Khách hàng và bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa, Hùng Huỳnh trốn lên tầng trên đánh một giấc ngon lành. Phía trên tiệm hoa là 2 tầng lầu, tổng cộng bốn phòng ngủ. Nơi này từ lâu đã trở thành phòng trọ dài hạn của anh. Cũng may hồi xưa hai ông anh chịu chứa chấp, nếu không với tần xuất đến thành phố này thường xuyên như vậy thì chi phí ăn ở cũng là một vấn đề lớn.

Căn phòng nằm trên lầu 2, ngày thường chả có ai ở nhưng được quét dọn thường xuyên nên vẫn gọn gàng tươm tất. Trong phòng đặt một cái giường nhỏ, một cái kệ sách và ô cửa sổ nhìn thẳng ra bãi biển phía xa.
Chậu hoa dành dành trắng tinh chiếm lấy một góc trên ô cửa sổ, cành lá xanh tươi mơn mởn đón lấy ánh nắng mặt trời.

Thời gian dần trôi, đến lúc thân ảnh nhỏ xinh ngủ say trên giường thức giấc đã 3 giờ chiều. Mang theo cái đầu lộn xộn như tổ quạ, Hùng Huỳnh lê lết xuống lầu tìm bánh ngọt lấp miệng. Lúc này hai ông anh đang ngồi xem ti vi ở gian nhà trong, đằng sau chỗ trưng bày hoa.

"Em dậy rồi đây"- Hùng Huỳnh vừa ngáp vừa lên tiếng, trông bộ dáng chẳng khác gì một chú mèo con với bộ lông xù.

Anh Sơn quen miệng móc mỉa: "Nhìn xem có khác gì kim mao sư vương không hả, đầu tóc lộn xộn hết sức."

"Anh không chọc em là anh bệnh hay gì? "

Tùy tiện dùng tay vuốt lại đầu tóc, Hùng Huỳnh định vào bếp tìm bánh ngọt, đúng lúc này chuông nhỏ trước cửa reo vang.

Từ bên ngoài, một dáng người cao lớn đẩy cửa bước vào. Len lén đưa mắt nhìn, Hùng Huỳnh bắt gặp gương mặt xen lẫn ngây ngô cùng lạnh nhạt. Ngũ quan lập thể, phảng phất được điêu khắc tinh xảo. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, mang theo vài phần phản nghịch không bị trói buộc, làn da khỏe khoắn màu lúa mì khiến tổng thể khí chất nồng nặc mùi hương vận động.
Thầm khen một tiếng đẹp trai trong lòng, anh đã nghe người vừa bước vào lên tiếng hỏi.

"Xin chào, tôi muốn mua hoa dành dành, không biết ở đây có loại hoa đó không?"

Thấy có người muốn mua hoa dành dành, Hùng Huỳnh thoáng kinh ngạc. Theo trí nhớ của anh thì ở thành phố này ít ai mua loại hoa đó, khách hàng thường sẽ chuộng cúc họa mi, hoa hồng đỏ hoặc thu hải đường hơn. Vì vậy mà trong cửa tiệm không có sẵn hoa dành dành.

Sự thật đúng như anh đoán, chỉ thấy anh Sơn lịch thiệp nở nụ cười xin lỗi với khách hàng.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi không có sẵn hoa dành dành, không biết phải chăng anh có thể chọn loại hoa khác?"

Trên mặt vị khách thoáng lộ vẻ thất vọng, bất chợt dư quang ánh mắt của cậu ta lại bắt gặp một bóng dáng đứng ngay sau lưng ông chủ tiệm hoa. Người đó không ai khác chính là Hùng Huỳnh, do kệ hoa che khuất nên nãy giờ vị khách không để ý còn có một người đứng gần.

Hùng Huỳnh bước lại gần nở nụ cười với khách hàng rồi quay sang nói nhỏ với anh Sơn.
"Anh ơi, có thể lấy chậu hoa trên phòng em bán cho khách không? Em thấy cậu ấy có vẻ muốn mua hoa lắm ấy."

Nhắc đến chậu hoa đó, anh Sơn thoáng có chút ý động, nhưng suy đi nghĩ lại thì kích cỡ mấy nhành hoa trong chậu vẫn còn hơi nhỏ do anh mới trồng cách đây không lâu. Liệu cậu trai này có đồng ý mua hoa nhỏ như vậy không ấy.

Anh Sơn nhiệt tình hỏi ý vị khách đó, cậu ta vui vẻ đồng ý, bảo rằng hoa nhỏ một chút cũng không sao, miễn đúng hoa dành dành là được.

Cứ thế anh Sơn để lại Hùng Huỳnh ở đây đón khách, còn anh ấy lên lầu lấy chậu hoa. Vị khách muốn vài đóa dành dành gói thành bó nhỏ, yêu cầu rất đơn giản nên sẽ nhanh thôi.

Lúc này chỉ còn Hùng Huỳnh và vị khách đẹp trai. Anh không quá thích giao tiếp với người lạ nên giả vờ bận rộn, cầm cái bình xịt nước trên tay tưới mấy bó hoa gói sẵn.

Hùng Huỳnh mải mê tưới hoa mà hoàn toàn không để ý rằng, từ khi nhìn thấy anh, cơ thể vị khách kia có vẻ căng cứng, bàn tay đột ngột siết chặt rồi mau chóng buông ra.

Những biểu hiện kì lạ này diễn ra rất nhanh, vị khách cũng nhận thấy sự thất thố của mình thành ra cậu ta khéo léo che giấu rồi mỉm cười bắt chuyện.

"Anh gì ơi, anh là chủ tiệm hoa này hả?"

Hùng Huỳnh vừa tưới hoa vừa thả hồn theo mây gió, bị gọi đến thì khẽ giật mình, ngập ngừng trả lời.  "À à không phải, tui là bạn bè thân thiết với ông chủ tiệm thôi. Ông chủ tiệm tên Sơn còn tui tên Hùng."

Vị khách nở nụ cười để lộ hai cái răng thỏ dễ thương, "Còn tôi tên Hải Đăng, năm nay 21 tuổi, có vẻ tôi nhỏ tuổi hơn anh đúng không nhỉ ?"

Hùng Huỳnh ngơ ngác gật đầu, trong lòng thắc mắc sao cậu ta lại đoán được chuyện đó. Cơ mà có vẻ cậu trai này là một người thích cười, nãy giờ cứ cười suốt, nụ cười chẳng khác gì một mặt trời nhỏ chói chang, lấp lánh và ấm áp.

Cảm thấy để khách hàng bắt chuyện là một việc không hay, Hùng Huỳnh đành cố gắng tìm chủ đề tán gẫu cho đỡ nhàm chán.

"Quý khách mua hoa tặng bạn gái đúng không ạ? Lâu lắm rồi tui mới thấy có người hỏi mua loại hoa này."

Hải Đăng tròn xoe mắt lắc đầu, "Không phải, tôi mua để tặng cho mẹ, hôm nay là sinh nhật bà ấy."

"Bà ấy rất thích hoa dành dành, trước giờ đều do bố tôi đặt hoa từ trang trại trên núi dành tặng bà ấy mỗi dịp sinh nhật. Nhưng...năm nay ông mất rồi, thành ra tôi thay ông làm việc này."

Vốn dĩ chỉ hỏi vu vơ, không ngờ vị khách lại chia sẽ cố sự đằng sau, nhất thời Hùng Huỳnh cũng không biết phải an ủi hay nói năng thế nào.

Có lẽ nhìn ra sự lúng túng của anh, Hải Đăng khéo léo đổi chủ đề sang chuyện khác.

"Anh đây không phải người nơi này đúng chứ? Tôi nghe khẩu âm của anh rất khác nên có hơi tò mò."

"Tui là người thành phố A, lần này đến đây nghỉ dưỡng vài hôm. Còn quý khách chắc là người bản địa nhỉ, trông làn da nâu óng ánh đúng người của biển."

Hải Đăng gật gù xác nhận, "Tôi sống ở nơi này từ nhỏ, nhưng hiện tại đang học năm cuối ở đại học A  cùng thành phố với anh đó."

Hùng Huỳnh kinh ngạc ồ lên một tiếng. "Ôi, vậy chúng ta cùng trường đó, tui cũng học tại đại học A, vừa mới tốt nghiệp ra trường."

"Nếu vậy thì anh đừng gọi tôi là quý khách nữa, cứ gọi thẳng tên Đăng đi tiền bối."

Việc học cùng trường đại học, lại gặp nhau ở thành phố nhỏ xinh này quả thật đủ trùng hợp cũng đủ kỳ diệu. Bản thân Hùng Huỳnh không suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ cảm thấy thả lỏng hơn khi biết được trước mặt là đàn em. Chí ít dăm đôi câu chuyện trò tiếp theo của hai người họ cũng thoải mái hơn nhiều, không còn quá câu nệ xa cách.

Trò chuyện một lát, anh Sơn đã từ trên lầu cắt xuống mấy nhành hoa dành dành trắng tinh khôi. Nụ hoa e ấp còn chưa nở hẳn, có thể để trưng hai ba ngày hoa mới héo.

Hùng Huỳnh tiện tay lấy từ trên kệ tờ giấy gói hoa màu nâu nhạt đặt xuống bàn, anh Sơn thì chuẩn bị thêm cỏ trang trí và vài cành hồng phấn điểm xuyết. Loay hoay vài phút, một bó hoa nhỏ xinh với màu trắng chủ đạo đã được làm xong.

Chủ động cầm bó hoa giao đến tay khách hàng, Hùng Huỳnh vui vẻ khen ngợi.

"Quý khách thấy đóa hoa này thế nào, tay nghề của anh Sơn không chê vào đâu được luôn."

"Đã bảo đừng gọi tôi là quý khách mà, cứ gọi thẳng tên đi nhé anh." Vừa nói, bàn tay Hải Đăng cầm bó hoa lên ngắm nghía rồi gật gù. Hoa dành dành - loại hoa thanh khiết tinh khôi, biểu hiện của chân thành và kính trọng.

Tổng thể bó hoa đơn giản tinh tế, màu sắc phối hợp rất tốt, sắc trắng chủ đạo với hồng xen kẽ, quả thật rất thích hợp tặng cho những người lớn tuổi.

"Hoa đẹp lắm, chắc mẹ tôi sẽ rất vui đây." Hải Đăng thật thà nhận xét khiến cả Hùng và anh Sơn đều cảm thấy vui theo.

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Hùng Huỳnh vội vàng chạy vào bếp lấy ra một cái hộp nhỏ. Dưới ánh nhìn ngơ ngác của Hải Đăng, anh nhét hộp nhỏ vào tay của cậu.

"Đây là...?"

"À, đây là bánh ngọt của cửa tiệm gần đây, lúc nãy Đăng bảo là mua hoa tặng sinh nhật mẹ đúng không? Nên đây là quà tui gửi tặng bác, cũng xem như xin lỗi vì lúc nãy hình như đã gợi lại chuyện buồn của cậu." Hùng Huỳnh ngượng ngùng giải thích.

Ngắm nghía hộp bánh màu hồng nhạt trên tay, Hải Đăng tưởng chừng như tâm can của mình đều bị sự ngọt ngào lấp đầy. Chỉ với hành động tặng bánh của anh, cậu lần nữa xác nhận đây là chân thực chứ không phải giấc mơ, đứng trước mặt cậu đúng là anh ấy.

Và....anh ấy không hề thay đổi, vẫn mang trái tim ấm áp đối xử với thế giới này hệt như xưa.

Anh là di thư của những chuyện đã qua, là dư tình chưa dứt của hoàng hôn, là cơn gió lồng lộng dưới chân người qua đường. Là điều cậu từng bỏ lỡ, tưởng chừng như đã không thể gặp lại.

Ngũ vị tạp trần, mặc dù Hải Đăng có muôn vàn điều muốn nói với anh, muốn lại gần anh hơn, muốn chạm vào anh để làm rõ sự tồn tại của hai người. Nhưng cậu buộc bản thân phải tỉnh táo, bây giờ không phải là lúc.

Chung quy lại, dù trước kia hay là bây giờ. Thành phố này đối với anh ấy cũng chỉ là một điểm dừng chân trong chặng đường dài, anh là một vị khách qua đường, là chú chim tự do trên thiên không rộng lớn. Còn cậu lại là một ngọn hải đăng yên tĩnh bên bờ biển. Liệu rằng chú chim kia có dừng lại vì ngọn hải đẳng không?

Năm xưa Hải Đăng chần chừ, mặc dù chỉ là sự chần chừ ngắn ngủi nhưng để lại nuối tiếc dai dẳng bấy lâu. Cũng một phần vì khi đó cậu chưa thể xác định tâm ý của mình, chính bản thân cậu cũng không tin vào cảm xúc hoang đường lúc đó.

Nhưng lần này, có thêm một cơ hội quý giá, cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro