Gió đêm và canh hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một buổi chiều êm ả tại tiệm hoa. Tới gần chạng vạng, ước chừng đã không còn khách, ba người đóng cửa tiệm rủ nhau mua đồ ăn ra bãi biển làm vài lon bia.

Biển ở đây đẹp lắm, không quá đông khách du lịch nên mọi thứ đều thật chậm rãi. Hùng Huỳnh thích cảm giác ngồi trên bãi biển nghe tiếng sóng rì rào, xen lẫn với đó là âm thanh tí tách của đống than hồng mà anh Minh vừa mới đốt, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xe cộ từ đường phố vọng xuống.

Những lúc như thế, anh cảm tưởng cả linh hồn mình hòa cùng nhịp đập với biển lớn nơi này, tự do tự tại.

Hùng Huỳnh không biết uống bia nên chỉ có anh Sơn và anh Minh cùng uống với nhau. Còn anh thì chăm chú nướng thịt để lấp đầy cái bụng đói.

Thời gian dần trôi, chờ đến lúc than hồng cháy hết cũng đã 8 giờ tối. Dưới sự cưỡng ép của hai ông anh, Hùng Huỳnh bị lôi về nhà.

Anh vẫn muốn ngồi đây một chút nữa, nhưng anh Sơn sợ gió đêm sẽ khiến Hùng Huỳnh nhiễm bệnh, dù sao trước giờ sức khỏe của anh vẫn không được tốt.

Tiệm hoa rất gần bãi biển, chỉ cách nhau một con đường và vài mái nhà. Thậm chí đứng ngoài ban công tiệm hoa đã có thể thấy rõ mồn một đại dương xanh ngát.

Đi bộ trên con đường về nhà, anh phát hiện rất nhiều cửa hàng đã treo lên lồng đèn trước cửa. Phải rồi, hai ngày nữa là đã đến Trung Thu rồi nhỉ, đến lúc đó ở bãi biển sẽ có lễ hội thả đèn trời, một hoạt động văn hóa thú vị đầy ý nghĩa. Mặc dù anh không có mong cầu hay nguyện vọng gì cần viết lên đèn trời, nhưng khung cảnh hàng trăm cái lồng đèn thắp sáng bầu trời đêm thật sự rất tuyệt, không thể bỏ lỡ được.

Vừa nghĩ đến đây, đang định quay sang rủ hai anh đêm đó cùng đi thả đèn trời, chưa kịp mở miệng anh đã bắt gặp một thân ảnh thập thò đứng trước cửa tiệm hoa.

"Ai đứng trước cửa nhà mình vậy ta?" Anh Minh nhanh mắt cũng bắt gặp thân ảnh đó.

"Hình như là vị khách mua hoa dành dành lúc chiều ." Hùng Huỳnh lên tiếng.

Lập tức ánh mắt tò mò của anh Sơn dán chặt lên người Hùng Huỳnh. "Sao em biết, trời tối vậy mà cũng nhìn thấy à?"

Hùng Huỳnh khẽ bĩu mỗi huých vai anh Sơn. "Anh nhìn em như vậy là có ý gì? Có đèn đường kia kìa chứ có tối lắm đâu mà không nhìn thấy."

"Thôi để em lại xem cậu ấy có việc gì không, có lẽ hồi chiều bỏ quên hay đánh rơi đồ vật gì đó nên giờ quay lại tìm".

Bên này, Hải Đăng đang loay hoay trước cửa tiệm đóng kín, đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. "Xin chào, tiệm hoa đã đóng cửa rồi, không biết Đăng tìm gì giờ này vậy?"

Hải Đăng thoáng giật mình, quay đầu nhìn về phía sau. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, cậu nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo đến kì lạ. Đôi mặt này đẹp lắm, đẹp như nguyệt quang trên trời đêm rủ xuống nhân gian, đẹp đến nỗi làm Hải Đăng đứng trân trân tại chỗ mà ko biết phải làm gì.

Hùng Huỳnh bị nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ mặt, giả vờ ho khan vài tiếng che đi sự lúng túng. Hải Đăng kịp thời tỉnh táo, ngượng ngùng nở nụ cười.

"Em chào anh, thì ra mấy anh mới ra ngoài về hả, em xin lỗi vì làm phiền giờ này nhé."

Quái lạ, tự nhiên xưng hô anh em thân thiết vậy ta? Không phải mới gặp có một lần hả? Hùng Huỳnh thầm nghĩ nhưng không nói ra, anh mỉm cười đáp lời.

"Không có gì đâu, mà Đăng tìm bọn anh có chi không?"

Vừa hỏi xong, đồng tử trong mắt anh khẽ mở to kinh ngạc, bởi vì cậu trai trước mắt đã giơ ra một hộp giữ nhiệt còn nóng ấm.

"Em đến để đưa cho anh cái này, đây là canh hầm hạt sen mẹ em vừa nấu. Bà nhận được hoa và bánh ngọt nên vui lắm, muốn em sang đây gửi quà đáp lễ cho anh."

"Ôi trời, sao bác lại khách sáo vậy chứ, anh chỉ tặng mỗi hộp bánh... không đáng bao nhiêu tiền mà."

Hải Đăng lắc lắc đầu, nhe răng cười trông đẹp trai hết nấc.
"Không quan trọng tiền bạc, mẹ em nhận là nhận phần tâm ý này của anh và muốn đáp lại. Anh cứ nhận đi cho mẹ con em vui nhé."

Ngẩn ngơ một lúc, Hùng Huỳnh bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy hộp canh hầm. Dù sao người ta đã mang đến tận đây rồi, từ chối thì cũng lạnh lùng quá mức, không cần thiết làm vậy.

"Cho anh gửi lời cảm ơn mẹ em nhé, bác tốt bụng quá đi mất."

"Vậy còn em thì sao, em mang đến tận đây cho anh mà anh không nói gì với em ư?" Hải Đăng thuận thế trêu chọc.

Hùng Huỳnh liếc nhìn cậu một cái thở dài. "Chúng ta thân thiết ghê ha, còn biết đùa giỡn với anh nữa."

"Ha ha, anh đừng cứng nhắc như vậy, em là khách hàng của tiệm hoa đó nha. Lần sau em hứa sẽ mua ủng hộ thật nhiều hoa."

"Ờ, vậy anh thay mặt anh Sơn cảm ơn em trước."

Trò chuyện thêm đôi ba câu, nhận ra cứ đứng trước cửa thì hơi bất lịch sự, Hùng Huỳnh cất tiếng hỏi ý.

"Hay chúng ta vào nhà ngồi nhỉ? Trời càng tối càng lạnh."

Hải Đang liếc nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ, sau đó khéo léo từ chối.

"Chắc em về ấy anh, giờ cũng muộn rồi, không thể làm phiền anh nữa. Hôm nào rảnh thì em sẽ sang chơi nhé!"

"Nhưng mà...không biết anh có thể cho em xin IG hoặc facebook anh không, dù sao mình cũng là hậu bối tiền bối cùng trường ấy."

Hùng Huỳnh nãy giờ cứ có cảm giác ánh mắt tên nhóc này nhìn anh quái quái, cả thái độ cũng có vẻ thân thiết quá mức. Giờ bị cậu ấy xin thông tin liên lạc, một suy nghĩ to gan nảy sinh trong đầu Hùng Huỳnh.

Chẳng lẽ là nhóc con to xác này đã thích anh rồi hả? Đây là muốn tán tỉnh anh ư? Không phải Hùng Huỳnh ảo tưởng gì đâu, thực chất bản thân anh khá nhạy bén trước mấy chuyện này.

Đừng nói giỡn, kinh nghiệm đắm chìm trong đống tiểu thuyết văn học mạng nhiều năm không phải để trưng, mà thể loại truyện anh đọc nhiều nhất là truyện tình cảm.

Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán trong đầu, với cả cho thông tin liên lạc không phải vấn đề gì to tát nên Hùng Huỳnh đồng ý.

Nhận được IG của anh, Hải Đăng lộ rõ sự vui vẻ qua ánh mắt rạng rỡ. Trông cậu ta giờ phút này chẳng khác gì bé cún khổng lồ mà mẹ anh đang nuôi ở nhà.

"Em cảm ơn đàn anh nhiều nhé, giờ em phải về rồi ạ, hẹn gặp lại anh lần sau." Hải Đăng vẫy tay chào tạm biệt, lễ phép chào luôn cả anh Sơn và anh Minh đứng chờ nãy giờ rồi mới lên xe đạp điện ra về.

"Đi đường cẩn thận nhé!" Hùng Huỳnh quan tâm nhắc nhở một câu.

Nhìn theo bóng lưng dần xa của anh chàng, Sơn kéo theo anh yêu của mình đứng chặn ngay trước cửa không cho Hùng Huỳnh vào nhà.

"Nè nè, em với cậu trai kia là sao vậy? Hai người mới gặp lần đầu chiều nay đúng không, hay quen biết từ trước?"

Hùng Huỳnh vừa mới ứng đối xong một người, giờ lại gặp hai ông anh này gặng hỏi làm anh nhức đầu muốn chết.

"Mới gặp lần đầu, mà cậu ấy là đàn em cùng trường với em, hồi chiều em tặng người ta bánh ngọt nên giờ mẹ con họ tặng lại canh hầm thôi. Không có gì đâu."

"Thật không đó, sao anh có cảm giác kì kì á nha" Anh Sơn tỏ vẻ nghi ngờ, còn quay sang kéo tay anh Minh ra hiệu, nhưng người sau có vẻ không quan tâm mấy chuyện này cho lắm.

Chớp lấy cơ hội, Hùng Huỳnh chui tọt vào trong nhà, đặt hộp canh hầm vào tủ lạnh, rồi mau chóng bỏ chạy lên phòng. Giọng nói thanh lãnh của anh còn vang vọng từ trên cầu thang.

"Đi ngủ thôi nào, chúc hai ông anh của em ngủ ngon nha, nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro