thật á? Rồi cuối cùng nó phải giỏi như thế nào mới tự mình quản lý được cả cái homestay đồ sộ này thế

   Nghe câu này xong tự nhiên Hùng thấy hơi nghẹn nhé =))))

-" Vậy... Hôm nay em không mở cửa tiếp khách... Nên mới vắng vẻ như này à ? "

    Ban đầu anh đã nghi ngờ rồi mà. Có ngày cuối tuần nào mà khách không đi nghỉ ở một nơi tuyệt vời như thế này không? Vả lại nhân viên phục vụ thấy nó và anh đến đây cũng tự động đem món, đưa phòng mà không cần thủ tục gì khác

-" Em nghĩ nếu có nhiều người chắc anh sẽ không được tự nhiên nên em mới làm thế "

Sao nó lại hiểu anh thế nhỉ? Anh đúng là không thích hẹn hò ở những nơi quá đông người chút nào. Nó biết cả anh thích biển và không gian yên tĩnh thế này. Nhưng thôi tốt nhất là lần sau đi với nó thì anh không muốn nó làm thế này vì anh nữa, quá ảnh hưởng đến công việc làm ăn kinh doanh rồi (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

Họ đã cùng chơi rất vui vào ngày hôm nay. Sau khi ăn trưa thì đến xem thú cưng, sau đó ghé qua cánh đồng hoa và cùng chụp ảnh.Buổi chiều đến hai người quyết định đi ra biển ngắm hoàng hôn. Rồi mới trở về với nếp sống vội vã nơi phố thị. Hoàng hôn trên biển đúng là lúc nào cũng đẹp như thế. Một ngày nhìn thấy biển thôi nhưng sao Hùng lại cảm thấy cảm giác thoải mái và được chữa lành đến lạ nhỉ...

Chắc có lẽ do người đi cùng anh nên anh mới cảm thấy như thế.

-" Tiếc quá, hôm nay bỏ lỡ bình minh trên biển mất rồi "

-" Sao lại là bỏ lỡ chứ anh? Sau này chúng ta cũng có thể cùng ngắm bình minh lại mà "

    Sao mà vì chữ "sau này" của nó thôi mà làm anh vui vẻ đến thế nhỉ ? Cái cảm giác mà trong mắt đối phương đã vạch ra sẵn một tương lai và tương lai của Đăng có cả anh trong đó

-" Anh ngồi ở đây đợi em một chút nhé, em đi rồi quay lại ngay thôi "

    Nó vẫn không quên một chuyện quan trọng. Để anh Hùng ngồi một mình trên bãi biển một chút thôi để nó mở xe lấy đàn ghi ta đã đem từ nhà theo

Anh thấy nó cầm đàn rồi ngồi xuống bên cạnh mình

-" ??? "

-" Anh ơi, bình minh qua rồi còn có thể ngắm lại nhưng em cảm thấy nếu bỏ qua giây phút này thì em sẽ là người hối hận nhất trên đời. Nên là anh nghe em nhé... "

Nó bắt đầu ngân nga lên giai điệu của những bài tình ca mang xúc cảm ngọt ngào và lãng mạn. Trong mắt nó lúc này đây chỉ còn chứa chan hình bóng của anh. Ngón tay nó nhẹ lướt qua dây đàn, và giọng hát trầm bổng hoà vào tiếng sóng biển rì rào.

-" I want you to know, I love you the most
I'll always be there right by your side
Cause baby, you're always in my mind
Just give me your forever
I want you to know, that you'll be the one
And I'll be the guy who'll be on his knees
To say I love you, and I need you
And say I'd die for you..."

Sau khi hát xong, nó vội để đàn qua một bên rồi ngồi sát lại gần anh thêm một chút. Tự nhiên nó làm anh cảm thấy hồi hộp ghê

Nó nhìn anh rồi khẽ nắm lấy bàn tay của anh đặt lên ngực trái của nó.

-" Em thích anh Hùng lắm. Đây không phải lần đầu tiên em nói với anh câu này anh nhỉ ? "

-" Nhưng mà cảm xúc của em bây giờ và khi ấy không giống nhau chút nào cả. Mỗi ngày trôi qua em lại cảm thấy thích anh nhiều hơn... Anh có nghe thấy trái tim của em đang đập rất nhanh vì anh không? "
-" Em không biết bản thân mình trong mắt anh là người như thế nào, nhưng em hy vọng ở cạnh em anh luôn vui vẻ và cảm thấy thoải mái nhất. Em muốn em sẽ là niềm vui mà anh luôn giấu trong túi của mình... Em muốn là người được ở bên quan tâm chăm sóc anh mọi lúc, muốn là người đầu tiên anh nghĩ đến khi cảm thấy mệt mỏi, và là người đáng tin cậy để anh dựa vào... Nên là anh ơi, anh có thể cho em một danh phận là niềm vinh hạnh khi là người yêu anh và là người anh yêu có được không ạ ? "

Nói ra một tràn dài như thế nên trong đầu Đăng giờ đây không còn suy nghĩ được điều gì ngoài việc chờ đợi câu trả lời của anh. Không hiểu vừa rồi văn ở đâu ra mà lắm thế không biết =))) chắc lời tuôn ra từ trái tim lẫn trong tâm nên mới nhiều được như thế. Trong mắt nó ngay lúc này đây chỉ hiện hữu mỗi hình bóng của anh, anh vẫn đang cười với nó như thế... Anh luôn xinh đẹp và dịu dàng đến thế. Anh nhìn nó cả một lúc lâu mãi sau mới cất giọng

-" Nói hết rồi à ? "

Nó gật gật đầu. Em nói hết rồi nên bây giờ đến lượt anh trả lời em đó (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

-" Anh có thể say no không?"

Chỉ là câu nói đó của anh làm tim nó bỗng hẫng đi một nhịp. Khuôn mặt lại trở nên thập phần lo lắng hai đầu lông mày cũng vô thức nhíu lại vì lo ngại điều sắp đến...

-" no reason to refuse (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡ "

Anh chỉ muốn chọc nó một chút thôi mà. Mà có vẻ là hơi quá đáng thật, anh đưa tay xoa xoa phần lông mày đang nhíu lại của nó

-" Okok, anh xin lỗi mà.Để đáp lại tấm chân tình của mấy người đây á thì tui sẽ đồng ý yêu cầu này với tấm lòng chân thành nhất nhá "

    Anh nháy mắt với nó một cái rồi chồm đến đặt một nụ hôn lên má nó. Nó cười tươi rói rồi ôm chặt anh vào lòng. Nó để anh lọt thỏm trong vòng tay nó và giữa hai người giờ đây không có khoảng cách dù chỉ là milimet. Nó hôn lên đỉnh đầu anh một cách trân trọng nhất. Nó muốn cả thế giới biết cuối cùng xinh yêu này từ người nó yêu cũng trở thành người yêu nó rồi nhé

-" Mà anh ơi, em có một thỉnh câu nhỏ nhỏ xinh xinh "

-" Nhỏ như nào ? Em có thể nói thử anh nghe "

-" Em đã nói thích anh cả hai lần rồi á. Em muốn nghe anh nói thích em nữa cơ "

Nó trưng ra đôi mắt cún con với anh. Anh cũng đành bất lực thôi, ai bảo anh bằng lòng yêu bạn nhỏ kém mình 1 tuổi này chứ! Phải cưng chiều em thôi

-" Được thôi ! Anh thích em "

-" Anh nói lớn lên chút, em chưa nghe gì cả "

- " Anh thích em "

-" Vẫn chưa đủ lớn anh ơi "- Nó lắc đầu không hài lòng

-" được thôi... HUỲNH HOÀNG HÙNG THÍCH ĐỖ HẢI ĐĂNG LẮM !!! THÍCH NHẤT TRÊN ĐỜI LUÔN " - anh đứng lên hét thật to với biển cả. Như này chắc thằng nhóc kia đang cười hài lòng lắm rồi

-" Như thế em mãn nguyện rồi."- Nó cười tươi rồi kéo tay anh ngồi lại trong lòng mình

-" Anh cũng có một thỉnh cầu dành cho em nè ! "- Anh nói

-" Mời người đẹp nói ạ" - Nó yêu thương xoa đầu người trong lòng

-" Hôm qua anh hôn em rồi, hôm nay em hôn anh đi !"

-" Hmmm hôm qua không phải em cũng hôn anh à ?! "

Anh vẫn nhất quyết không nhượng bộ, ngồi ngay ngắn mặt đối mặt với nó nhắm mắt lại đợi nó đến hôn mình

-" Hứ, hôm qua anh hôn em trước mà, hôm nay đến em hôn anh trước điiii "

Nó cũng chiều theo xinh yêu của nó mà hôn lên đôi môi của anh. Nụ hôn này dường như có pha lẫn yêu thương lẫn sự trân trọng mà nó dành cho anh. Anh cũng tự cảm thấy được lần này nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều lắm. Không vội vã và vồ vập như thế nữa.Anh nghe thấy cả tiếng tim nó đang đập nhanh và hơi thở của nó cứ đọng lại trên làn da anh...

Tự dưng anh dứt môi hôn của nó ra

-" Sao thế anh ? " - Nó thì thầm hỏi bằng giọng khá trầm

-" Anh ngại quá à (⁠ ⁠˵⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠˵⁠ ⁠)" - Anh ngại thật mà khi được người mình thích hôn và còn nghe rõ hơi thở lẫn nhịp tim của Đăng nữa. Là người đòi người ta hôn mình mà bây giờ ngại huhuhu xấu hổ quá đi thôi

-" Tại anh chưa quen đấy. Hôn nhiều sẽ không ngại nữa... " - Không để anh mất tập trung quá lâu, Đăng lại tiếp tục kéo anh vào nụ hôn của mình.

Họ ngồi cạnh nhau thêm một chút nữa, sau đó mới chuẩn bị ra về. Trên đường về nhà nó hỏi anh rằng nhắn tin xem bạn của anh đã ăn tối hết chưa để nó còn biết đường mua đồ ăn về. Trời cũng đã tối mặt trăng cũng xuất hiện, ở trong xe lại tồn tại một không khí ngọt ngào lãng mạn đến lạ.

Đến trước cửa nhà anh nó vẫn còn không muốn chào tạm biệt anh... Khẽ nắm lấy tay mềm của xinh yêu, đặt một nụ hôn nhẹ khẽ đáp lên nơi ngón tay xinh đẹp. Người đẹp của Đăng lại ngượng ngùng, hai má ửng đỏ nhưng vẫn không có chút phản ứng khước từ trước sự thân mật của mình

-" Thật ra em muốn bên cạnh anh thêm một chút nữa. Nhưng hôm nay anh đi với em lâu quá rồi. Em sợ họ ngại em "

-" Em thông cảm cho anh nhé. Họ chỉ muốn tốt cho anh nên mới làm thế... "

-" Em không trách anh đâu, thiên thần thì phải bảo vệ thôi "

Anh ngại ngùng nhìn nó rồi chuẩn bị tạm biệt nó để xuống xe.

-" Anh ơi, đợi em đã. "

    Nó vội ngăn anh lại để lục tìm một chiếc hộp nhỏ

-" Đây là gì thế? " - Anh thắc mắc

-" Quà em tặng anh đó "

    Nó nắm tay anh rồi lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn trơn bằng bạc đã được điểm xuyết bằng một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Nó đeo nhẫn cho anh xong còn hôn lên vị trí đó

-" Đeo ở ngón áp út bàn tay trái trước nhé. Dù em biết nhẫn cưới sẽ đeo ở đó nhưng tạm thời mình đeo ngón áp út luôn nhé. Khi nào cưới em sẽ đổi vị trí nhẫn cho anh"

    Một câu nói đơn giản của nó làm anh cảm thấy ngại vô cùng... Gì mà đến khi cưới em sẽ đổi lại cho anh chứ? Em đòi sau này cưới tui đó à...

Anh cũng không dám từ chối quà mà Đăng tặng vì sợ bạn nhỏ của mình buồn, thì nhận lấy trước đã. Đăng thì đang không biết mới tỏ tình mà tặng nhẫn luôn thì có lố quá không, nhưng nó muốn người khác mỗi khi có ý định tán tỉnh người yêu của nó và nhìn vào anh sẽ thấy được chiếc nhẫn sáng lấp lánh này trên tay của người đẹp như lời khẳng định rằng người đẹp này là hoa đã có chủ rồi !!!

Vì ý tưởng phi trí tưởng tượng này mà ngay tối hôm qua nằm trên giường nghĩ đến việc sẽ tỏ tình anh hôm nay nó đã một mực gọi cho bên trang sức đặt gấp một cặp nhẫn để lấy liền vào sáng sớm. Tiền bao nhiêu thì nó cũng chịu

Trước khi đi cả hai còn hôn nhau tạm biệt rồi nó mới mở cửa xe cho anh vào nhà. Đến khi thấy bóng người đẹp đã khuất hẳn vào trong nhà nó mới lên xe vui vẻ rời đi

Mọi người đang ngồi ở phòng khách xem TV thấy anh về liền hỏi ngay lập tức

Đức Phúc: " Ủa về rồi hả? Tưởng sẽ về trễ hơn cơ "

-" Mọi người đã ăn tối chưa ? Em có mua đồ ăn mang về nè "

Thái Ngân: " Mà sao thằng nhóc kia không vào chơi mà về luôn rồi "

Quang Trung: " Sao mà dám ở lại chứ ... "- Câu nói của má Trung làm mọi người ngừng một nhịp. Má Trung để điện thoại của mình lên bàn cùng lúc đó mọi người đều túm lại chăm chú theo dõi màn hình điện thoại

@Hidadoo

Từ nay về sau một người che ô, hai người cùng bước

❤️9.253 ... 💬

@Issac
Aaaaaa , OTP của tui thành đôi gòi nè
---> @Negav: bữa cha nào đòi can thiệp á 😏

@Negav
Thấy trai đẹp yêu nhau bao giờ chưa? Đẹp đôi lắm đó! Nò
--->@Hidadoo: Cảm ơn ạ =))))

@Dương Domic
Chúc mừng chúc mừng. Ngày nào còn ôm tương tư giờ thì ta là của nhau rồi
--->@Hidadoo: Ngại quá hihi

@Tage
Đề nghị hai chủ toạ mau đãi tiệc chúc mừng
--->@Hidadoo: Để sau này làm tiệc cưới lớn bù nhé =))))

@Hieuthuhai
Bạn tui đã hết độc thân

@Song Luân
Xin vía có người thương

@Rhyder
Mong đợi ngày mai hai người phát cơm chó ở tiệm bánh ạ

_________

Anh Duy: " Biết sao nó trốn gấp rồi =)))"

Pháp Kiều lôi anh ra giữa bàn trà ở phòng khách. Mọi người cùng ăn tối và nghe kể chuyện

Pháp Kiều: " Mau ngồi xuống kể chuyện bữa nay đi bé"

Đức Phúc: " Hai đứa này nó dễ thương ghê cơ "

Anh Ngọc Dương là người đầu tiên tinh tế phát hiện ra vật thể lạ đang sáng lấp lánh trên ngón tay Hùng

Ngọc Dương: " Ê khoan, nhẫn ở đâu ra vậy Hùng "-

-"... "- Mắc cỡ quá ୧⁠(⁠ ⁠˵⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠˵⁠ ⁠)⁠୨

-" Ê đẹp ghê ha, cho ba Ngân coi xíu đi "- ba Ngân cầm tay anh xem xung quanh chiếc nhẫn
-" Cái nhẫn này giá trị không thấp nha , đã nhẫn trơn còn kim cương với khắc tên. Mặt sau có chữ Đ nè "

Anh Quân: " Vậy chắc nó chuẩn bị lâu lắm ha, tại đặt làm nhẫn lâu lắm mà"

Đức Duy: " Cũng coi như có kế hoạch trước rồi còn gì "

Phong Hào: " Mà sao nhẫn đôi lại đeo ngón này ta, bình thường không phải nhẫn cưới thì đeo ngón này à, phải đeo ngón giữa thì đúng hơn á"- Một người am hiểu về quy tắc hôn lễ cho hay

-" Đăng nói đeo ngón này trước, khi nào cưới thì đổi lại cho em "

-" Èooooo còn khi nào cưới nữa cơ, coi như anh chưa hỏi gì đi =))))"- Phong Hào

Đức Duy: " Anh Duy cũng sắp đến lượt rồi còn gì "

-" Trong một ngày em vắng nhà thì có gì hay ho đã xảy ra hả =)))???"

Pháp Kiều: " Rất hay luôn đó bé, chút nữa tụi anh kể em nghe nha "

Theo lời kể của Hùng thì thằng nhóc đó dịu dàng và biết quan tâm đến anh. Chẳng hạn như lúc trên xe thì biết mở nhỏ máy lạnh vì biết khi lạnh anh dễ bị nghẹt mũi. Khi ngồi xe moto thì sẽ choàng cho anh thêm 2 3 lớp áo vì sợ anh lạnh. Khi cùng ăn chung sẽ vô thức để món anh thích ở gần anh hơn bla bla bla

Nói chung là nó chăm anh chẳng khác nào chăm em bé hết...

@Gemini Hùng Huỳnh

Núi cao đường xa
Có một người vì em mà đến

9.263❤️...💬

@Hidadoo
Đàn cho chàng nghe
Vì muốn ghita vào trong chàng
--->@Gemini Hùng Huỳnh: ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
---> @Hieuthuhai: cái đm đỉnh vch =)))))
--->@Hidadoo: Cho phép em copy tui đó
--->@Domic: Đại ka ơi em muốn theo anh
---> @Song Luân: Người có tình yêu nó khác ha=))))

@Quang Trung
Quá trời rồi. Con lớn rồi, biết mê trai rồi 😌
---> @Gemini Hùng Huỳnh: Huhuhuhu

@Captain
Xin vía xin vía
---> @Gemini Hùng Huỳnh: Nhả víaaaa @Rhyder
--->@Rhyder: Cảm ơn anh chủ đã nhắc em. Ngày mai anh đàn cho bé nghe nhaaa
--->@Captain: 😏🤮

@Phạm Anh Duy
Chúc mừng 🫶 khi nào mới bằng em nhỏ không biết
--->@Quang Trung: @Dương Domic ảnh ước kìa nhỏ ơi
--->@Phạm Anh Duy: Nó thì biết gì, chán á

@Đức Phúc
Có mỗi hình này thôi hả bé, có nhiu đăng hết đi em
--->@Gemini Hùng Huỳnh: @Hidadoo đăng hết rồi anh ơi

@Nicky
Khi nào hai đứa cưới thì hú tui làm MC nháaaa ❤️
---> @Gemini Hùng Huỳnh: anh ơi mắc cỡ...
---> @Nicky: Nhẫn thì trao rồi mà còn ngại cơ
____________

Tui cảm thấy chương này có vẻ quan trọng nên đắn đo mãi mới dám đăng dù hôm qua đã viết xong rồi

Hình trong chương này tui lấy đại nha, lỡ có trúng OTP mấy bà thì hoan hỉ zui zẻ nha
Yêu yêu, đọc truyện zui zẻ nhá ❤️✨🌷

Góc hỏi ý: Tui muốn viết một chương riêng cho từng cp phụ và đầu tiên sẽ là cp Dương Domic x Phạm Anh Duy. Mấy bà đồng ý thì cho tui một dấu hiệu nhé ❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro