• Hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã mưa suốt từ tối hôm qua đến sáng nay. Mưa cứ rơi không dứt khiến mọi người chỉ muốn chui lại cuộn tròn trong chăn mà tiếp tục say giấc.

Hôm nay tự nhiên Minh Hiếu có hứng đến tiệm bánh sớm hơn mọi ngày. Nhưng đập vào mắt nó là cảnh tượng hai người vai kề vai ngồi trên cái ghế có nệm sofa êm ái

Minh Hiếu: " Trời đất ơi, coi mới sáng sớm mà bây làm gì khó coi vậy"

Nó thấy có người đến bên liền ra hiệu cho Hiếu im lặng để xinh yêu của nó ngủ. Anh ngủ say đến nỗi nó đổi tư thế để anh nằm thẳng, đầu gác lên đùi nó mà anh vẫn chẳng tỉnh giấc

Đăng chỉnh lại vài sợi tóc rơi trên má anh rồi lấy cái chăn mỏng nó vừa tìm được đắp lên cho anh

-" Mày im lặng cho anh Hùng ngủ chút đi. Hôm qua anh ấy không ngủ đó "

    Hôm qua anh đã bận lắm luôn í, chắc sáng nay lại chưa ăn uống gì cho đàng hoàng trước khi đến tiệm rồi.

Quay lại thời gian 1 tiếng trước...

Lúc nó vừa đến thì đã thấy xe của Hùng đậu trước cửa tiệm. Hôm nay anh đi làm sớm và còn mang theo công việc đến tiệm làm nữa. Tận khi nó ngồi cạnh anh mới phát hiện ra sự hiện diện của nó.

  Đêm qua là một đêm dài đối với anh khi chấp nhận làm cho xong cái gọi là deadline mà chủ biên đã gửi...

Anh vừa ngáp dài vừa nói chuyện với nó

-" Hôm nay Đăng đi làm sớm thế "

Mệt quá đi thôi! Đi bán mình cho tư bản chi cho khổ thế không biết.

-" Đăng ngồi sát lại đây chút đi "

-" Dạ ?"

   Nó không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn ngồi sát lại bên anh

Hùng giả vờ trưng ra cái giọng hờn dỗi ánh mắt anh ánh lên vệt nước mắt do ngáp nhiều: " Sao? Có gì mà làm cái mặt như thế. Hôm qua ai là người ôm eo tui rồi nói thích tui ?! Thế mà giờ muốn mượn vai cũng không được... "

   Anh Hùng có đang nhận thức được rằng bản thân mình trong mắt nó đang trở nên dễ thương và xinh yêu hơn bao giờ hết không thế ?!

    Vốn dĩ anh muốn chọc nó để xem bộ mặt khó xử của thằng nhóc này như thế nào. Anh đâu ngờ được rằng ngay giây sau nó chẳng nói chẳng rằng đã kéo đầu anh để anh dựa lên vai nó. Tay nó cũng rất tự nhiên mà choàng lên ôm lấy vai anh

Gì đây trời, sao giờ người khó xử lại là mình thế ?!

Rồi xong thất thủ trước thằng nhóc này rồi...

Anh chỉ còn nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng trái tim mình đang nhảy múa trong khoang ngực. Không biết nó có nghe thấy tiếng tim anh đập không nhỉ ? Trong vô thức anh xoay đầu muốn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của nó và bắt gặp ánh mắt của nó đang dán chặt lên mình. Mắt đối mắt rồi, anh muốn dứt ra lắm vì anh ngại không chịu nổi ấy. Nhưng nếu bây giờ anh là người quay đi thì chắc chắn nó sẽ đắc ý vì thành công làm anh ngại ngùng

Đường cùng rồi, tung chiêu cuối thôi ! Anh cười với nó lộ ra hai chiếc má lúm sâu thật đáng yêu... Và nó chịu thua thật, vội tránh ánh mắt của anh rồi im lặng ngồi đó

Không biết được bao lâu rồi nhưng nó chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của anh. Người đẹp ngủ trên vai nó mất rồi
______
Thời gian cứ thế trôi ...

Một ngày của nó bắt đầu bằng việc nhắn tin cho anh chào buổi sáng, đi học, đến tiệm bánh làm thêm và gặp anh, thả thính anh, chọc cho anh cười và tối muộn lại chúc anh ngủ ngon. Kiêm cả việc nhắc anh ăn đủ bữa và nhất định không được nhịn buổi sáng nữa cơ

Dạo gần đây nó cảm thấy mối quan hệ của anh và nó có vẻ như có tiến triển nhiều thêm một chút rồi đấy (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠). Anh luôn dính lấy nó mỗi khi cả hai có cơ hội ở cùng nhau. Có việc gì dù lớn hay nhỏ cũng đều kể cho nó đầu tiên. Thế nên nó cảm thấy yêu đời lắm

Dạo này thời tiết rất thất thường cứ mưa nắng liên tục. Hôm nay anh đến tiệm bánh sớm để lấy một vài nguyên liệu làm bánh mới tại cửa hàng ở đầu đường. Vì chỉ cách một khoảng nhỏ nên anh đã đi bộ đến đó.

Rõ ràng 10 phút trước trời còn nắng ráo thoáng mát, trông chốc lát thôi mà cơn mưa rào lại kéo đến rồi. Thời tiết tháng mưa đúng là luôn làm người ta đau đầu.

   -" Mưa rồi, làm sao đây nhỉ? "

Từ phía xa, Hùng thấp thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang cầm ô chạy đến chỗ anh

Nó xách hết những túi đồ nặng từ tay của anh

-" Em nghe anh Tài nói lúc đi anh không mang theo dù nên em đi rước anh nè "

   Anh thấy nó vừa cầm dù che cho mình vừa xách đồ nặng bằng một tay còn lại.

-" Nặng lắm, để anh cầm phụ cho em "

Nó chẳng đợi anh đồng ý mà đưa dù để anh cầm

-" Vậy anh cầm dù nhé "

Trên đường về tiệm bánh , một người xách đồ một người cầm dù. Vì đợt bệnh mấy ngày qua của nó mà anh lại sợ nó dính mưa lại tiếp tục nằm ỳ một chỗ. Chính vì thế nên anh cố tình nghiêng ô về phía nó nhiều hơn một chút vô tình làm một bên vai của mình bị ướt nước mưa.

-" Tốt hơn là nên vẫn để em cầm dù anh nhỉ ? "

    Nó dành lại cây dù từ tay anh rồi lại che đàng hoàng cho anh

-" Ơ sao thế ? "

-" Anh che dù không đàng hoàng gì cả, có thế cũng tự làm mình ướt"- Nó đã để ý thấy bên vai của anh bị ướt nước mưa rồi
-" Nếu anh sợ em ướt thì có thể đi sát em một chút nữa mà"- Nó vừa nói vừa đi sát gần anh thêm một chút nữa.

Thằng nhóc đáng ghét ... Tại người ta ngại chứ bộ \⁠(⁠≧⁠ロ⁠≦⁠\⁠)

-" Mà anh có nghe thấy tiếng gì không anh ? "

-" Anh có "

-" Anh nghe thấy tiếng trái tim em đang đập vì được ở cạnh anh luôn ạ? " - Lại bắt đầu... Cái văn thả thính mà ngày nào nó cũng nói với anh. Ngày thì " trong lành có ong" ngày thì " Bốc đầu cháy phố, ngoan cố để yêu anh... =)))))

Lạ là nghe hoài hoài nhưng lần nào nghe là anh ngại... Làm sao thế nhỉ ?

-" Thằng nhóc này... "

-" Lúc mới gặp thì một câu bạn nhỏ hai câu cũng bạn nhỏ. Giờ thì hở ra là nhóc này nhóc nọ cơ 👉👈 " - Nó hờn dỗi

-" Mà anh nghe có tiếng gì thật mà "

-" ??? " - Nó cũng nghiêm túc lắng tai nghe xem tiếng lạ mà anh nói là gì

Âm thanh đó phát ra từ một tiệm tạp hoá đã đóng cửa ven đường. Họ tiến gần lại và phát hiện một vật thể lạ được đặt trong một cái hộp giấy đã bị nước mưa làm ướt

Anh Hùng đưa tay mở hộp ra thì bên trong một chú cún con có lông màu vàng nhạt với đôi mắt trong veo đang nhìn hai người cầu xin giúp đỡ. Nó run rẩy vì lạnh và đói.

-" Ai lại để cục bông này ở đây thế ? "

Hùng muốn cởi áo khoác bọc lên cho bé cún nhưng Đăng đã ngăn lại. Nó để đồ cho anh cầm giúp một chút rồi tự cởi áo khoác của mình ra ôm lấy cục bông nhỏ cùng áo khoác vào người để bé bớt lạnh

Sau khi để bé yên vị chui trong áo khoác của nó nó lại để anh Hùng ôm cún còn mình thì tiếp tục xách đồ.

-" Chắc nhóc này bị chủ bỏ lại rồi. "

-" Mình về tiệm trước rồi tính nhé "

Vừa về đến tiệm Hùng đã nhận được một cuộc gọi quan trọng.

Giọng nói quen thuộc làm Hùng như bừng tỉnh

-" Bé ơi, ra sân bay đi nhé. Tụi này về tới rồi nè "

-" Ủa ? Sao mọi người về sớm thế ???"

-" Rồi tụi tao về sớm mày không vui ha gì? Hay tụi này quay vào mua vé máy bay bay về Mỹ nhé ?! "

-'' Má Trung ơi, đừng có manh động mà, bé tới liền mà~ "

Nó đứng đợi anh nói chuyện điện thoại cũng hơi ngớ ra. "Má" á?

-" Đăng ơi có lẽ mình phải đến sân bay một chuyến trước..."

Dù nó không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cũng dạ vâng làm theo. Hai người đã vội để nguyên liệu trong bếp rồi rời đi

Quang Anh đang phục vụ khách thì thấy cả hai gấp rút chạy vào rồi lại chạy ra thì vô cùng thắc mắc

Quang Anh: " Hai người đi đâu thế? "

Song Luân: " Kệ đi mày. Một đứa là chủ tiệm bánh , một đứa đi làm vì đam mê thì can thiệp làm gì? "

Minh Hiếu: " Đúng vậy, mày có thấy ai làm phục vụ quán mà chạy xe giá trị 9 chữ số đi làm không =)))) ? "

Nó mở cửa ghế lái phụ cho anh, bây giờ anh mới hơi ngờ ngợ có điều gì đó không đúng lắm. Nó chạy xe hơi đi làm đó à ? Nhưng cũng không lạ bằng việc...

-" Đăng ơi "

-" Dạ "

- " Xe em là xe gì thế ? "

-" Porsche Taycan 4S ạ "

💡Góc cập nhật: Porsche Taycan 4S hiện có giá 5 tỷ 720 triệu VNĐ 🙂‍↕️

-" ... " - Đời này mình được ngồi xe sang thế này á ??? Anh ôm cục bông kia trong lòng thầm cảm thán

  Nó cảm nhận được ánh mắt quái lạ anh dành cho nó

-

" Sao thế anh ?!"

-" Không có gì. Chỉ là sống đến tận ngày hôm nay anh mới nghe có nhân viên phục vụ trong tiệm bánh lái xe 9 chữ số đi làm... "

-" =))))" - Nó khẽ cười với anh

-" Ba mẹ em giàu thật nhưng em chưa có giàu đâu. Nhưng xe và nhà em đang có đều là em làm ra đó " - Nó tự hào nói với anh

-" Em đang học quản trị kinh doanh năm cuối đúng không?" - Theo trí nhớ của anh là như thế

-" Đúng vậy á. Nhưng em cũng phải học thêm kỹ năng 1 năm nữa mới có thể đi làm "

-" Vậy thì nhà em chắc cũng tầm cỡ lắm nhỉ " - Ý nghĩa của tầm cỡ mà anh Hùng đề cập chắc ai cũng có thể hiểu nhỉ

-" Chắc có thể nói là như thế. Hồi em 18 tuổi ba mẹ đã quăng em ra đường để em tự lập. Sau này tìm việc làm cũng phải tự thân, nếu có năng lực thì họ sẽ xem xét để cho em về cty của ba" - Nó kể anh nghe câu chuyện của nó.

-" Đúng là người giỏi mà dạy con có khác nhỉ..."

_____________

-" Bé ơi ! Tụi anh ở đây nè~ "

Anh vừa bước xuống xe đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía xa.

Về là về hết luôn cơ. Đó là nhóm bạn thân ở nước ngoài của Hùng. Đây là ba Ngân và mẹ Trung hai người họ là một cặp đôi đã yêu nhau 4 năm rồi. Đây là Ngọc Dương, Đức Phúc và " chị đẹp " Pháp Kiều. Còn có cả Anh Quân và Đức Duy nữa, hai nhóc này là nhà hải dương học đang hoạt động trong nước nhưng từ khi về đến giờ anh vẫn chưa sắp xếp được thời gian để gặp họ

Anh Tuấn Tài là người giữ bí mật cho chuyến đi bất ngờ này của bạn anh Hùng, anh đã sẵn sàng chở mọi người bằng xe du lịch luôn rồi nè. Anh thấy anh Tài từ xa đang gọi mình qua thì cũng ôm cún con nằm trong lòng đi tới.

Pháp Kiều: " Ê, thằng nhỏ này đó hả"

Hoàng Hùng: " Đúng là bạn đó đó anh" 

Thái Ngân: " Cũng cao ráo cơ bắp "

Đức Phúc: " Yêu động vật nữa kìa "

Anh Quân: " Thằng này nhìn giống Trap boy ha bây "

Quang Trung: " Sao bây chắc ? "

Đức Duy: " Không chắc nhưng em gặp 10 thằng như nó thì 11 thằng là trap boi rồi "

Ngọc Dương: " Xe nó chạy trị giá một căn nhà nha anh em"

Cả hội dùng ánh mắt phán xét để nhìn đối tượng đã làm cho "bé yêu" nhà mình mất ăn mất ngủ dạo gần đây. Nhưng đến khi nó lại gần thì không hẹn mà cùng nhau xã vai rồi vẫy tay thân thiện với nó.

Đăng lễ phép chào từng người rồi chịu đứng yên để họ dùng ánh mắt quái lạ quét quanh người mình. Hùng nhận thấy nó có vẻ ngượng trước bạn của mình thì kéo nó ra chỗ xa hơn

-" Giờ Đăng định đưa bé cún đi thú y hả "

-" Dạ, anh cứ đi chơi với bạn anh đi nhé. Em đưa bé đi khám, nếu có việc gì thì em gọi cho anh. "

    Nó vô cùng tự nhiên mà vén lọn tóc vương trên má giúp anh. Trong mắt tràn đầy sự cưng chiều và anh cũng chẳng né tránh mà cười đáp lại nó

   Anh chạy về phía bạn của mình rồi vẫy tay với nó. Đăng cúi đầu chào mọi người rồi ôm theo bé cún lên xe đi mất

-

" Xin lỗi vì không đi cùng em được nhé. Có gì thì gọi anh ha"

Mọi người cùng nhìn theo chiếc xe có giá hơn 5 tỷ mà thằng nhóc đó tự tin bước lên rồi đi mất

Ngọc Dương: "Ê, sao không thấy bé cập nhật profile con ông cháu cha của thằng đó "

Hoàng Hùng: " Em cũng mới biết được gia thế của thằng nhỏ cách đây 15 phút thôi à ... "

Tuấn Tài lên tiếng giải vây cho nó,dù sao đó cũng là sự thật mà: " Con ông cháu cha thì nó cũng giỏi lắm đấy. Nó tự lập từ năm 18 tuổi, tự kiếm tiền mua nhà mua xe không hề nhờ can thiệp ba mẹ đâu "

Pháp Kiều rất nghi ngờ: " Mà cái giao diện áo ba lỗ cổ cao tay ôm áo khoác bọc con cún nhỏ. Đi Porsche với cái mã đẹp trai của nó... Mày có chắc chắn nó độc thân không Hùng ơi "

    Nếu với mấy đứa như này thì ít cũng chục em qua tay nó rồi

Hoàng Hùng: " Đăng độc thân mà hai "

Tuấn Tài: " Nó mới chia tay cách đây 1 tháng"

    Thông tin anh Tuấn Tài vừa cập nhật làm cả nhóm sốc toàn tập. Đúng cái mốc thời gian trước kia Thái Ngân mò ra được insta của bạn gái nó

Đức Phúc hơi e ngại: " Có khi nào nó gặp Hùng cái nó chán nhỏ kia không? " - Nếu dễ thay lòng thế thì ca này căng lắm

Tuấn Tài lại một lần nữa lên tiếng bảo vệ thằng em của mình: " Này anh xác nhận không phải nha. Nó với nhỏ kia yêu nhau 6 tháng. Nó phát hiện bạn gái nó cắm sừng nó nên chia tay"

Ngọc Dương dành thời gian xem xét nó từ nãy giờ và chưa thấy nó cong khúc nào: " Mà nó có thật sự cong không anh Tài, em thấy nó thẳng băng vậy "

Tuấn Tài: " Nó thẳng trước khi gặp bé Hùng. Giờ nó cũng thẳng mà thẳng như parabol nhé"

Hùng từ nãy giờ ngồi xổm không quan tâm cuộc trò chuyện kia và cảm thấy rất mệt mỏi

Hoàng Hùng: " Mình có thể lên xe để nói chuyện hông ạ. Đứng đây mỏi chân ghê "

Sẵn có nhiều người đông vui như thế, họ tụ họp lại một quán ăn quen thuộc để cùng nhau làm quen và uống rượu.

Mọi người đều đã có mặt ở quán. Chỉ có Đăng là đến giờ chưa thấy đâu

@Gemini Hùng Huỳnh ---> @Hidadoo

@Gemini Hùng Huỳnh
Em đã bắt đầu đi chưa ?

@Hidadoo


Anh nhìn ánh mắt của nó đi
Anh nỡ để nó ở một mình hỏ 🥺

@Gemini Hùng Huỳnh
Đáng yêu quá!!!

@Hidadoo
Không đáng yêu bằng anh!!! 😶‍🌫️

@Gemini Hùng Huỳnh
(x) Ngại quá người ơi
Tầm bầy tầm bạ...

@Hidadoo
Nó không bị bệnh gì hết
Em đã kiểm tra tổng quát cho nó và tiêm chủng đầy đủ rồi

@Gemini Hùng Huỳnh
Anh muốn nuôi bé quá
Nhưng anh không thường ở nhà ╥⁠﹏⁠╥

@Hidadoo
Vậy em nuôi ẻm nhé ?

@Gemini Hùng Huỳnh
Công đức vô lượng cho bạn nhỏ 🌷
Mọi người đến hết rồi
Em cũng mau đến đi

@Hidadoo
Ok em đến ngay nè
Để em gửi bé ở cửa hàng thú cưng gần nhà chơi một chút
Bên trong có nhiều bạn cún khác nữa mà

@Hidadoo
Hối em đến mức này
Chắc ai đó nhớ em rồi ha?!

@Gemini Hùng Huỳnh
Anh mà thèm nhớ em á ?

@Hidadoo
Em đã nói tên đâu anh ơi
Vậy là anh nhớ em thật phải hông

@Gemini Hùng Huỳnh
Nhóc đáng ghét...

@Hidaoo
Em đến liền thôi
Đợi em xíu

Hùng ngồi soạn tin nhắn mà cười phải nói là không thấy mặt trời đâu luôn nè

Chắc thằng nhỏ này cũng phải ghê gớm lắm

Bạn hội đồng quản trị của Hùng đã thấy và đánh giá...

___________

Nó là người đến muộn nhất và chỗ ngồi bên cạnh Hùng luôn được nó mặc định trong đầu là của nó sau những cuộc đi ăn với mọi người trước đây... Nhưng hội đồng quản trị đã về, sao nó có thể đạt được mục đích một cách đơn giản được

  Khi nó vừa kéo ghế ra thì Kiều đã nhanh chóng ngồi xuống vị trí đó, là vị trí bên cạnh anh Hùng

Pháp Kiều: " Em ơi chỗ này của anh rồi "

Không sao, vẫn còn một chỗ ngồi bên cạnh anh nữa kìa...

Quang Trung: " Xin lỗi nhưng anh cũng muốn ngồi cạnh Hùng nên hôm nay em chịu khó ngồi gần anh hôm nay nhé "

T

uy không muốn lắm nhưng nó vẫn phải chấp nhận nhịn để hôm nay không được ngồi cạnh xinh yêu của nó rồi.

Minh Hiếu cảm thấy không khí hơi không đúng nên mới lái sang chuyện khác để có vấn đề bàn luận

Minh Hiếu: " Mà công nhận trái đất này tròn ghê nhỉ. Chẳng hiểu sao bạn của anh Hùng lại là người yêu của thằng Quang Anh luôn cơ "

Đức Duy và Quang Anh đã yêu nhau được nửa năm. Bạn bè của hai bên đều biết hai đứa đang hẹn hò chỉ là chưa bao giờ thấy đối phương như thế nào. Vì tính chất công việc của Duy nên họ phải chấp nhận việc yêu xa và một tháng chỉ được gặp nhau 4-5 lần. Đâu biết rằng có chuyện trùng hợp đến nỗi cả hai đi chơi và vô tình gặp được nhau. Trái đất đúng là tròn ghê (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Không khí bữa ăn cũng rất vui vẻ. Hôm nay Anh Duy và Đăng Dương ngồi cạnh nhau. Đăng Dương lại dành sự quan tâm đặc biệt cho người kia và Anh Duy cũng chẳng từ chối ý tốt của nó. Không khí mập mờ này ai tinh tế cũng có thể nhận ra rằng giữa hai người dường như đã có gì đó rồi

Hoàng Hùng cứ nhìn hai người họ rồi lại cười tủm tỉm. Người trong cuộc cả, nhìn sơ là biết

Song Luân thở dài... Tụi nhỏ có người thương cả rồi. Còn bản thân thì từng tuổi này chưa tìm thấy người để thương nữa

Đăng bên đây cũng không thua gì khi mà giữa nó với anh còn một nhân vật quyền lực kèm giữa. Ấy thế mà cũng không ngăn được sự săn sóc của nó dành cho anh. Ba Ngân ngồi nhìn nó gắp đồ ăn cho con trai cưng của mình. Còn con trai mình thì nhìn về phía nó cười lộ cả má lúm

Hai đứa này mê nhau đến thế thì ông trời còn không can thiệp được nói chi người thường như tụi này

Hoàng Hùng: " Mọi người ơi em xin phép về trước nhé, hôm nay em hơi mệt nên muốn về sớm"

Kiều lo lắng nắm lấy tay Hùng xoa nhẹ. Muốn tìm chìa khoá xe để đưa Hùng về

Pháp Kiều: " Sao thế bé, anh đi về chung với em nhé "

Cơ hội lần này đến tay rồi, nó chắc chắn sẽ không để ai dễ dàng dành của nó

Hải Đăng: " Thôi mọi người ở lại chơi đi ạ. Để em đưa anh Hùng về cho. Anh yên tâm nhé "

Thật ra là vì bé nó đi với cưng nên tao mới không yên tâm đó nhóc !

Pháp Kiều rất muốn nói ra câu đó với cái thằng nhóc này...

Hải Đăng: " Em chưa uống rượu đâu nên em đưa anh Hùng về nhé "

   Tuấn Tài tạm biệt hai đứa rồi lại tiếp tục bày trò trong bàn ăn với bộ bài tây để không khí trở nên vui vẻ. Cũng một phần để lôi kéo sự chú ý của ban hội đồng quản trị để thằng em có thể êm xui mà kéo Hùng đi

Tuấn Tài: " Vậy mai gặp hai đứa nhé, lái xe cẩn thận "

Đăng mở ghế lái phụ cho anh vào rồi mới trở lên xe

-" Hôm nay anh nói dối để đi với em luôn nhaaaa "

-" Ai thèm đi với em ? Anh muốn đi rước bé cún của anh thôi nha "

    Tuy là từ chỗ gửi cún đến nhà anh phải vòng một vòng khá xa nhưng vì chiều anh nên nó chấp nhận cả

Vừa gặp anh thì cục bông đã bổ nhào về phía anh mà quẩy đuôi liên tục

-" Chào cưng, chơi vui không? "

-" Anh ơi em vẫn chưa mua đồ ăn và đồ chơi cho nó. Anh giúp em chọn nhé "

Cả hai đã mua khá nhiều đồ cần thiết để bắt đầu hành trình với một bé thú cưng dễ thương.

Đăng chở anh về trong tình trạng cốp sau xe chứa một đống đồ. Cún con được anh ôm ở ghế lái phụ dụi đầu vào người anh làm nũng

-" Đăng đã nghĩ tên cho nó chưa " - Anh vui vẻ chơi đùa với cún rồi hỏi Đăng

-" Em nhường cho anh đặt đấy "

-" Vậy gọi là Bông được không? Lúc mới gặp mặt em đã nói nó như cục bông vậy "

-" Anh thích là được "

-" Sao mà anh thích là được chứ? Bé Bông có chịu cái tên này không mới quan trọng ! " - Bông lại tiếp tục chơi đùa cùng anh , có vẻ đúng là em rất thích cái tên này

_____________

Đến trước cổng nhà của Hùng nhưng anh không muốn Đăng về chút nào cả.

-" Em có muốn vào chơi chút không?" - Anh dè dặt hỏi

-" Em vào làm gì chứ ? "

-" À ... À hôm trước cái ngày mưa đó, em để áo khoác ở nhà anh. Anh đã giặt sấy xong rồi. Em đem Bông vào rồi anh lấy trả em"

Nó đi theo anh vào nhà. Và hiện tại nó đang ngồi trên giường phòng ngủ của anh để đợi anh trả áo cho mình.

Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt hết cả. Anh đang tìm cũng lúng túng không biết thế nào.

    Anh đang tìm đồ bỗng mất đi ánh sáng thì trở nên khá hoảng hốt

-" Ui... Chắc là cúp điện rồi! "

    Nó nhận thấy sự bối rối trong giọng nói của anh nên đã đi tìm anh. Mất đi ánh sáng nên tạm thời nó chỉ đành nương theo ánh sáng của mặt trăng rọi vào phòng qua ô cửa sổ

-" Anh đứng yên ở đó nhé, em tới chỗ anh ngay"

-" Tay của em nè, anh nắm lấy rồi đứng dậy từ từ nhé "

Anh cầm tay nó đi đến chỗ tủ sách

-" Hình như anh nhớ trên tủ sách có để một cái đèn á "

Đã lấy được đèn nhưng anh vô tình làm đổ chồng sách dựng trên đó. Phản xạ nhanh nhạy của nó là xoay người đỡ sách giúp anh. Nó mất đà mà ngã xuống kéo theo cả anh, nhưng trong một phút đó nó vẫn sợ anh ngã đau nên ôm anh chặt nhất có thể. Và thế là nó đang nằm ở trên anh với một tư thế cực kỳ ái muội

-" Anh có đau không ? Có bị thương chỗ nào không?" - Nó hốt hoảng hỏi anh

-" Anh không sao, em có đau không? Hình như sách rớt trúng lưng em rồi "

Cứ lo cho đối phương mãi thôi

Anh cầm được đèn đã lấy từ trên tủ xuống nên đã bật lên. Nó không phải đèn bình thường mà là đèn ngủ đồ chơi với rất nhiều ngôi sao và hình hoạ đáng yêu. Đây là anh Ngọc Dương tặng anh chứ anh chưa hề sử dụng nó bao giờ.

Nó cười trước món đồ thú vị thế này, anh thì ngại nên đã theo đà đẩy cái đèn mình đang cầm ra xa hơn và tránh ánh mắt của Đăng bằng cách nghiêng mặt mình qua hẳn một bên.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến để nó lấy dũng khí ở đâu ra mà dám áp tay lên má anh rồi để anh đối diện với khuôn mặt của mình

-" Anh đáng yêu ghê... Thật muốn hôn anh quá... Em hôn anh được không anh ơi "

    Trong khoảnh khắc, anh chỉ còn lưu lại rằng hai tai nó đỏ ửng. Và hơi thở của nó đang rất gấp gáp

Anh không quan tâm điều gì mà chồm người lên đớp lấy cánh môi của nó. Chỉ là nụ hôn thoáng qua thôi và như thế là chưa đủ với nó. Nó dùng một tay đỡ lấy phần gáy của anh, hai bàn tay của họ đan vào nhau. Được một lúc nó dứt khỏi môi anh

-" Lúc nãy anh có uống rượu không?" - Nó thì thầm

-" Anh không"

Sau câu trả lời của anh, hai đôi môi lại một lần nữa dính lấy nhau. Và nụ hôn lúc này của họ càng trở nên điên cuồng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.Vốn dĩ nó hỏi như thế vì nó biết mỗi khi anh có rượu vào người thì sẽ nhớ nhớ quên quên nhưng trong giây phút này đây, nó muốn anh phải thật tỉnh táo và nhớ mãi không quên nụ hôn này

Lưỡi nó bắt đầu mơn trớn trong khoang miệng của anh. Chơi đùa cùng chiếc lưỡi của anh. Tất cả những gì nó cảm nhận được ngay lúc này đây chính là sự ngọt ngào trong khoang miệng ấm nóng, cảm giác hạnh phúc khi được chìm đắm trong nụ hôn với người mà nó yêu. Và nó cực kỳ tận hưởng cảm giác ngay lúc này.

Đèn trong phòng cũng đã sáng trở lại... Nhưng....

Nó không thể nào kiếm chế được nhịp điệu của bản thân, tuy có thể nhận biết được rằng mình bây giờ đây mỗi giây mỗi phút trôi qua nó càng đối xử với anh mạnh bạo hơn. Hùng giờ đây cũng cảm thấy khó chịu vì không thể thở nổi trước cái hôn cuồng nhiệt của nó

Mày đang quá đáng với anh ấy rồi kìa...

Và rồi nó thức tỉnh. Khi vừa dứt môi đối phương thì giữa miệng hai người cũng kéo ra một sợi chỉ bạc. Nó thấy anh đang thở gấp dưới thân mình và khuôn mặt anh trở nên đỏ hơn bao giờ hết. Nó không thể để bản thân nhìn thấy hình ảnh này thế nên đã gục đầu xuống cổ anh

Anh cảm nhận hơi thở của nó phả vào cổ mình nên có chút ngứa ... Và môi nó hình như cũng chạm nhẹ vào cổ anh.

-" Em xin lỗi anh nhưng em sắp không chịu nổi rồi anh ơi... Em về trước nhé "
_____________

Sau khi về đến nhà, mặc kệ tất cả nó đã chạy vội vào nhà tắm để xả nước lạnh vào người.

Bây giờ là 3 giờ sáng và nó thì vẫn miên man với dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu

@Hidadoo ---> @Gemini Hùng Huỳnh

@Hidadoo
Hôm nay thật xin lỗi anh
Ngày mai là chủ nhật
Anh đi cùng em đến một nơi nhé
_____________

Hi mấy bà, hôm nay giờ này mới xong nên giờ tui mới đăng

Thông cảm nhé ạ 🫶😘🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro