Biển và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống xe, cơn gió nóng bức kéo theo mùi hương mằn mặn của biển thổi vào mặt. Thời tiết tuy nực nội khó chịu nhưng mặt biển bao la mát rượi đã xoa dịu đi nỗi lòng chập trùng của người mới đến.

Một chàng trai trẻ chầm chậm dạo bước trên bãi cát. Nước da trắng nõn nổi bật giữa nắng trời, gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn xen lẫn với đôi phần anh khí, không hề nữ tính hóa, một vẻ đẹp có chút không chân thực. Là kiểu gương mặt mà bất kì người nào gặp phải cũng sẽ không nhịn được mà khen một tiếng "mi thanh mục tú".

Cảm nhận hơi nóng ấm của bãi cát dưới chân, chàng trai hài lòng nâng lên khóe môi. Chiếc taxi anh vừa xuống đã rời đi từ khi nào. Không biết trôi qua bao lâu, chờ đến lúc trái tim trống rỗng được lấp đầy bởi lời thì thầm của đại dương. Chàng trai ấy mới chợt rút từ trong túi ra chiếc điện thoại.

"Alo anh, em vừa đến nơi rồi."

Giây lát, đầu giây bên kia đáp lại với giọng điệu bất đắc dĩ: "Đừng bảo với anh vừa xuống máy bay đã chạy ra biển rồi nhé?"

"Haha anh đoán hay ghê. Mà có gì tí nữa chừa cơm cho em với nha, em cũng mang bánh trung thu mẹ em làm cho hai anh đó."

"Ờ ờ, về tiệm hoa sớm đi đừng lang thang ngoài đó, nắng với gió biển dạo này gắt lắm."

"Dạ, một chốc em về liền, anh cứ cằn nhằn y như mẹ của em vậy".

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, chàng trai rời khỏi bãi cát kéo theo vali dạo bước trên con đường ven biển. Anh tên là Hùng Huỳnh, vừa mới tốt nghiệp ngành báo chí ở đại học A. Sau khi hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp cùng với gia đình, Hùng Huỳnh đã vội vã bắt chuyến bay đến thành phố này.

Đây là một thành phố biển êm ái, vì không phải là trọng điểm phát triển du lịch nên nơi này không quá đông đúc. Từ sau năm nhất đại học đến đây lần đầu, Hùng Huỳnh đã trót yêu cái thành phố bình yên này. Vậy nên trong suốt 4 năm qua anh đều bay đến đây mỗi khi có thời gian rảnh.

Anh đến đây nhiều đến nỗi còn thân thuộc nơi này hơn cả thành phố A, nơi anh học đại học. Cũng vì lẽ đó Hùng Huỳnh đã làm quen và chơi thân với anh Sơn, ông chủ của một tiệm hoa. Sống cùng anh Sơn ở tiệm hoa là anh Minh, hai ổng là một cặp yêu nhau từ nơi khác chuyển đến đây rồi mở cái tiệm hoa nhỏ xinh gần biển. Hùng Huỳnh có một niềm yêu thích lạ kì với hoa dành dành nên anh đã ghé vào cửa tiệm hoa từ 4 năm trước.

Mỗi ngày trôi qua, nơi này có du khách lẻ tẻ đến rồi đi. Nhưng vẫn như lần đầu anh gặp hai người bọn họ, cửa hàng hoa vẫn yên tĩnh ở đó. Năm tháng qua đi nhưng không để lại chút dấu vết nào, thời gian cũng không thể nào mài mòn tình yêu đẹp đẽ. Như bát hạt sen đường phèn, có chút ngọt lành mát lạnh ở đầu tim.

Mang theo suy nghĩ vu vơ, Hùng Huỳnh thong thả tìm đến cửa hàng hoa quá đỗi quen thuộc. Một cửa hàng bé xinh ngập đầy hoa tươi nằm trên con đường gần bãi biển. Vừa đến nơi, tầm mắt Hùng đã dính chặt lấy những chậu hoa nhiều màu sắc và cả những nhành hoa được cắt sẵn đóng thành bó. Một mùi hương hỗn loạn của nhiều loại hoa xộc vào trong mũi, táo bạo nhưng lại dịu dàng.

" Ê đến rồi sao không vào đi hả. Có biết nắng nôi gì ko mà đứng đó !"

Tiếng anh Sơn gọi lớn khiến Hùng Huỳnh giật mình, sau đó anh chậm rãi quay sang nở nụ cười tươi rói với người vừa từ trong cửa hàng bước ra.

Anh Sơn có ngoại hình ưa nhìn, dù không đến nỗi như diễn viên ca sĩ. Vẻ đẹp của anh ấy dịu dàng lắm, chẳng khác gì một đóa sen trắng giữa mặt hồ mùa thu, trong trẻo và ngọt ngào. Nhưng đừng bị dáng vẻ dịu dàng đó đánh lừa, tính cách của ổng hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Người gì đâu mà xéo sắc cọc cằn, chuyên gia nói móc nói mỉa Hùng Huỳnh.

Đang lúc anh nghĩ ngợi, anh Sơn tiến tới gần cốc đầu anh một cái, miệng không ngừng oán trách.

"Nói có nghe không hả thằng kia? Đi vào nhà mau!!!"

Đó thấy chưa, mới gặp mà đã bạo lực gia đình rồi. Bao nhiêu cảm xúc ấp ủ lâu ngày gặp lại đã trôi tuột theo cái cốc đầu vừa nãy hết trơn.

Hùng Huỳnh lê bước theo ông anh già vào trong cửa tiệm. Vào trong này hương hoa cỏ càng rõ ràng hơn. Ai không chịu được mùi thơm chắc khổ sở lắm, còn anh vì đã ăn chực ở chực tại đây nhiều lần thành ra đã quen với không khí này.

Đặt gọn vali một góc, Hùng Huỳnh dáo dác tìm kiếm xung quanh:

"Anh Minh của anh đâu mà sao anh ở tiệm một mình vậy?"

"À, nãy em vừa gọi điện xong là ổng xách xe đi mua thêm bánh ngọt cho em rồi. Chỗ em thường ăn lúc trước hôm nay có mở cửa."

Nghe đến bánh ngọt đôi mắt Hùng Huỳnh sáng rực, lòng mềm miệng cứng mỉm cười.

"Tự nhiên cất công đi mua chi vậy, chiều em muốn ăn thì tự em mua được mà."

"Haha kệ ổng đi, lát có đồ cho em ăn là được rồi còn nói nhiều làm gì. À mà mấy nay anh có nhập thêm vài loại hoa mới, có cả Bảo Liên Đăng và hoa lồng đèn mà đợt trước em từng nhắc"

Hùng Huỳnh bất ngờ ồ lên một tiếng: "Em nhắc vui thôi mà anh nhập về bán thiệt hả ?"

Sơn cầm bình xịt tưới hoa trên tay nhanh gọn trả lời. "Thiệt chứ giỡn cái gì, anh nhập vài chậu về chăm thử trong vườn, nếu có khách hỏi thì mới nhập số lượng nhiều về bán."

Đang lúc hai người bâng quơ trò chuyện, cái chuông nhỏ treo ngay trước cửa đột ngột reo lên một tiếng thanh thúy, báo hiệu có người bước vào. Đồng thời một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Anh về rồi đây, Hùng tới rồi đó hả em, đi đường có mệt không?"

Hùng Huỳnh quay lại mỉm cười với anh Minh đẹp trai, tích tắc sau mau chóng bị hộp bánh ngọt trên tay anh ấy thu hút.

"Em đi máy bay khỏe re à, có hơi say xe một chút khi từ sân bay về đây thôi. Mà anh mua gì cho em vậy, nãy giờ bà xã anh bỏ đói làm em đói bụng muốn chết"

Ngồi không cũng trúng đạn, Sơn tức tối vừa mắng vừa cầm cái bình nước xịt vào chân Hùng Huỳnh.
"Thằng kia, muốn ăn đập rồi đúng không"

"Thôi nào thôi nào, đừng giỡn nữa, vào trong chuẩn bị ăn cơm thôi, tụi anh có nấu cơm sẵn rồi nè. Bánh ngọt thì để tí xế chiều hãng ăn nhé"

Đối diện với cuộc chiên súng bắn nước có thể xảy ra, anh Minh trưởng thành nhất trong nhà vội vã can ngăn. Dưới sự cưỡng bách của Minh, Sơn và Hùng Huỳnh đều phải ngoan ngoãn ăn xong cơm trưa rồi muốn làm gì thì làm.

Cùng nhau dùng bữa, ba người bọn họ trò chuyện rôm rả, nói cho nhau nghe mấy chuyện vụn vặt thường ngày. Chủ yếu là Hùng Huỳnh kể về cuộc sống trên giảng đường của mình. Mặc dù anh không tình nguyện lắm nhưng hai ông anh này cứ đè ra hỏi từng chuyện, cứ như cha mẹ thứ 2 của anh.

Thật ra anh Sơn anh Minh cũng chẳng khác phụ huynh là mấy. Hai người họ xem Hùng Huỳnh như em trai của mình chăm sóc, hỏi tại sao lại vậy thì Hùng Huỳnh cũng chả biết nữa. Anh đôi khi nghĩ đến chuyện này cũng phải cảm thán duyên phận kỳ diệu.

Từ ban đầu là người xa lạ mua hoa, dần dần trở thành bạn, thân thiết hơn một chút đã ghé chỗ người ta ăn chực. Mặt dày ăn chực mãi cho đến một ngày, Hùng Huỳnh hoảng hốt nhận ra mình đã trở thành một phần của tiệm hoa nhỏ và đã có thêm hai người anh trai.

Thế là mỗi lần đến vùng đất này, anh đã không còn một mình nữa rồi. Tiệm hoa như ngôi nhà thứ hai và anh cũng thật tâm đắm say từng góc nhỏ nơi đây.

Chẳng biết tự bao giờ, chỉ cần đứng trước đại dương bao la rồi bước đến tiệm hoa ăn mấy món ngon mà hai anh chuẩn bị, nội tâm xao động của Hùng Huỳnh sẽ trở nên tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro